Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên nghe câu hỏi của Mạc Quan Sơn phút chốc mỉm cười bất lực. Hắn đem bàn tay phải lên xoa xoa vào hai thái dương, nụ cười trên mặt lại càng nở to hơn. Hạ Thiên gõ yêu một cái vào trán của cậu.

"Mạc Quan Sơn!" Giọng nói trầm khàn cực độ.

"Cậu thật sự muốn biết hả?"

Mạc Quan Sơn hai mắt vẫn mở to hồn nhiên, gật đầu như đúng rồi.

"Tuyến sinh dục thứ nhất của Omega là nằm ở...!" Hắn giương miệng mỉm cười kinh dị, ghé sát vào lỗ tai của Mạc Quan Sơn thì thầm.

Câu chữ ướt át, lướt nhẹ qua vành tai của ai kia quyến rũ. Mạc Quan Sơn rùng mình cái hù, hai gò má phút chốc lại ửng hồng xấu hổ.

"Cậu thôi đi!" Mạc Quan Sơn đem hai bàn tay áp thẳng lên ngực của Hạ Thiên sợ hãi đẩy ra, ngực Alpha 17 tuổi vô cùng săn chắc quyến rũ, cậu hét lên thật to.

Thầy Lục đang đi lại giữa lớp học, nghe giọng hét lớn của Mạc Quan Sơn ở cuối lớp thì không khỏi nhíu mày. Hai má của ai kia vẫn còn đang ửng hồng, phập phồng tức giận.

Mạc Quan Sơn em lại gây ra chuyện gì rồi?

"Nào Mạc Quan Sơn, em đứng lên trả lời câu hỏi này cho thầy." Không phải chỉ mỗi Alpha và Omega mới phải học cái này. Beta cũng rất cần được phổ cập kiến thức.

"Dạ???" Mạc Quan Sơn vẫn còn đang xấu hổ vì câu trả lời của Hạ Thiên, lại bị thầy Lục gọi đứng lên trả lời câu hỏi thì mếu máo. Cậu nhéo một cái thật đau vào cánh tay của Hạ Thiên.

Hạ Thiên, cậu cứ chờ đấy!

"Cậu bạn Omega kia có nên đồng ý cho cậu bạn Alpha đó cắn vào tuyến thể của mình không?" Thầy Lục tiến sát về phía cậu, hai mắt ông nhìn qua Hạ Thiên, hắn hai tay đã đặt trên mặt bàn, quyển giáo trình sinh lý cũng được mở ra ngay ngắn.

"Em... em nghĩ... chắc là có ạ. Cắn một miếng cũng không sao. Người ta đau đớn... đau đớn như vậy cơ mà thầy."

Phụt!!!

"Ha ha ha ha!"

Cả lớp 3 nghe xong câu trả lời của Mạc Quan Sơn phút chốc bật cười vỡ bụng. Mấy cô bạn Omega ngồi ở bàn đầu ôm mặt đỏ bừng, làm sao có thể tùy tiện cho Alpha cắn vào tuyến thể của mình như vậy được cơ chứ.

Kiến Nhất quay xuống ôm mặt bất lực nhìn Mạc Quan Sơn. Cả Hạ Thiên cũng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

Thầy Lục quay lại nhìn cả lớp trợn mắt, gương mặt đã méo mó cả đi.

"Mạc Quan Sơn! Em... em trả lời câu hỏi này nghiêm túc cho thầy."

"Em... em trả lời nghiêm túc mà thầy. Nếu là em, em sẽ cho bạn ấy cắn. Cắn có mỗi một lần chắc không sao đâu ạ."

"Hơn nữa mình phải giúp đỡ người ta lúc gặp hoạn nạn thưa thầy!"

Cả lớp 3 ôm bụng bật cười lần hai!

"Mạ Quan Sơn...! Em... em chép phạt 50 lần bài Quy định AO trang 80. Ngày mai mang lên phòng Giáo giục giới tính nộp cho thầy. Tuyệt đối không được chép thiếu!"

"Dạ!!! Em thưa thầy!"

Thầy Lục tức muốn chết quay lại bục giảng, gõ cộp cộp cái thước mấy tiếng vào cạnh bàn hô lên.

"Cả lớp mở lại trang 80, đọc thật kỹ rồi trả lời câu hỏi cho thầy! Không ai được nói chuyện!"

Mạc Quan Sơn hai chân chậm rãi ngồi xuống ghế, khóc không ra nước mắt nhìn Hạ Thiên mếu máo. Tất cả là tại cái tên Alpha trị số cao này làm cậu xấu hổ rồi hét lên trong lớp. Nếu không phải là hắn, cậu đã không bị thầy Lục gọi đứng lên trả lời câu hỏi rồi.

Năm mươi lần chép phạt, cậu đi mà chép đi! 

Chó Hạ Thiên!

.

Hạ Thiên đem tay xoa vào đầu con mèo nhỏ dỗ dành, tóc mọc ra rất mềm, sờ vào rất thích, lại còn là màu đen óng nữa chứ.

"Đừng giận, tôi chép phạt cho cậu." Hạ Thiên lôi ra bốn – năm chiếc kẹo bò sữa đặt vào tay Mạc Quan Sơn. Ngoan, đừng tức giận nữa. Tức giận quá là sẽ nhanh có nếp nhăn.

"Còn không phải là tại cậu?" Mạc Quan Sơn chu hai cái mỏ lên nhìn hắn, trong lòng tức lắm nhưng mà kẹo bò sữa thì không thể không ăn được.

Hắn bóc ra cho cậu hẳn hai cái kẹo bò sữa cùng một lúc, Mạc Quan Sơn bĩu môi bỏ vào mồm nhai nuốt.

"Nhưng mà nếu là cậu, cậu sẽ cho người bạn Alpha đó cắn vào sau gáy thật hả?"

Mạc Quan Sơn vừa ăn vừa chép phạt, vẫn còn đang giận dỗi nên không nhìn sang chỗ hắn. Đôi mắt của ai kia lặng lẽ mong chờ câu trả lời, ánh cười không thể hiểu rõ nguyên nhân.

"Ừm, cắn một miếng thôi mà. Người ta đau đớn như vậy!"

"Vậy thì nếu như... người bạn Alpha đó là tôi, một ngày cũng đến kỳ dịch cảm, cũng đau đớn khổ sở. Cậu có thể làm như thế cho tôi được không?"

Hạ Thiên hắn hai mắt thâm trầm, lặng lẽ nhìn cậu trong vô vàn suy nghĩ. Mạc Quan Sơn nghe đến đây hai tay cũng dừng bút, cậu hơi giật mình quay sang nhìn hắn.

Giọng nói ai kia vô cùng nghiêm túc.

"Nếu như người đó là cậu...! Tôi... thì cũng cho cậu cắn!"

"Nhưng mà chỉ được cắn một miếng thôi! Cắn nhiều tôi sợ đau lắm!"

"Ngốc này!"

Hạ Thiên nhìn đôi mắt vẫn đang mở to hồn nhiên của ai kia thì lập tức bật cười, hắn gõ vào trán cậu một cái. Lần này cái gõ cũng gọi là hơi đau. Mạc Quan Sơn nhăn nhó mặt mày, lườm hắn tức chết.

"Đau!"

"Ngốc này, không được cho người khác động vào tuyến thể sau gáy của cậu khi chưa hiểu rõ người đó là ai." Hắn nghiêm túc nhắc nhở cậu.

"Cậu sẽ không biết được những tên Alpha đó, sau khi cắn tuyến thể trên cổ của cậu sẽ làm ra những chuyện gì tiếp theo đâu. Tuyệt đối không được tùy tiện, nghe không?"

Hắn gõ cho cậu một cái thứ hai, người đâu gì mà ngây thơ quá thể. Không được, hắn không thể để cho con người này rời xa vòng tay của hắn. Như vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm.

"Đã bảo là đau rồi mà!" Mạc Quan Sơn nhéo lại trả thù hắn. Mà nhéo thế nhéo nữa cũng chẳng là gì so với thân thể săn chắc của con người nào kia.

"Tuyệt đối không được tùy tiện nghe không?"

"Biết rồi! Tôi biết rồi!"

"Mà người đó là cậu cơ mà. Có phải là ai đâu mà sợ." Mạc Quan Sơn phùng má nói lí nhí, ấy thế mà Hạ Thiên lại nghe không sót một chữ nào. Nụ cười trên khóe môi lại càng nở to hơn.

Là vì tôi nên em mới không sợ đúng không?

Là vì em đã bắt đầu tin tưởng tôi đúng không?

"Vậy thì... chỉ được để cho một mình tôi cắn vào tuyến thể của cậu thôi nhé?"

"Biết rồi, biết rồi. Cậu phiền phức quá! Mau chép phạt cho tôi đi!" Mạc Quan Sơn đem tay đẩy xa hắn ra, trên người gì đâu độc mùi hương xâm chiếm.

Hạ Thiên cong môi nhìn cậu. Phút chốc nụ cười của ai kia lại vụt tắt. Hai mắt hắn sâu hoắm, mỗi ánh nhìn phóng ra là một mũi tên xoáy thẳng vào người Mạc Quan Sơn.

Hạ Thiên tựa người ra thành ghế, lặng lẽ thở dài đau đớn...

Chàng trai Beta, anh phải làm gì để mới có thể đánh dấu vĩnh viễn được em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro