Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Yên là con lai Omega mang trong mình hai dòng máu Mỹ - Trung, gương mặt tây, mái tóc suôn dài màu vàng vô cùng nổi bật. Mỗi bước chân cô đi, một mùi hương nhẹ nhàng từ dòng tin tức tố của hoa thu hải đường lại chậm rãi tỏa ra, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Tử Yên xuất hiện ở trường Trung học Đại Nhân ngay lập tức làm cho mọi diễn đàn bùng nổ náo nhiệt.

[Bạn học 1: Hotgirl, hotgirl ngoại quốc xuất hiện ở trường Trung học Đại Nhân rồi, xuất hiện ở trường Trung học của chúng ta rồi! A... a... a!]

[jpg: Tử Yên hất tóc bước xuống xe Ferrari!]

[jpg: Tử Yên bước vào Khối 11 – lớp 1]

[jpg: Tử Yên rảo bước trên hành lang]

[Bạn học 2: A... a... a! Tôi đến chết mê với nhan sắc con lai này thôi. Có khi nào sau này lấy chồng ngoại quốc để con mình cũng là con lai không nhỉ? Xinh đẹp quá đi!]

[Bạn học 3: Quả nhiên là dòng máu con lai, nhan sắc không thể đùa được.]

[Bạn học 4: Hình như tên là Tử Yên thì phải. Từ Mỹ trở về đó, đang học lớp 1 đấy. Khi nào đi vệ sinh phải vòng qua đó xem mặt mới được.]

[...]

[Bạn học 50+: Ê mấy người nói xem, giữa Lạc Thanh Hiên với hotgirl Tử Yên này mà đi thi danh hiệu Hoa Thần của trường Trung học Đại Nhân chúng ta, thì ai sẽ giành được cup nhỉ?]

[Bạn học 50+: Xin lỗi chứ ngày xưa cứ gọi Lạc Thanh Hiên là hoa thần, cậu ta hai mặt bỏ đời ra. Nhờ có Mạc Quan Sơn hồi đi học quân sự, tôi mới biết được bản mặt thật sự của cậu ta đó.]

[Bạn học 50+: Chuẩn luôn bạn gì bên trên ơi. Tôi còn tận mắt chứng kiến Lạc Thanh Hiên bắt nạt cậu bạn Omega cùng phòng hồi đi học quân sự đấy. Thật may là không bị sắp chung phòng với cậu ta.]

[Bạn học 50+: Mà giờ chẳng thấy Lạc Thanh Hiên online đăng hình nữa nhể. Ngày xưa sống ảo lắm mà?]

[Bạn học 50+: Thế bạn trên không biết rồi. Sau khóa huấn luyện quân sự, công ty Lạc Anh của nhà cậu ta đột nhiên lại vướng vào vòng lao lý, sắp phá sản đến nơi rồi.]

[Bạn học 50+: Thật thế hả? Không ngờ luôn. Hơ... hơ... hơ... hơ!]

[Bạn 50+: Có ai thấy Mạc Quan Sơn nếu đi thi danh hiệu Hoa Thần của trường Trung học Đại Nhân chúng ta thì cũng được đó không? Tôi thấy cậu ấy đẹp trai mà đáng yêu vãi chưởng luôn.]

[Bạn 50+: Mạc Quan Sơn là em bé của tôi đó! Nếu Mạc Quan Sơn đi thi "Hoa Thần", tôi sẽ ủng hộ cả hai tay hai chân luôn.]

[Bạn 50+: Thôi quên đi mấy má bên trên ơi. Học thần giữ Mạc Quan Sơn như giữ ngọc quý ấy, còn lâu mới cho người yêu tham gia mấy cái cuộc thi để cả thiên hạ ngắm nhìn này.]

[Bạn 50+: Ồ...! Vậy là các bạn cũng rất hiểu suy nghĩ của tôi đó chứ!]

Bạn học 50+ này hơi lạ nha, avatar gì độc có một dấu chấm than, lần đầu tiên nhìn thấy trong diễn đàn của trường Trung học Đại Nhân admin ơi!

Có khi nào phải báo cáo cho quản trị viên để xem xét kiểm duyệt không nhỉ?

Mạc Quan Sơn ngồi trong lớp học nhìn Hạ Thiên lướt điện thoại thì không khỏi nhíu mày. Người yêu cậu... xem cái gì mà cười từ nãy đến giờ?

"Hạ Thiên! Anh đang cười cái gì vậy?" Mạc Quan Sơn đem tay che lên miệng, tiến sát vào người Hạ Thiên thì thầm thật nhỏ, còn 10 phút nữa lớp học mới được tan cơ.

Hạ Thiên nghe câu thì thầm của Mạc Quan Sơn thì khẽ bật cười, quay sang xoa vào đầu con mèo nhỏ một cái.

"Mọi người trên diễn đàn đang bảo em đi thi danh hiệu Hoa Thần của trường Trung học Đại Nhân đấy."

"Ách! Em thì đi thi cái quỷ gì chứ. Nghe nói trường mình hôm qua có cô bạn lai tây từ Mỹ trở về, tên là Tử Yên gì đấy. Rất xinh đẹp luôn!"

"À... cái này anh cũng nghe qua rồi! Không có gì đặc biệt hết!"

"Này! Người ta cũng là hotgirl Omega đó, anh lịch sự một chút đi!" Mạc Quan Sơn đánh vào tay hắn một cái, Alpha gì mà suốt ngày đi chê Omega người ta không đẹp. Mạc Quan Sơn hai tay định đánh cho con người nào kia thêm một cái nữa thì đã bị Hạ Thiên bắt lại, đem môi hôn chụt vào má cậu một cái.

"A... này! Hạ Thiên... anh... mọi người nhìn thấy bây giờ!"

"Suỵt! Anh che hết rồi, không ai nhìn thấy đâu. Nhưng người đó chẳng có gì đặc biệt thật mà."

Hạ Thiên bĩu môi, ngồi nhích người định hôn người yêu của hắn thêm một cái nữa liền bị Mạc Quan Sơn giữ lại, tóm hai cái mỏ hư hỏng không cho hôn.

"Dù sao cũng không đẹp bằng em!" Hạ Thiên cười khì khì. Tiết học hôm nay cũng kết thúc rồi. Tất cả học sinh của lớp 3 cũng bắt đầu thu sắp sách vở ra về, cả lớp nhao nhao nói chuyện vui vẻ.

.

Mạc Quan Sơn ra về nắm tay Hạ Thiên cùng nhau bước trên sân trường, Vương Hạo đi bên cạnh vừa đi vừa tu hộp sữa yến mạch, trưa nay y không ăn nhiều, đến giữa buổi đã đói sắp chết rồi.

"Cô bạn Tử Yên gì đó có quen biết với ông hả, Hạ Thiên?" Trên diễn đàn đang bàn nhau rôm rả, chính miệng Tử Yên nói lần này về nước là để gặp lại Hạ Thiên.

Hạ Thiên nghe câu hỏi của Vương Hạo thì thản nhiên như không, quay sang chỉnh lại mũ len và áo khoác cho Mạc Quan Sơn. Đại Nhân đang bước vào những tuần học cuối cùng của một năm học. Một mùa đông lạnh giá sắp bắt đầu rồi, sức khỏe của Mạc Quan Sơn cũng vì thế phải được cẩn thận chăm sóc. Mạc Quan Sơn gật đầu nhìn Hạ Thiên ý bảo được rồi mà, bàn tay trái của cậu lại nắm chặt vào bàn tay phải của hắn.

"Tử Yên là cháu ngoại của chủ tịch Tử Thuyết. Chúng tôi năm 7 tuổi thì gặp nhau lần đầu tiên ở bữa tiệc sinh nhật của phu nhân Tử. Hồi đó cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều, chỉ thấy cô gái này có một gương mặt lai tây. Nhưng sau đó cha của tôi – Hạ Đình Phòng lại rất thân thiết với Tử Thuyết. Chính vì thế mà lão muốn mai mối Tử Yên cho tôi."

"Vậy anh và Tử Yên cũng không gặp nhau nhiều lắm nhỉ?" Mạc Quan Sơn vừa đi vừa ngước mắt lên nhìn hắn, không phải vì cậu ghen, chỉ là tò mò một chút về mối quan hệ của hai người thôi.

"Hai nhà có qua lại một thời gian. Nhưng đến năm anh 10 tuổi đột nhiên lại phân hóa sớm thành một Alpha trị số cao cấp độ 6, bị Chính Phủ đưa người đến xích chân bắt đi thì Tử Thuyết lại sợ hãi, lo lắng lập lờ không muốn tác hợp mối nhân duyên này nữa, Tử Yên cô ta cũng theo anh trai bay sang Mỹ sinh sống đến bây giờ. Hai năm trước có về dự yến tiệc của ông ngoại, bọn anh lúc đó mới gặp lại nhau."

"Năm ngoái khi ông nội tuyên bố muốn anh trở thành người kế thừa của gia tộc đời thứ 31, lão Tử thấy miếng mồi ngon nên mới thúc giục cô cháu gái trở về."

"Thật nực cười!"

Hạ Thiên càng nói càng cười kinh dị, ấn tượng về Tử Yên hồi bé cũng chẳng có gì nổi bật. Bây giờ lại thêm mưu đồ xấu xa từ gia đình nhà họ Tử, hắn càng cảm thấy khinh thường. Mạc Quan Sơn cùng Vương Hạo nghe vậy cũng bặm chặt môi không nói thêm gì nữa, ba con người cứ thế lặng lẽ ra khỏi sân trường.

Đúng là giới nhà giàu, cuộc sống cũng vì thế mà vô cùng phức tạp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro