Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc Mạc!"

Mạc Quan Sơn ngồi trên giường ở bên kia đầu dây nghe giọng nói đau đớn của Hạ Thiên thì sợ hãi, trong lòng lại càng trở nên lo lắng hơn.

"Vương Hạo bảo anh đến kỳ dịch cảm. Có đau đớn lắm không?"

Mạc Quan Sơn ngay lập tức chuyển sang chế độ gọi Facetime. Nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi nhăn nhó của Hạ Thiên qua điện thoại, cậu có thể tưởng tượng ngày hôm nay Hạ Thiên đã phải trải qua những đau đớn gì.

Hạ Thiên nhìn gương mặt mếu máo sắp khóc của con người nào kia trong điện thoại thì không khỏi bật cười, đem môi hôn vào màn hình điện thoại một cái.

"Em đừng khóc! Anh không làm sao cả. Cơ thể chỉ phát đau theo từng thời điểm nhất định trong ngày thôi. Anh có thể vượt qua được!" Hắn nhẹ nhàng động viên cậu. Kỳ dịch cảm này có đau như thế nào, cũng không thể đau bằng chứng kiến nước mắt của người hắn yêu đang rơi vì hắn.

"Hay... hay em đến nhà giúp anh có được không?" Mạc Quan Sơn trực tiếp rơi nước mắt nhìn con người nào kia, lại đem ống tay áo dụi dụi lau đi.

"Ngốc này! Em có biết bây giờ em mà đến nhà anh, anh sẽ làm ra loại chuyện mất nhân tính như thế nào không?"

"Đúng là ngốc quá mà!"

"Anh không thể làm tổn thương em được!" Hạ Thiên nhìn cậu dịu dàng, cố nén đau đớn tỏ ra không làm sao để an ủi con mèo nhỏ.

"Vậy em... em phải làm gì để có thể giúp anh bây giờ?" Mạc Quan Sơn ngồi trên giường chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, đem tay khua khua trước mắt hắn.

Hạ Thiên nằm trên giường hai khóe miệng lại càng nở sâu hơn, trực tiếp nũng nịu nhìn Mạc Quan Sơn yếu đuối.

"Vậy em hát cho anh nghe một bài gì đó đi, nhóc Mạc!"

"Hát... hát một bài gì ấy hả? Nhưng mà em hát không hay đâu."

"Chỉ cần là em hát, anh đều thấy hay hết!"

"Vậy anh muốn nghe em hát bài gì?" Mạc Quan Sơn hai mắt đã mở to tròn, cái áo phông mặc trên người vì lăn lộn trên giường ban nãy mà cổ lệch sang một bên, để lộ ra đôi xương quai xanh tinh xảo, làn ra trắng hồng trước mặt Hạ Thiên. Yết hầu của ai kia lại gấp gáp lên xuống, hơi thở dồn dập khó khăn hô hấp.

"Quan Sơn... em hát bài "Đơn Giản Em Yêu Anh" cho anh nghe đi!"

Mạc Quan Sơn đang ngồi hai má lại đỏ ửng lên, chậm rãi cất giọng...

Em chẳng còn nhớ,

Cảm giác đầu tiên gặp anh thế nào.

Chỉ biết được rằng em thấy bồi hồi

Dường như em đã trót yêu anh

.

Mọi người xung quanh

Thường nói về anh chẳng như em nghĩ

Bỏ ngoài tai thôi, dù đúng hay sai,

Em vẫn yêu anh đậm sâu

.

Chưa một lần em thấy hối hận,

Vì những gì em đã chọn

Em biết rằng trên thế giới này

Chẳng còn lại một người như anh

.

Em chẳng thể nào ngừng yêu anh,

Vì niềm vui bên anh quá lớn

Dẫu thế nào em sẽ chẳng bằng lòng,

Để mất anh trong cuộc đời

.

Nếu thật lòng anh còn hoài nghi,

Thì lặng yên nghe em nói nhé

Em có một tình yêu rất đơn giản,

Đơn giản như chính con người em

Rất chân thành!

Hạ Thiên hai mắt nhắm nằm trên giường, giọng hát trong trẻo của Mạc Quan Sơn cứ thế được cất lên, xoa dịu dòng tin tức tố đang cuồng loạn phát điên trong con người hắn. Cuộc điện thoại Facetime ngay lập tức được đặt sang một bên. Hạ Thiên phút chốc nghiến chặt hai hàm răng, đống gân xanh trên trán gồng cộm lên kinh hãi.

"A...a...a! Quan Sơn ơi!!!"

Một dòng tinh d*ch bất ngờ được xuất ra lòng bàn tay!

Mạc Quan Sơn ngồi trên giường nghe tiếng kêu của Hạ Thiên trong điện thoại ngay lập tức dừng hát, sợ hãi cầm chặt vào chiếc điện thoại liên tục gọi hắn.

"Hạ Thiên... Hạ Thiên anh làm sao vậy? Trả lời... mau trả lời em đi!"

Hạ Thiên nằm vật trên giường thỏa mãn nhìn dòng dịch trắng tràn đầy ra lòng bàn tay, vương cả xuống giường. Khóe môi trên miệng lại khẽ cong lên một đường, nghe tiếng gọi lo lắng của con mèo nhỏ bên kia màn hình thì lập tức bật cười.

Hương hoa Xuyết Tuyết phút chốc bung tỏa, lấn át thay thế toàn bộ dòng tin tức tố radium đang gào thét điên loạn trong khắp căn nhà.

Hương hoa dịu nhẹ, ngọt ngào đến mê đắm!

"Quan Sơn anh không sao. Ổn... mọi chuyện đều ổn cả rồi!"

"Có thật là anh không bị làm sao?" Cậu mếu máo nhìn hắn, rõ ràng vừa nãy là rất đau đớn.

"Không sao thật mà. Anh xin thề, anh không nói dối, làm sao anh có thể nói dối em được chứ. Ba ngày nữa anh sẽ quay trở lại trường học. Em đừng lo."

Dòng tinh hoa của thiếu niên 17 tuổi được xuất ra vô cùng thỏa mãn, Hạ Thiên ngay lập tức ngồi tựa lưng vào thành giường dịu dàng nhìn cậu.

"Anh không lừa em?" Mạc Quan Sơn chu hai cánh môi.

"Anh xin thề! Ba ngày nữa anh sẽ quay lại trường học. Ngoan, bây giờ đã muộn rồi, em mau đi ngủ."

"Vậy anh cũng mau đi ngủ!"

"Bảo bối em ngủ ngon!"

"Anh cũng ngủ ngon!"

Hạ Thiên hắn đem môi hôn vào màn hình nhẹ nhàng chúc ngủ ngon người yêu nhỏ của hắn. Mạc Quan Sơn, anh nhất định sẽ đánh dấu được em, nhất định sẽ trói chặt em ở bên cạnh cuộc đời anh, tuyệt đối không để em có thể rời xa vòng tay của Hạ Thiên này!

.

Hạ Thiên ở nhà ba ngày vì kỳ dịch cảm cũng là ba ngày Mạc Quan Sơn tối nào cũng gọi điện hỏi thăm hắn. Hai người nói chuyện đến tận 11 giờ đêm. Nếu không phải vì bị Hạ Thiên giục đi ngủ, có lẽ cậu sẽ nói chuyện với hắn đến tận sáng mai rồi.

Ở trường kiến thức học vẫn theo chương trình của sách giáo khoa. Hắn là học thần của trường Trung học Đại Nhân thành ra cũng không cần ai phải chép bài hộ. Chút kiến thức ít ỏi này, hắn không cần học cũng có thể theo được tiến độ.

Ba ngày đi học không có Hạ Thiên, thành thực mà nói cậu lại cảm thấy có chút gì đó trống trải. Cậu thấy nhớ hình ảnh của hắn khi ngồi chăm chú giải bài tập hình học ở bên cạnh. Gương mặt tuấn tú, sống mũi cao, mái tóc nhuộm nâu khẽ lộn xộn. Người yêu cậu...

Vô cùng khí chất!

Mọi thứ cứ thế bình yên trôi qua cho đến ngày thứ tư. Ngày Hạ Thiên quay trở lại lớp học cũng là lúc Tử Yên từ Mỹ trở về...

Chính thức trở thành một học sinh của khối 11 - Trường Trung học Đại Nhân, 

Bắt đầu học tập!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro