Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn sau hai tháng tích cực dùng thuốc "đắt tiền" từ Bệnh viện Trung Ương, tóc đã mọc dài ra bốn cm. Căn bản Mạc Quan Sơn không phải là người bị trấn thương sọ não, ăn uống và thể lực tinh thần vô cùng tốt, tóc mọc dài trở lại cũng là điều bình thường. Ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng của mình trong gương, Mạc Quan Sơn cự kỳ thích thú. Không nghĩ sẽ có một ngày cậu được sống lại trong bộ dạng của một cậu thiếu niên 17 tuổi. Vết sẹo phẫu thuật nhờ thuốc nhập khẩu từ Mỹ của Hạ Thiên và điều trị bằng công nghệ tia laser đã bắt đầu mờ đi, hòa vào da thịt trên đầu của Mạc Quan Sơn.

Tất cả mọi thứ đều tiến triển cự kỳ tốt đẹp!

.

Thẩm An một ngày chủ nhật,

Đường phố đổ nắng dịu nhẹ, hai bên đường những hàng cây ngân hạnh khoe sắc vàng rực rỡ, nổi bật trên nền trời trong xanh của tiết trời những ngày cuối thu. Có thể nói giữa thành phố Z lúc này, thật khó có loài cây nào có thể tranh giành được sự nổi bật với loài cây ngân hạnh.

Mạc Quan Sơn đi đằng trước, Hạ Thiên chậm rãi bước theo đằng sau, như là bảo vệ, như là che chở cho người tình nhỏ bé của mình đi mua sắm. Nắng vàng chiếu lên thân thể của hai cậu thiếu niên, đổ dài hai vệt bóng, một to một nhỏ ngay trên hè phố.

Mạc Quan Sơn một tay nắm vào quai cặp, một tay cầm tờ giấy dài, trên đó đã vạch ra một danh sách những thứ cần mua, quay ngang quay dọc nhìn ngắm toàn bộ cửa hàng hai bên.

"Mình đi siêu thị trước. Sau đó sẽ rẽ qua cửa hàng quần áo mua một ít mũ len cùng gối kê đầu." Hạ Thiên từ đằng sau đột ngột bước lên cầm vào bàn tay cậu, tờ danh sách mua đồ cũng được chuyển sang tay hắn.

"Cậu...! Cậu bỏ tay ra đi!" Mạc Quan Sơn vùng vẫy, ngó nghiêng sợ mọi người nhìn thấy.

"Ngoan nào! Cậu chưa đến đây bao giờ, lạc mất tôi bây giờ."

Khu mua sắm Đông An – Khu mua sắm của những cậu ấm cô chiêu ở thành phố Z!

"Nhưng... nhưng mọi người nhìn!" Mạc Quan Sơn hai má lại ửng đỏ. Cậu thấp hơn hắn những một cái đầu, chỉ đứng đến vai của người ta đấy là còn phải kiễng chân.

"Sợ cái gì, cứ để cho người ta nhìn đi!"

Hạ Thiên cúi xuống nhìn thẳng vào mặt cậu, hai cái trán đã cụm vào nhau di di. Gương mặt "ngây ngô" này hắn lại càng ham muốn chiếm đoạt.

"Hai chú kia đẹp trai quá đi ạ!" Cô bé gái tay cầm quả bóng bay theo mẹ từ trong siêu thị bước ra, chưa gì đã bắt gặp một đôi nam nam đang đứng cụm trán trước sảnh siêu thị, hai mắt phút chốc cười tít lên.

Hâm mộ độ đẹp trai của chú Alpha cao lớn kia quá!

"Các chú ấy là một đôi. Chúng ta không nên làm phiền họ." Người phụ nữ kia là Omega đã kết hôn, vừa nhìn thấy ánh mắt của Hạ Thiên dành cho Mạc Quan Sơn đã lập tức đoán ra. Mùi hương nam tính, sức mạnh chiếm hữu đã phủ lên toàn bộ con người bé nhỏ. Cô có thể cảm nhận được cậu thiếu niên cao lớn kia là một Alpha trị số cao, bao bọc chặt chẽ Omega của mình trong lồng ngực.

Nhưng có một điều kỳ lạ cậu thiếu niên Omega đấy, cô vẫn chưa nhận ra được tin tức tố là có mùi hương gì.

Mạc Quan Sơn nghe người phụ nữ nắm tay con nhỏ của mình đi xa, trong không gian loáng thoáng xuất hiện Alpha, Omega thì không khỏi nhăn nhó.

"Tôi là Beta, là Beta chất lượng 100% đó. Cái gì mà Alpha với Omega chứ!"

"Tôi biết rồi, cậu là Beta, là Beta chất lượng 100%!"

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn ửng hồng cả hai má thì không nhịn được cười, nhéo nhẹ vào mặt cậu một cái dỗ dành.

"Người ta chỉ là hiểu lầm một chút thôi. Đi! Tôi dẫn cậu đi mua đồ."

.

Mạc Quan Sơn trong tay của con người nào kia cứ thế bị dẫn vào trung tâm mua sắm. Một tuần nữa sẽ diễn ra khóa học quân sự. Chuyến đi lần này sẽ kéo dài 12 ngày. Vì Mạc Quan Sơn là một học sinh đặc biệt, đang trong thời gian hồi phục trấn thương sọ não, nên sẽ được phép tự mình mang theo chăn gối cũng như giày leo núi. Chăn gối ở khu quân sự quá cứng và thô ráp, nhà trường sợ điều này sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương trên đầu của cậu.

"Ui!!!" Mạc Quan Sơn đi qua khu trưng bày gấu mèo bông thì không khỏi xúc động, hai mắt tít lên đứng lại xem. Mạc Quan Sơn rất thích nuôi mèo. Ở nhà cậu có hẳn hai con mèo mướp, suốt ngày chỉ biết có ăn với ngủ, béo tròn vo hết cả rồi, nhìn đáng yêu vô cùng.

"Thích hả?"

"Ừm, tôi thích mèo, dù là thú bông hay là mèo thật, tôi đều thích hết. Khì khì!" Mạc Quan Sơn ôm con mèo lông ngắn bằng bông áp vào mặt mình. Khu mua sắm cao cấp có khác, sản phẩm ở đây cũng chất lượng hơn hẳn, bông mềm thích thích.

"Lấy đi, tôi mua tặng cậu!" Hạ Thiên cầm con thú nhồi bông trên tay của Mạc Quan Sơn bỏ vào giỏ xe đẩy, lại nắm vào tay ai kia kéo đi. Lưu lại lâu quá ở đây chắc sẽ đến tối mất.

"Thật hả? Chúng ta mua nó thật hả?"

"Ừ!!!"

Hạ Thiên xoa vào đầu cậu một cái. Mạc Quan Sơn lại cười tít cả mắt, tủm tỉm nhìn hắn.

"Cảm ơn nha! Lần sau tôi sẽ mời cậu đi uống nước!"

Nhưng mà là lần sau nào thì còn chưa biết!

.

Hai con người đi cả một buổi sáng thì cũng mua được một đống đồ cần dùng cho chuyến đi học quân sự. Bàn chải, khăn mặt, kem đánh răng... cái gì cần dùng, tiện đi thì cũng mua luôn một thể. Tuần sau đến lúc lên đường không phải phiền đến mẹ Lan nữa.

Mạc Quan Sơn hai chân ngồi trong khu nhà ăn của Trung tâm mua sắm, đi cả một buổi sáng cái bụng cậu đã đánh trống biểu tình rồi. Hạ Thiên ngồi đối diện cậu, cẩn thận cắt bò bít tết đặt trước mặt Mạc Quan Sơn. Bát súp sò điệp đã được ai kia ăn hết.

"Lần này đi học quân sự có khóa leo núi. Cậu đăng ký với thầy Hồng không tham gia cũng được."

Nước thịt theo khóe miệng của con mèo nhỏ khẽ tràn ra, Hạ Thiên lại nhẹ nhàng đem giấy ăn lau đi cho cậu, dịu dàng nhìn con người trước mặt ăn uống. Mạc Quan Sơn nhìn động tác tay của Hạ Thiên tim đập thình thịch, đỏ mặt với hắn. Mỗi lần Hạ Thiên quan tâm đến cậu, không hiểu sao trái tim ai kia lại đập loạn nhịp. Thành thực mà nói,

Mạc Quan Sơn... cậu... rất thích điều này!

"Nhưng tôi muốn tham gia."

"Có thể sẽ rất mệt!"

"Thế thì tôi leo một nửa đường rồi quay lại. Như vậy có được không?"

"Được! Như thế nào cũng được hết." Hạ Thiên nhìn cậu mỉm cười, cái gì cậu muốn hắn sẽ giúp cậu hiện thực điều đó.

"Hôm đi học quân sự sẽ phải tập trung rất sớm. Tôi qua đón cậu!"

"Ừ, cứ quyết định như vậy đi!"

Mạc Quan Sơn vừa ăn vừa mỉm cười nhìn hắn, lần đầu tiên cậu thoải mái cười trước mặt con người này, không khó chịu, không giấu giếm.

"Cậu cũng ăn đi!"

Mạc Quan Sơn dùng đũa của mình gắp một miếng thịt bò đặt vào bát của Hạ Thiên. Nụ cười trên miệng của ai kia lại càng nở rộng hơn. Hắn nhìn cậu dịu dàng, lại đem đôi đũa gắp miếng thịt bò đang ăn dở trong bát của Mạc Quan Sơn cho lên miệng, cực kỳ vui vẻ ăn uống!

"Cậu...!" Mạc Quan Sơn mở to hai mắt nhìn hắn.

"Miếng... miếng thịt đó... tôi đang ăn dở mà!"

"So với miếng thịt kia, miếng này ăn ngon hơn!"

Hạ Thiên khẽ liếm môi nhìn cậu,

Quyến rũ, như vậy là quyến rũ quá thể rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro