Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Trung học Đại Nhân, 9 giờ sáng.

Học sinh lớp 3 vừa hoàn thành bài thi môn thể dục cuối kỳ. Mặt đứa nào đứa đấy cũng mệt thở không ra hơi.

Chạy bền năm nghìn mét!

Đúng là nếu không có khóa huấn luyện quân sự của tháng trước, chắc chắn nhiều tên đã phải mếu máo lên phòng Giáo Vụ xin giấy, tháng 1 giữa mùa đông đến trường thi lại rồi.

Mạc Quan Sơn mặc áo đồng phục của trường Trung học Đại Nhân đứng ở sân vận động bắt đầu cảm thấy run người. Chỉ còn ba tuần nữa thôi Đại Nhân sẽ kết thúc năm học, học sinh chính thức bước vào kỳ thi cuối cùng của một năm. Vất vả nhất vẫn là các anh chị khối 12, chạy đua với thời gian để vào Đại học. 

Một năm học ở thế giới này rất đặc biệt. Một kỳ học trung bình sẽ kéo dài tầm bốn tháng, bắt đầu khai giảng là ngày 1 tháng 3 và kết thúc cả một năm học sẽ là ngày 1 tháng 12. Vì mùa đông ở thế giới này vô cùng khắc nghiệt nên học sinh sẽ có gần ba tháng để nghỉ đông, và giữa năm sẽ có thêm một tháng nghỉ hè. Ấy thế mà kỳ thi Đại học toàn quốc lại được diễn ra vào ngày 15 tháng 1 hằng năm. Đúng là đi thi giữa trời đông lạnh giá để nâng cao tinh thần quyết tâm của các sĩ tử đây mà.

.

Mạc Quan Sơn cùng Kiến Nhất sắn tay áo, một dòng nước lạnh trong nhà vệ sinh chạm vào da thịt làm cả hai con người phấn trấn tinh thần hẳn lên. Bật cười hề hề nhìn nhau. Mùa đông này mà trêu đứa nào, vén vải áo của nó lên áp tay lạnh vào cổ thì chỉ có khóc thét. Mạc Quan Sơn đứng trong nhà vệ sinh thì cười khì khì, lát nữa về lớp cậu phải chơi trò này với Hạ Thiên mới được.

Hai con người cứ thế cười âm mưu nhìn nhau. Hai chân vừa bước ra khỏi cánh cửa định trở về lớp, Tử Yên từ đâu đã đột ngột xuất hiện, nắm lấy tay Mạc Quan Sơn giữ lại.

"Cậu là Mạc Quan Sơn đúng không?" Tử Yên là Omega lai tây nên dáng người rất cao, xinh đẹp rũ tóc dài đứng trước mặt cậu. Hương hoa Thu Hải Đường lại nhẹ nhàng bung tỏa.

"Tôi đúng là Mạc Quan Sơn. Cậu đây chắc là bạn học Tử Yên mới chuyển đến."

"Phải! Tôi là Tử Yên. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu." Tử Yên hai tay khoanh vào nhau, ánh mắt không vui vẻ trực tiếp nhìn sang Kiến Nhất ở bên cạnh, cô không muốn có kẻ thứ ba đứng ở đây hóng hớt.

Kiến Nhất nghe Tử Yên nói ẩn ý mình như vậy thì nhăn nhó mặt mày. Có chuyện gì thì cứ đường đường chính chính mà nói. Định đuổi y đi để ra tay bắt nạt Mạc Quan Sơn hả, ông đây còn lâu mới để cho cô được toại nguyện nhé. Mạc Quan Sơn nhìn Kiến Nhất bắt đầu tức giận thì khẽ nhéo vào eo y một cái. Nháy mắt bảo y cứ về lớp trước. Cậu bây giờ đã khỏe mạnh, người ta muốn làm gì, cậu cũng không để yên đâu. 

Kiến Nhất nhìn ánh mắt thúc giục của Mạc Quan Sơn mới chậm rãi trở về lớp, trước khi đi còn không quên lườm ai kia một cái cảnh cáo.

Nếu muốn bắt nạt Mạc Quan Sơn, cô cứ xác định bỏ mạng ở trường Trung học Đại Nhân đi nhé!

"Cậu có chuyện gì muốn gặp tôi?" Mạc Quan Sơn nhìn Kiến Nhất đã rời đi mới chậm rãi mở miệng hỏi Tử Yên. Cô ta vẫn đứng từ nãy đến giờ cẩn thận quan sát cậu. Mười ngón tay làm móng đính đá sáng lấp lánh khoanh vào nhau, chốc chốc cái miệng lại mím môi nheo mắt.

"Thân hình không tồi, gương mặt cũng gọi là có chút ưa nhìn đi. Nhưng thật tiếc lại chỉ là một Beta." Giọng nói coi thường thản nhiên được cất lên, cô nheo mắt cười khẩy nhìn Mạc Quan Sơn giễu cợt.

Mạc Quan Sơn nghe Tử Yên cố ý châm trọc mình hai hàng lông mày phút chốc nhíu vào cau có, cậu đứng lùi lại hai bước phòng chuyện bất chắc có thể xảy ra.

"Cậu muốn gặp tôi hôm nay chỉ là để nói mấy lời châm trọc như thế này thôi sao. Nếu vậy thì tôi xin lỗi, tôi chẳng quan tâm đâu. Nếu cậu thích nói, xin hãy cứ tự nhiên."

"Mạc Quan Sơn, cậu nghĩ chuyện tình yêu của mình với anh Hạ Thiên sẽ kéo dài được bao lâu?" Tử Yên nói đến đây thì vô cùng thích thú, dường như đã biết được bí mật gì đó từ gia đình của Hạ Thiên, đôi mắt của Omega lại càng nheo vào đánh giá Mạc Quan Sơn hơn.

"Cậu nói như vậy là có ý gì? Cậu tưởng rằng những lời ẩn ý như thế này có thể phá hỏng chuyện tình yêu giữa tôi và Hạ Thiên hay sao?"

"Mạc Quan Sơn!" Tử Yên nghe giọng nói của Mạc Quan Sơn trước mặt thì bật cười thành tiếng lớn. Cô đứng lắc đầu nhìn con người nhỏ bé, cảm thấy đáng thương thay cho tầng lớp Beta thấp kém, không có địa vị trong xã hội.

"Mạc Quan Sơn chắc cậu cũng đã biết Hạ Thiên, anh ấy sẽ trở thành chủ nhân của gia tộc họ Hạ đời thứ 31. Hạ Thiên không chỉ là người kế thừa về sản nghiệp, gánh vác trọng trách đưa gia tộc tiếp tục lớn mạnh như bây giờ. Mà anh ấy còn phải đảm đương trọng trách tạo ra đời sau cho gia tộc họ Hạ."

"Chủ tịch Hạ - Hạ Vũ là ông nội của Hạ Thiên, cũng chính là vị chủ nhân đương nhiệm của gia tộc họ Hạ bây giờ. Con người ông hay gia tộc họ Hạ như thế nào, tôi tin rằng chỉ bằng vài phút gõ trên điện thoại, cậu cũng có thể tìm được câu trả lời cho bản thân mình. Hạ Thiên là cháu trai yêu quý của chủ tịch Hạ, cái ông ta cần ngoài anh Hạ Thiên ra chính là những đứa chắt nội mang trong mình những bộ gen ưu tú nhất."

"Một chàng trai Beta xuất thân từ tầng lớp bình dân, không thể sinh con, thậm trí đến việc đánh dấu trọn đời cũng không thể thực hiện được. Cậu thử nghĩ xem, chủ tịch Hạ ngài ấy sẽ để yên sao?"

Mạc Quan Sơn hai chân đứng trước mặt Tử Yên phút chốc lặng lẽ, gió thổi qua bờ vai nhỏ của con người nào kia khẽ run lên. Cậu lắc đầu nhìn Tử Yên cắn chặt hai hàm răng.

"Mạc Quan Sơn, cậu là Beta, lại còn là Beta nam. Nói đến đây thì cậu cũng đã tự mình hiểu rồi đúng chứ?"

"Cậu nghĩ rằng, Hạ Thiên anh ấy sẽ có thể từ bỏ cả chiếc ghế chủ nhân của gia tộc họ Hạ cao quý để kết hôn với một người Beta không thể sinh con hay sao?"

Bốn chữ "không thể sinh con" của Tử Yên đặc biệt nhấn mạnh, từng câu chữ như từng mũi tên xoáy thẳng vào trái tim của Mạc Quan Sơn. Mạc Quan Sơn hai chân đứng bất động, đôi môi vì bị cắn chặt đã rỉ ra một tầng máu đỏ. Đột nhiên cơ thể lại run lên không ngừng.

"Mạc Quan Sơn, tôi là có lòng tốt mới nói cho cậu biết sự thật này. Cậu nghĩ rằng anh Hạ Thiên sẽ thực sự muốn hẹn hò, sẽ thực sự muốn kết hôn với một người con trai Beta hay sao? Vậy thì cậu không biết, Hạ Thiên đã từng có một vị thanh mai trúc mã, đó là người mà anh ấy đã đem lòng mến mộ. Và người đấy là một Omega vô cùng xinh đẹp."

"Năm anh ấy 10 tuổi phân hóa thành một Alpha trị số cao thì người ấy cũng phân hóa thành một Omega vô cùng ngọt ngào."

"Cậu có tin hay không... nhưng tôi nhận thấy vì sao anh Hạ Thiên lại muốn hẹn hò với cậu. Đó là bởi vì...!"

"Cậu thực sự rất giống người đó...!"

"TỬ YÊN!"

Một giọng nói Alpha trị số cao bất ngờ được vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro