Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóa huấn luyện quân sự kết thúc, học sinh của các trường Trung học lần lượt trở về cuộc sống sinh hoạt như bình thường.

Hôm nay Mạc Quan Sơn đi học hơi muộn, căn bản vì hôm qua lăn lộn trên giường nói chuyện với đứa cháu họ Omega mới phân hóa trong gia đình của mẹ Lan đến tận một giờ sáng. Thằng bé năm nay 13 tuổi, cứ đinh ninh nghĩ trong đầu bản thân sẽ là một Beta, ai ngờ phiếu kết quả khám sức khỏe trả về lại phân hóa thành một Omega. Thằng bé khóc sướt mướt, không muốn cuộc sống sau này phải phụ thuộc vào tin tức tố của Alpha.

Mạc Quan Sơn hai mắt nhắm lại, thở dài nhăn nhó. Đúng là cuộc sống ABO này tồn tại nhiều thứ trái ngang!

"Hạ Thiên cậu ấy vẫn chưa đến lớp à?" Mạc Quan Sơn kéo ghế ngồi vào bàn học của mình, đem tay chọi vào eo Kiến Nhất đang ngồi gặm bánh mỳ ở bàn trên một cái. Chỗ ngồi của Hạ Thiên ở bên cạnh cậu vẫn còn đang trống không.

"Hình như cậu ta xin nghỉ học mấy hôm hay sao ấy!" Kiến Nhất giương giương hộp sữa chua hương dâu tây trước mặt ai kia. Mạc Quan Sơn cũng chẳng khách sáo, đưa tay cầm luôn hộp sữa chua cắm ống hút.

"Hạ Thiên cậu ta ấy hả... Xin nghỉ học một tuần rồi! Đích thân Hạ chủ tịch đến xin phép đấy!" Vương Hạo đang ngồi nhai kẹo gôm bên này nghe Mạc Quan Sơn hỏi về tên người yêu của cậu thì chạy sang ngồi vào chỗ của Hạ Thiên, đem tay che lên miệng nói thật nhỏ.

"Cậu ta đến kỳ dịch cảm rồi!!!"

Phụt!

Kiến Nhất đang tu hộp sữa chua trên bàn trên suýt nữa thì sặc nước phun ra.

Đậu! Hạ Thiên hắn cũng xuất hiện kỳ dịch cảm rồi. Nhưng tại sao thằng em trai của y lại bảo Alpha trị số cao không có kỳ dịch cảm nhỉ? Kiến Nhất quay xuống nhìn Vương Hạo nhăn nhó mặt mày rồi lại nhìn sang Mạc Quan Sơn.

"Tôi không biết! Nhưng Alpha trị số cao mà xuất hiện kỳ dịch cảm thì ghê gớm lắm. Kỳ dịch cảm của tôi năm ngoái đã đau muốn chết rồi! Kỳ dịch cảm đầu đời mà." Vương Hạo lôi ra bốn năm chiếc kẹo gôm đặt vào tay Mạc Quan Sơn và Kiến Nhất. Cho mỗi người mấy cái kẹo, ăn đi mà sảng khoái tinh thần tập trung trí tuệ tiếp thu kiến thức về kỳ dịch cảm của Hạ Thiên.

"Vậy cậu ấy sẽ không làm sao chứ?" Mạc Quan Sơn đột nhiên lại cảm thấy lo lắng. Kỳ dịch cảm xuất hiện sẽ rất đau đớn, nhưng đau đớn là đau đớn như thế nào, nó có đáng sợ giống như lần hắn ta mất kiểm soát tin tức tố ở khu quân sự hay không.

Mạc Quan Sơn càng nghĩ càng sốt ruột, cậu đem điện thoại nhắn trực tiếp vào Wechat của Hạ Thiên.

Nhưng Hạ Thiên lại không trả lời.

"Có lẽ bây giờ cậu ta đang vật vã rồi." Vương Hạo nhìn cả lớp đang nói chuyện ồn ào trước khi bắt đầu vào tiết học, cúi xuống nói thật khẽ vào tai của Mạc Quan Sơn và Kiến Nhất.

"Bố tôi bảo nếu đúng là Alpha trị số cao cấp độ 6... Alpha đó... Alpha đó có thể "làm" chết Omega trong kỳ dịch cảm đấy!"

"Hả???"

"Cái gì cơ???"

"Suỵt!!! Hai ông nói nhỏ thôi! Nhưng Alpha trị số cao đến kỳ dịch cảm mà không có Omega ở bên. Đau đớn như bị đầy xuống mười tám tầng địa ngục ấy."

"Vương Hạo cậu đừng có mà nói linh tinh!" Kiến Nhất là Omega nghe Vương Hạo nói hai chữ "làm chết" thì không khỏi sợ hãi, đem tay che lên ngực tròng trọc hai con mắt.

"Haizz! Mạc Quan Sơn! Dù sao ông cũng là người yêu của Hạ Thiên, tối nay thử gọi điện cho cậu ta xem, động viên an ủi cậu ta một chút. Tôi thấy cậu ta đang đau đớn mà nhìn thấy ông chắc lại nhe răng ra cười cho mà xem."

Chẹp chẹp!

Vương Hạo nói xong lời này thì cũng trở về chỗ ngồi, giờ học Vật Lý của lớp 3 cũng đã bắt đầu rồi. Mạc Quan Sơn ngồi cả buổi học thì nhấp nhổm không yên. Thực sự Alpha trị số cao đến kỳ dịch cảm sẽ bị đau đớn như vậy sao.

Vậy thì Hạ Thiên hắn phải chịu đựng những đau đớn như thế nào? Mà đây lại còn là kỳ dịch cảm đầu tiên của hắn nữa chứ. Mạc Quan Sơn càng nghĩ càng lo muốn chết, chuông báo hiệu kết thúc một ngày học dài của trường Trung học Đại Nhân cuối cùng cũng vang lên, Mạc Quan Sơn hai chân phi thẳng về nhà, gấp gáp gọi điện cho hắn.

.

Hạ Thiên hai chân ngồi gác chéo trong phòng riêng của hắn mở Macbook. Màn hình laptop sáng đèn, đập vào mắt người nhìn chính là hình ảnh của một cậu thiếu niên Beta hai má đỏ ửng, vì ngủ gật trong giờ mà hai cánh môi khẽ hé mở, khiêu gợi người ta đến muốn chiếm đoạt.

Hạ Thiên nhìn con mèo nhỏ trong màn hình thì khẽ mỉm cười, đem tay nhấn chuột mở ổ D trong máy tính, 5 File MB dữ liệu to lớn cũng độc là video và hình ảnh của con người nào kia. Hắn đem tay lướt từng hình ảnh, đôi mắt, nụ cười, gò má, đôi lông mi của Mạc Quan Sơn lại chậm rãi khắc vào trái tim hắn.

Hạ Thiên phút chốc nghiến chặt hai hàm răng.

Dưới đũng quần, một túm lều lớn lại bắt đầu nhô lên.

Đệt! Kỳ dịch cảm của Alpha tuổi 17, chính thức biến hắn trở thành một tên biến thái không có liêm sỉ!

Hai dòng tin tức tố đối nghịch nhau phút chốc lại mạnh mẽ phun trào trong khắp căn phòng. Lan xuống phòng khách rồi từ từ bung tỏa ra toàn bộ căn biệt thự.

Hạ Đình Phong đang ngồi uống tách trà thảo mộc trong phòng khách, hít phải một hơi tin tức tố như radium của Hạ Thiên thì khó khăn hít thở, cau có mặt mày hạ lệnh cho tất cả mọi người lập tức rời khỏi căn biệt thự, lui xuống tòa nhà thứ hai. Quản gia và người làm trong nhà ở lại phục vụ hắn. Hạ Đình Phong cùng hai người vợ và năm đứa con được lái xe đưa đến một căn biệt thự khác trong thành phố Z. Ông sẽ ở đó một thời gian cho đến khi nào kỳ dịch cảm của Hạ Thiên chính thức kết thúc.

.

Hạ Thiên ngồi trong phòng nghiến răng làm dịu "đứa em" to lớn của mình. Những ngón tay thon dài liên tục đưa lên đưa xuống, hắn gầm lên đau đớn chửi "đệt" một tiếng trong cổ họng. Chiếc áo lông trên người vì thấm mồ hôi của ai kia mà ướt đẫm cả một mảng lưng. Luồng tin tức tố radium bung tỏa mãnh liệt, xanh lét bao phủ toàn bộ căn biệt thự, độc hại muốn giết chết con người.

"Mạc Quan Sơn!" Ngay lúc Hạ Thiên gầm lên đau đớn, chiếc điện thoại trên mặt bàn lại đổ chuông kịch liệt. Đây đã là lần thứ năm Mạc Quan Sơn gọi điện cho Hạ Thiên nhưng hắn vẫn không chịu nhấc máy. Căn bản vì mọi thứ đang ù đi và hắn chẳng thể nào nhận ra được điều gì nữa.

Ba chữ Mạc Quan Sơn trên màn hình điện thoại làm hắn giật mình trợn mắt, sự hỗn loạn trong lồng ngực phút chốc lại được áp xuống, hắn đau đớn ôm bụng, áp chiếc điện thoại lên tai mình ngã vật xuống giường chậm rãi cất giọng nói.

"Nhóc Mạc!"

"Hạ... Hạ Thiên... anh có làm sao không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro