Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Thiên! Hôm nay mẹ đã đồng ý cho phép hai chúng ta được ở bên nhau rồi đó!"

Hạ Thiên đang ngồi sắp xếp tài liệu trên mặt bàn, nghe giọng nói ngọt ngào của người hắn yêu bên kia đầu dây thì không khỏi mỉm cười, trực tiếp đem môi hôn vào màn hình điện thoại một cái. Cách cả một màn hình điện thoại mà Mạc Quan Sơn vẫn cảm nhận được, cậu cười tít hai mắt cũng hôn vào màn hình đáp lại hắn.

"Mẹ đã đồng ý rồi sao? Anh đang nghĩ phải làm thế nào để có thể lấy lòng mẹ, vậy mà em đã thuyết phục được mẹ rồi. Đúng là người yêu của anh giỏi quá đi."

"Khi khi! Tất nhiên em là giỏi rồi. Em là ai, em là Mạc Quan Sơn đó!" Mạc Quan Sơn chu hai cái mỏ lên vô cùng tự hào.

"Rồi rồi, nhóc Mạc người yêu của anh là giỏi nhất. Tại sao muộn rồi mà em vẫn còn chưa đi ngủ?" Hạ Thiên hôm nay phải xử lý rất nhiều bản báo cáo, đã 12 giờ đêm mà con mèo nào kia vẫn còn chưa đi ngủ. Hắn thực sự vô cùng lo lắng.

"Em nhớ anh! Đã hơn một tháng rồi mà chúng ta chưa được gặp nhau." Mạc Quan Sơn giọng buồn hắn đi bên kia đầu dây. Thành phố Z sắp đón năm mới rồi. Không biết trước năm mới, cậu có được gặp Hạ Thiên một lần không nữa.

Hạ Thiên nghe giọng nói hờn dỗi của người hắn yêu bên kia điện thoại thì không khỏi đau lòng. Đáng lẽ kỳ thực tập ở Ocean chỉ kéo dài một tháng. Vậy mà ông nội Hạ Vũ lại bắt hắn thực tập thành hai. Công việc thì quay cuồng, hai người chỉ có thể gặp mặt nhau qua Facetime. Nếu như Mạc Quan Sơn không gọi điện nhắc, có lẽ Hạ Thiên cũng quên mất đất nước ABO này sắp đón năm mới rồi.

"Anh xin lỗi, Quan Sơn! Nhất định anh sẽ hoàn thành công việc thật nhanh để có thể gặp em."

"Ách! Em chỉ nói vậy thôi! Em biết công việc của anh rất bận. Nhưng đó là cuộc sống mà, em không trách anh đâu!"

"Cảm ơn em Quan Sơn! Anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh!"

"Vậy bây giờ em phải mau đi ngủ. Sắp 1 giờ sáng rồi đó. Thức khuya rất có hại cho sức khỏe."

"Vậy anh thì sao, anh cũng thức khuya mà."

"Sức khỏe của anh khác. Sức khỏe của em rất dễ ốm, phải biết bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Bây giờ thì nghe anh mau đi ngủ."

"Em biết rồi, em nghe anh. Bây giờ em sẽ đi ngủ."

"Ngoan, bảo bối em ngủ ngon!"

"Anh cũng ngủ ngon!"

Cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc. Màn hình điện thoại cũng tối dần, bên ngoài cửa sổ tuyết đang rơi không ngừng, đổ xuống Thẩm An lạnh buốt. Mạc Quan Sơn hai chân nằm ở trên giường lặng lẽ nhắm mắt.

Hạ Thiên đã bước sang tuổi 18. Tuổi 18 cũng là lúc ông nội Hạ Vũ giao cho hắn rất nhiều công việc, để cho hắn tập làm quen, sau này tốt nghiệp đại học sẽ chính thức trở về tập đoàn tiếp quản. Người yêu của cậu, Hạ Thiên hắn sắp trở thành một vị chủ tịch cao cao tại thượng, một vị chủ nhân của gia tộc họ Hạ vô cùng to lớn, vạn người quỳ dưới chân.

Vậy thì đến lúc đó...

Hắn có còn yêu cậu?

Có còn muốn hẹn hò, có còn muốn nắm tay.

Và...

Có còn muốn kết hôn với một người con trai Beta không thể sinh con như cậu bây giờ hay không?

Thẩm An 1 giờ sáng tuyết càng rơi càng lớn, trong căn phòng nhỏ Mạc Quan Sơn đưa tay tắt nhẹ cây đèn, cả thân thể nhỏ bé khẽ xoay người rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

.

Thành phố Z lung linh trong ánh đèn điện.

Mạc Quan Sơn hôm nay ngồi giữa phòng khách cùng Ngô Viễn Sinh giúp mẹ Lan gói sủi cảo, trước mặt chiếc TV đang chiếu bản tin chiều cuối năm.

ABO sắp đón năm mới rồi!

"Viễn Sinh tối nay em có muốn đốt pháo bông không? Hôm qua đi siêu thị anh đã giấu mẹ mua mấy que cất trong ngăn bàn đấy." Mạc Quan Sơn tay cầm vỏ bánh nhồi một con tôm to đã bóc vỏ vào gói, vừa làm bánh vừa đem tay che lên miệng nói thật nhỏ. Mấy vụn bột mỳ vương vào da mặt lem luốc không khác gì con mèo nhỏ ngủ trong đống do.

"Anh đã mua được pháo bông rồi hả? Em muốn đốt, em muốn đốt!" Viễn Sinh nhìn cậu hai mắt sáng lên. Ngày trước ở nhà cũ Ngô Tuyết chưa bao giờ cho y được đốt pháo bông.

"Okie, okie. Lát nữa năm mới đến, anh em mình cùng ra ban công đốt nhé. Khì khì!"

"Khì khì!"

Ngô Viễn Sinh là một đứa trẻ rất ngoan, lễ phép lại vô cùng hiểu chuyện. Năm nay đã 13 tuổi rồi. Alpha 13 tuổi phát triển rất nhanh, chưa gì đã cao đến gần mắt Mạc Quan Sơn. Mạc Quan Sơn nhìn chiều cao của Ngô Viễn Sinh thì muốn chửi thề, tại sao ai cũng cao lên chỉ có mình cậu hình như là càng ngày càng thấp đi. Thế giới này thật không biết hai chữ công bằng nó trốn đi đâu mất rồi.

Mẹ Lan đứng trong bếp hấp sủi cảo, mang ra một khay bánh to nhân tôm thịt cho hai anh em Mạc Quan Sơn. Mạc Quan Sơn nhìn thấy mẹ Lan thì cười khì khì, hai anh em cậu đã gói xong 50 chiếc. Bánh gói rất khéo, nhìn cực kỳ đẹp mắt.

.

Đúng 11 giờ 50 phút, một nhà ba con người đã quây quần về phòng khách, vừa ăn sủi cảo vừa xem TV chào năm mới. Mạc Quan Sơn vào trong phòng học lôi ra bốn – năm que pháo bông đưa cho Ngô Viễn Sinh.

Hai anh em đứng ở ban công, mắt nhìn mẹ Lan cười lại nghe tiếng TV đếm ngược.

Ba... Hai... Một!

Chúc Mừng Năm Mới!!!

Bốn que pháo bông trên tay Mạc Quan Sơn cùng Ngô Viễn Sinh cũng ngay lập tức được đốt lên, cháy sáng nổ rực rỡ.

"Oaa!" Ngô Viễn Sinh hai mắt lấp lánh, nhảy lên thích thú nhìn que pháo bông trên tay của mình hét thật to.

"Đẹp quá đi!"

"Thích không Viễn Sinh, em trai của anh!" Cậu xoa vào đầu Viễn Sinh một cái yêu thương.

"Thích... em thích lắm ạ!"

Mẹ Lan ngồi trong nhà đón năm mới mỉm cười rơi nước mắt, đời bà không lấy chồng nhưng lại có hai người con trai đáng yêu, ngoan ngoãn lại vô cùng hiếu thảo.

Sống được một đời như thế này... Ngô Lan cảm thấy vô cùng mãn nguyện!

Mạc Quan Sơn cùng em trai xếp hàng chúc mẹ Lan năm mới dồi dào sức khỏe lại được mẹ Lan phát cho bao lì xì đỏ. Hai anh em cười khì khì ngồi trong phòng khách xem ca nhạc chào Xuân.

Vừa ăn sủi cảo, Mạc Quan Sơn vừa đem tay gõ một dòng tin nhắn vào trong group Lẩu Thập Cẩm của mấy tên bạn thân.

[Mạc Mạc: Chúc Mừng Năm Mới! Chúc mọi người năm nay sẽ thành công thi đỗ vào ngôi trường Đại học mà mình mơ ước nhé!"

[GIF: Bắn pháo bông, bắn pháo bông]

[Video: Happy New Year – ABBA]

[Đời Là Phải Hi Hi: Chúc mừng năm mới các bác nhé! Mà năm nay Thẩm An trời đổ tuyết to quá! Gia đình tôi không đi núi Thiểm Tân được.]

[Hạo Hạo Chứ Không Phải Hại Hại: Chúc các bác một năm mới nhận được thật nhiều tiền lì xì. Ơ nhưng mà Chính Hy, Tết đến nhà ông hay đi núi Thiểm Tân à?]

[Hạ: Icon cười hì hì]

[Phát lì xì 888]

[Phát lì xì 888]

[Nhất Kiến Chung Tình: Uây uây, cậu chủ Hạ đã phát tiền lì xì cho anh em rồi! Icon đa tạ, icon đa tạ]

[Hạo Hạo Chứ Không Phải Hại Hại: Cậu Hạ, cậu phát cho chúng em bao lì xì 8888 đi. Phát lì xì 888 có phải hơi ít không? Khì khì khì khì!]

[Hạ: Ít hả, @Hạo Hạo Chứ Không Phải Hại Hại, chê ít thì ông đừng nhận nữa. Để tôi thu lại lì xì.]

[Ha ha ha ha!]

Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên đã online trên điện thoại thì không khỏi mỉm cười, trực tiếp nhắn sáng Wechat của hắn một tin chúc mừng năm mới. Có lẽ người yêu cậu ba tháng nghỉ đông vô cùng vất vả, thật may là hắn ta vẫn còn nhớ tới năm mới để đón Tết như bây giờ.

[Hạ: Nhóc Mạc, em xuống dưới nhà đi!]

Mạc Quan Sơn đang ngồi gặm sủi cảo trong miệng thì không khỏi tròn mắt, chạy ù ra ban công nhòm xuống. Dưới sảnh khu tập thể cũ, tuyết trắng phủ khắp mặt sân, Hạ Thiên hai chân đã đứng chờ cậu, một tay vẫy nhìn Mạc Quan Sơn. Nhanh như cắt cậu phi ra chỗ tủ giầy.

"Mẹ... con ra ngoài một chút ạ!"

"Vừa mới giao thừa xong con lại định đi đâu?" Mẹ Lan trong nhà bếp chuẩn bị đồ cúng tổ tiên cho ngày mai, nhìn thấy đứa con trai lớn chuẩn bị ra ngoài thì không khỏi nhíu mày.

"Hạ Thiên anh ấy đang ở dưới nhà. Con đi một chút rồi sẽ về ạ!"

"Quan Sơn!"

Mẹ Lan đem sủi cảo bỏ vào trong nồi, vừa nghe Mạc Quan Sơn nhắc đến hai chữ Hạ Thiên thì liền giật mình trợn mắt. Tại sao năm mới Hạ Thiên lại đến gặp Mạc Quan Sơn. Chẳng phải cậu chủ nhà họ Hạ nên về nhà và đón giao thừa hay sao. Còn chưa kịp hỏi Mạc Quan Sơn đã đóng cửa chạy đi mất.

.

"Hạ Thiên!" 

Mạc Quan Sơn hai chân chạy như bay ôm chầm vào người hắn. Hai cái má dưới trời lạnh thì đỏ ửng, dụi dụi vào ngực áo hắn làm nũng. Hạ Thiên nhìn thấy người mình mong nhớ hai tháng nay thì không nhịn được, trực tiếp cúi xuống hôn thật sâu vào hai cánh môi đang hé mở, nụ hôn ướt át, dây dưa đến khi con người nào kia không thể hô hấp mới được buông tha. Mạc Quan Sơn kiễng chân thơm lên má hắn một cái nữa rồi cười hì hì.

"Tại sao anh lại đến đây?"

"Anh nhớ em!"


...........

Mình tính trung bình 1 tệ = 3500 VNĐ .

Vậy nên Hạ Thiên phát bao lì xì 888 tương đương 888 tệ = 3 100 000 VNĐ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro