Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn nghe ba chữ "anh nhớ em" từ người cậu yêu thì cười tít hai mắt, đem tay nhéo vào má hắn lúc lắc.

"Em cũng nhớ anh! Ưm... ư!" Hạ Thiên lại cúi xuống hôn thật sâu vào hai cánh môi đang hé mở, hai người cứ thế cùng nhau bước bộ trên đường.

Thẩm An trời mưa tuyết hơi lớn nhưng cũng thể ngăn được dòng người đang đổ về Quảng Trường của thành phố đón năm mới. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, trên vỉa hè, bên kia đường, các cặp đôi cũng đang ôm nhau thể hiện tình cảm.

Mạc Quan Sơn vừa đi vừa tựa đầu áp sát vào người Hạ Thiên, gió thổi lạnh buốt hai bờ vai mà trái tim lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hạ Thiên kéo tay Mạc Quan Sơn lại, hai người cùng ngồi xuống một chiếc ghế đá. Trước mặt mọi người cũng đang cùng nhau chơi đùa, ném tuyết đón năm mới.

"Quan Sơn anh xin lỗi! Năm nay đã hứa sẽ đưa em đi trượt tuyết mà lại không thực hiện được." Hắn ôm cậu vào trong lòng, hai người lặng lẽ nhìn nhau.

"Không sao đâu. Công việc của anh là quan trọng. Mình không đi năm nay thì để năm sau, năm sau đợi chúng ta thi xong đại học rồi sẽ cùng nhau đi trượt tuyết. Mà năm sau vẫn chưa đi được thì để lên đại học. Em không vội."

"Quan Sơn cảm ơn em! Anh yêu em!"

"Hạ Thiên anh biết không, năm mới được gặp anh như thế này làm em cảm thấy rất vui. Em chỉ cần như thế này thôi, như thế này đã là quá hạnh phúc rồi. Chỉ cần có anh bên cạnh em là đủ!"

Mạc Quan Sơn đột nhiên ngồi dậy, cậu đem hai bàn tay lành lạnh của mình nắm vào bàn tay của hắn, hơi ấm, nhiệt độ của người cậu yêu hiện hữu, Mạc Quan Sơn phút chốc mỉm cười hạnh phúc. Hạ Thiên nhìn cậu cũng nở một nụ cười dịu dàng, từ trong túi quần, bất ngờ hắn lôi ra một hộp nhẫn đôi, trực tiếp mở nắp đeo vào ngón tay của cậu.

"Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn hai mắt mở to ngây ngốc. Hắn lại gõ yêu vào trán cậu một cái trách móc.

"Em còn không mau đeo nhẫn cho anh!" Hắn hai cái mỏ chu ra, hờn dỗi nhìn cậu long lanh mắt.

Mạc Quan Sơn bật cười hạnh phúc đem chiếc nhẫn còn lại lồng vào ngón áp út cho hắn. Hai cánh môi lại chậm rãi ấm áp gắn lấy nhau.

.

Mạc Quan Sơn ngồi trong lòng ai kia xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, không hiểu sao câu nói của Tử Yên lại phút chốc xuất hiện. Cậu ngước lên nhìn hắn rồi lại cụp mắt xuống.

"Hạ Thiên, em biết năm mới không nên nói về điều này, nhưng nếu không hỏi em sẽ suy nghĩ mãi về nó mất."

"Em có chuyện gì sao?" Hạ Thiên cúi xuống hôn vào trán cậu một cái, có lẽ nó chính là câu chuyện cùng Tử Yên của hơn ba tháng trước. Hai người lúc đó dường như đã có một bức tường vô tình được dựng lên. Hắn biết điều đó nhưng lại không thể mở miệng, lấy lý do gì để nói cho cậu nghe đây khi Mạc Quan Sơn lúc nào cũng tỏ ra "không cần phải nói gì cả, không cần phải giải thích."

"Em muốn biết về... người bạn thanh mai trúc mã của anh!"

Hạ Thiên hai mắt vẫn nhìn cậu dịu dàng, lặng lẽ ôm chặt con người trong lòng hơn. Dòng người đổ về quảng trường mỗi lúc một đông đúc, tiếng cười nói nhộn nhịp chào đón năm mới.

"Cậu ấy là Thiệu Huy, An Thiệu Huy, cháu ngoại của chủ tịch Thiệu ở thành phố A."

Thiệu Huy là đứa con trai duy nhất của Thiệu Lâm Anh ở thành phố A. Thiệu Lâm Anh và Diệp Á Hiên lại là hai người bạn cùng thời đại học, tình cảm cực kỳ thân thiết. Cũng chính vì lẽ đó mà khi hai đứa con trai của họ trào đời, mẹ Thiệu Huy đã hứa sẽ gả cậu con trai duy nhất của cô cho hắn. Thiệu Huy sinh ra đã vốn ốm yếu, Hạ Thiên giống như một người anh trai lớn lúc nào cũng đứng ra che trở cho cậu em trai nhỏ mình.

Rồi thời gian trôi đi, hai đứa trẻ cứ thế dần lớn lên, tình cảm cũng theo đó trở nên vô cùng khăng khít. Ngày mẹ Hạ Thiên bạo bệnh đột ngột qua đời, chính Thiệu Huy đã ở bên cạnh an ủi, ôm Hạ Thiên vào trong lòng.

Và có lẽ cũng chính từ giây phút đấy mà Hạ Thiên đã đem lòng yêu "đứa em trai nhỏ" của mình. Hai đứa trẻ cùng nhau đến trường, cùng nhau ngồi một bàn, cùng nhau hứa hẹn tương lai tươi đẹp ở phía trước.

Nhưng rồi bi kịch ập đến, năm Hạ Thiên vui vẻ đón sinh nhật lần thứ 10 của mình, từ một con người bình thường, Hạ Thiên đột ngột phân hóa thành một Alpha trị số cao cấp độ 6. Và cũng thật trùng hợp, Thiệu Huy lại phân hóa sớm thành một Omega ngọt ngào yếu ớt.

Nhìn tên Alpha đau đớn vật lộn trong gia tộc của nhà họ Hạ bị Chính Phủ đến xích chân mang đi, Thiệu Huy vô cùng sợ hãi. Ngày Hạ Thiên vượt tường chạy đến gặp Thiệu Huy xin cậu đừng rời bỏ hắn, xin cậu hãy giúp đỡ hắn bỏ trốn khỏi đây, hai người sẽ đi đến một thành phố khác, bắt đầu một cuộc sống khác, Thiệu Huy hai mắt mở to trợn tròn nhìn Hạ Thiên giống như một con quái vật, sợ hãi giằng tay hắn ra.

"Alpha trị số cao cấp độ 6 là quái vật. Tôi không thể ở bên cạnh quái vật được. Đừng tìm tôi, xin đừng tìm tôi nữa."

"Thiệu Huy!!!"

Hạ Thiên 10 tuổi ngồi vật xuống đường gào khóc hỗn loạn, trong cơn mưa lạnh vật vã bị người của Chính Phủ đến xích chân lôi đi. Thiệu Huy cũng theo đó mà bay sang nước ngoài sinh sống, năm 15 tuổi thì đính hôn với một Alpha giàu có ở Anh Quốc xa xôi.

Hạ Thiên hai năm bị xích chân nằm trong phòng thí nghiệm, Chính Phủ muốn điều chế tin tức tố của hắn trở thành một loại tin tức tố mạnh nhất, biến nó thành một loại vũ khí sinh học dùng cho chiến tranh. Máu thịt bị chích hút, những ống tiêm hóa chất liên tục được đưa vào con người hắn, biến dòng tin tức tố của loài hoa Xuyên Tuyết ngọt ngào trở thành dòng tin tức tố Radium kinh hãi, ăn mòn xác thịt của con người. Hai dòng tin tức đối lập nhau làm hắn chính thức trở thành một con quái vật thực sự.

Hạ Vũ nhìn Hạ Thiên bị dày vò trong phòng thí nghiệm thì không chịu được, ngay lập tức liên kết với giới tài phiệt trong nước và ngoài nước, thẳng tay bóp chết những tên Chính Phủ phê duyệt thí nghiệm sinh học trên người đứa cháu yêu quý của lão.

Hai năm sống không bằng chết được trở về nhà, Hạ Thiên 12 tuổi điên loạn, suýt nữa dùng tin tức tố radium giết chết Hạ Đình Phong. Hạ Vũ kinh hãi ngay lập tức mời chuyên gia bên Mỹ về ổn định tinh thần cho hắn, đưa hắn trở lại trường để dễ hòa nhập với cộng đồng. Và năm 13 tuổi cũng là năm mà Mạc nguyên chủ gặp được Hạ Thiên, rồi tự ước định cuộc đời của mình cho cậu chủ của nhà họ Hạ.

Mạc Quan Sơn nghe đến đây hai dòng nước mắt đột nhiên lại lăn dài trên má, cậu đem tay hôm chặt vào người hắn, lặng lẽ hôn lên môi của ai kia.

Hạ Thiên của cậu, người yêu của cậu, mới chỉ có 18 tuổi đã phải trải qua vô số những tổn thương, những nỗi đau vụn vỡ.

Hắn có đau lòng không, hắn có yếu lòng không?

Có chứ! Tất nhiên là có rồi. Hắn cũng là một con người, cũng có một trái tim dễ bị tổn thương đau đớn. Nhưng cuộc đời này không cho hắn cảm thấy mệt mỏi, tuyệt đối không cho phép hắn được gục ngã.

Mạc Quan Sơn càng nghĩ càng đau lòng, bật khóc nức nở ôm chặt lấy người cậu yêu.

"Hạ Thiên! Em rất yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro