Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Yên!"

Hạ Thiên mang theo hơi thở sắc lạnh, đôi chân dài không biết đã xuất hiện từ lúc nào ngay lập tức bước thật nhanh về chỗ Mạc Quan Sơn. Hắn đưa tay ôm chặt cậu vào trong lòng, trực tiếp chặt đứt những lời muốn nói trong cổ họng của Tử Yên.

Tử Yên nhìn thấy Hạ Thiên hai mắt sâu hoắm, một luồng hơi thở lạnh lẽo ngay lập tức chạy dọc sống lưng cô. Cô lùi lại hai bước sợ hãi lắp bắp.

"Hạ Thiên... anh Hạ Thiên... sao anh lại ở đây?"

"Cô có chuyện gì, tại sao lại muốn gặp riêng Mạc Quan Sơn?" Hai con mắt hắn như hai mũi dao găm xuyên thẳng vào người Tử Yên lạnh giá. Tử Yên hai chân đứng run rẩy, lắc đầu nhìn Hạ Thiên không thể mở miệng.

"Nói!"

"Em... em chỉ...!"

"Hạ Thiên đủ rồi!" Mạc Quan Sơn đem hai tay đẩy người Hạ Thiên buông ra. Nhìn người cậu yêu trước mặt đã bức người ta đến rưng rưng hai giọt lệ trắng, Mạc Quan Sơn liền đem tay cầm chặt vào ống tay áo của Hạ Thiên dừng lại.

"Anh dừng lại đi. Tử Yên chỉ muốn nói vài chuyện riêng với em thôi. Không phải là chuyện gì to tát cả. Lớp học tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Mình trở về lớp đi." Mạc Quan Sơn nhanh chóng cầm lấy bàn tay của Hạ Thiên lôi đi. Hạ Thiên vừa bước chân đi, vừa nheo mắt nhìn Tử Yên cảnh cáo. Cô nhìn ánh mắt giết người của Hạ Thiên thì trực tiếp rơi nước mắt, cúi đầu chạy thật nhanh trở về lớp học.

Và khi trường Trung học Đại Nhân bắt đầu một năm học mới, người ta cũng không còn nhìn thấy cô bạn Omega lai tây ấy đâu nữa. Tử Yên bị Hạ Thiên dọa cho một trận liền khóc lóc trở về nhà ông ngoại, nhất quyết muốn quay lại Mỹ sinh sống.

Tuy nhiên đó là chuyện của ba tháng sau.

Còn bây giờ, Trường Trung học Đại Nhân lại đang trong những ngày tháng bộn bề với sách vở...

Thi cuối kỳ!

.

Câu chuyện cùng Tử Yên ngày hôm đó ở trước cửa nhà vệ sinh Hạ Thiên cũng không hỏi và Mạc Quan Sơn cũng không trả lời. Một bức tường vô hình dường như đã được dựng lên giữa hai con người. Mà Đại Nhân lại đang trong những ngày tháng thi cử vất vả, tất cả học sinh đều tập trung vào công việc ôn tập trước mặt.

Thi cuối kỳ năm nay ở Đại Nhân, riêng môn Ngoại Ngữ ngoài phần thi giấy ra còn có thêm cả phần thi vấn đáp. Mạc Quan Sơn hoàn thành xong tất cả các môn, bước chân ra khỏi phòng thi thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Thôi thì mọi thứ cũng đã xong rồi.

Bắt đầu kỳ nghỉ đông ở thế giới ABO này thôi!

Hạ Thiên hai chân đứng đợi Mạc Quan Sơn ở sân trường, vừa nhìn thấy người hắn yêu bước ra liền giơ tay lên làm dấu, mỉm cười dịu dàng gọi cậu.

"Quan Sơn, anh ở bên này!"

Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên ngồi trên bệ cây cảnh sứ của thầy hiệu trưởng thì không khỏi bật cười, chạy thật nhanh tiến lại chỗ hắn.

"Anh đợi em lâu không?"

"Anh cũng vừa mới ra thôi. Triển Chính Hy đưa Kiến Nhất về nhà rồi, nghe nói cậu ấy bị sốt, có lẽ sắp đến kỳ phát tình. Còn Vương Hạo thì vừa thi xong đã bị ông nội mang xe đến đón đi mất. Chúng ta chính thức được nghỉ đông rồi!" Hắn đem tay xoa lên đầu cậu một cái, lại nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ của cậu.

"Hì hì! Chúng ta được nghỉ đông những ba tháng đấy! Anh có dự định gì không?" Mạc Quan Sơn đem bàn tay trái nắm vào bàn tay phải của hắn. Hạ Thiên quay lại mỉm cười, ngón tay cái khẽ miết nhẹ qua mu bàn tay của cậu, trực tiếp đem cả hai bàn tay xỏ vào trong túi áo ủ ấm.

"Anh sẽ theo ông nội đến Ocean thực tập quản lý một tháng. Còn lại thì cũng chưa biết làm gì. Nhóc Mạc, em có thích đi trượt tuyết không, anh sẽ dẫn em đi."

"Trượt tuyết hả, cũng thú vị đó chứ." Mạc Quan Sơn nhìn hắn thì cười hì hì. Ba tháng nghỉ đông ở nhà không lôi sách vở ra ôn tập thì Mạc Quan Sơn cũng chưa biết làm gì. Hay là nhận thêm công việc thiết kế logo cho các shop bán hàng nhỏ. Công việc này ở thế giới kia khi còn là sinh viên, cậu cũng đã từng thử qua rồi. Một chiếc logo thiết kế xong giao cho khách hàng nhận được những ba nghìn tệ, thu nhập cũng không ít một chút nào.

Hạ Thiên nhìn nụ cười trên khóe miệng của Mạc Quan Sơn thì cũng cong môi mỉm cười, hắn đem tay nhéo vào má cậu một cái. Hai người cứ thế cùng nhau tan trường.

.

Mạc Quan Sơn về nhà nghỉ đông thì nhận thêm công việc thiết kế logo cho các shop bán thực phẩm chó mèo. Mấy người chủ tiệm vô cùng bất ngờ trước mẫu thiết kế logo độc lạ mà cực kỳ sáng tạo của cậu. Một tháng đầu tiên nằm ở nhà tránh đông đã kiếm được hơn ba nghìn tệ cho mẹ Lan. Xem ra sau này nếu cậu tốt nghiệp đại học lần hai*, bán bản thiết kế công trình cho các dự án thì giàu to rồi. Hai mẹ con cậu sẽ không phải vất vả nữa, cậu sẽ để cho mẹ Lan được sống một cuộc đời hạnh phúc.

Mạc Quan Sơn ở nhà nghỉ đông thì gia đình cũng đón thêm một thành viên nữa, Ngô Viễn Sinh – cháu ruột của mẹ Lan. Đây là con trai Alpha duy nhất của em gái mẹ Lan - Ngô Tuyết. Mạc Quan Sơn đã nhận Ngô Lan làm mẹ, vậy nên theo vai vế Ngô Tuyết chính là dì của cậu.

Ngô Tuyết cùng chồng ly hôn, Alpha của Omega ngoại tình, quá đau buồn nên Ngô Tuyết đã bỏ đi làm xa, không biết đến bao giờ mới quay lại. Nhìn đứa cháu trai mới có 12 tuổi bơ vơ không có cha mẹ, Ngô Lan vô cùng đau lòng liền đón cháu mình về nhà chăm sóc, làm giấy tờ nhập hộ khẩu cho thằng bé vào gia đình của bà.

Vậy là bây giờ Mạc Quan Sơn đang có thêm một cậu em trai!

.

Bây giờ đã là 9 giờ tối, Mạc Quan Sơn hai chân nằm trên giường lăn lộn lướt điện thoại, chuyện tình cảm của cậu với Hạ Thiên hai hôm trước đã bị mẹ Lan phát hiện. Mẹ Lan ôm chặt lấy cậu nhất quyết không muốn cho hai người qua lại, gia tộc của họ Hạ như thế nào, bà sống ở thành phố Z bao năm nay còn chưa biết rõ hay sao.

"Quan Sơn... Quan Sơn tại sao vậy? Tại sao con lại qua lại với cậu chủ nhà họ Hạ vậy? Hạ Thiên là người như thế nào con còn chưa hiểu rõ hay sao? Tại sao lại không nghe lời mẹ?" Mẹ Lan nhìn cậu rơi nước mắt đau lòng, tuổi trẻ vướng vào chữ tình liền khó có thể dứt ra. Chẳng nhẽ lời hứa trước kia của cậu với bà chỉ là lời hứa suông thôi sao.

"Mẹ ơi... con...! Thực sự Hạ Thiên cậu ấy không xấu xa như mẹ nghĩ đâu. Cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Cậu ấy còn bất chấp nguy hiểm của bản thân để cứu con. Nếu không có Hạ Thiên giúp đỡ, có lẽ con đã bị người ta làm nhục. Con xin mẹ hãy hiểu cho bọn con. Chúng con là thực sự yêu nhau ạ!"

Ngô Lan nghe Mạc Quan Sơn nói mình suýt bị đại ca của Trường Trung học Hồng Hải cưỡng bức thì không khỏi sợ hãi, bà ôm chặt vào người Mạc Quan Sơn rơi nước mắt.

"Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy con lại không nói cho mẹ biết, Quan Sơn?"

"Mẹ đã đi làm vất vả. Con không muốn mẹ phải phiền lòng vì con thêm nữa. Mẹ hãy hiểu cho chúng con. Con xin mẹ!" Mạc Quan Sơn nhìn bà thì cũng rơi nước mắt.

"Thằng bé ngốc này!" Mẹ Lan nhẹ nhàng xoa vào đầu cậu một cái. Mạc Quan Sơn, bà phải làm gì cho đứa con trai đáng thương của bà bây giờ.

Cả một buổi tối ngồi tâm sự, cuối cùng mẹ Lan cũng gật đầu đồng ý cho cậu và Hạ Thiên yêu nhau. Nhưng lúc nào cũng là một câu nhắc nhở.

"Tuổi của các con bây giờ việc học vẫn là việc chính. Chuyện yêu đương chỉ là việc thứ hai. Không được vì chuyện yêu đương mà sao lãng học hành. Hai đứa phải biết cùng nhau cố gắng."

Mạc Quan Sơn ngồi nghe mẹ Lan nói chuyện thì gật đầu rơi nước mắt, hứa với mẹ nhất định sẽ thi đỗ vào Đại học T.

"Nhóc Mạc! Em gọi điện cho anh giờ này là có chuyện gì sao?"

Mạc Quan Sơn hôm nay được mẹ cho phép chuyện yêu đương thì không ngủ được. 12 giờ cầm điện thoại bấm thử cho Hạ Thiên. Không nghĩ giờ này hắn còn chưa ngủ.

"Hạ Thiên! Hôm nay mẹ đã đồng ý cho hai chúng ta được ở bên nhau rồi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro