Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và cậu nam sinh đó chính là... bạn học Hạ Thiên của chúng ta!"

"A... a... a! Học thần Hạ Thiên... học thần Hạ Thiên!!!"

Cả sân vận động nghe hai chữ Hạ Thiên được phát ra từ micro của MC thì phút chốc bùng nổ. Hàng ngàn ánh mắt ngay lập tức hướng về bục sân khấu, tiếng hò reo không ngừng được vang lên. Nơi kia dưới ánh đèn lung linh của đêm ca nhạc, chiếc mic trong tay Hạ Thiên khẽ động. Hắn ngồi trên chiếc ghế đơn cao dài, một chân đặt trên mặt đất, một chân co lên đặt trên thanh ngang đỡ cây đàn guitar. Tiếng nhạc phiêu với tiếng đàn, gương mặt điển trai quyến rũ, mái tóc nhuộm màu nâu hạt rẻ theo cơn gió khẽ tung bay đôi ba lọn.

Một giọng hát trầm ấm cứ thế được cất lên...

Ngồi giữa bóng đêm anh chưa thể ngủ được

Vì nỗi nhớ em vu vơ bất thường

Cảm giác đắm say cứ thế đong đầy trong nơi trái tim

Là thứ bấy lâu nay anh vẫn luôn kiếm tìm

***

Những câu chuyện thật dài mỗi tối

Những phút giây ngập ngừng bối rối

Tiếng em cười và lời em nói

Khiến anh giờ đang như quên mất lối

***

Những khi chạm nhìn vào đôi mắt

Anh chỉ muốn ôm em thật chặt

Để anh nói em nghe, nói em nghe lòng anh

***

Người ơi, em có biết anh đã yêu em rất nhiều

Chẳng cần những lý lẽ để nói nên câu tình yêu

Làm như không quan tâm nhưng anh thực sự nhớ em

Muốn được chở che cho em những đêm lạnh về

Anh muốn nói yêu em rất nhiều

***

Và anh muốn hát cho em bài hát trong tâm hồn anh

Thật mạnh mẽ nhưng sao nhiều lúc cô đơn mỏng manh

Chuyện tình yêu chẳng thể nói trước điều gì

Nhưng thôi ta mặc kệ cứ yêu đi

Nguyện bên em trên con đường dài, thủy chung mãi mãi

***

Người ơi, em có biết anh đã yêu em rất nhiều

Chẳng cần những lý lẽ để nói nên câu tình yêu

Làm như không quan tâm nhưng anh thực sự nhớ em (Anh rất nhớ em)

Muốn được chở che cho em những đêm lạnh về

Anh muốn nói yêu em rất nhiều

***

Muốn được chở che cho em những đêm lạnh về

Anh muốn nói

Anh muốn nói

Anh yêu em!!!

Tiếng đàn guitar hòa cùng giọng hát của ai kia cứ thế len lỏi vào trong trái tim của con người nhỏ bé. Mạc Quan Sơn hai chân đứng ở dưới bục khán đài đột nhiên lại rơi nước mắt, cậu đem tay che lên miệng rưng rưng nhìn hắn. Suốt cả bài hát ngân vang Hạ Thiên chưa một giây nào nhìn về hướng khác, đôi mắt hắn sâu thẳm, chăm chú hướng về con người nào kia.

Hai ánh mắt giao nhau, lại ngập ngừng quyến luyến.

Hạ Thiên đứng dậy đặt cây đàn guitar tựa vào chiếc ghế đơn. Hắn đứng thật cao, thẳng chân hướng về phía cậu.

Bài hát đã kết thúc rồi!

Cả sân vận động bùng nổ hỗn loạn, tiếng vỗ tay rầm rập không ngớt vang lên, nhiều cô bạn gái Omega la hét gọi tên Hạ Thiên làm chồng, phút chốc lại muốn lao lên sân khấu ôm vào người hắn.

Đôi mắt ai kia vẫn lặng lẽ, chăm chú hướng về Mạc Quan Sơn. Hai chân Hạ Thiên di chuyển, yết hầu rậm rãi lên xuống. Giọng nói ấm áp phút chốc lại một lần nữa được cất lên.

"Anh yêu em, tất cả đều xuất phát từ trái tim này, tất cả đều xuất phát từ tấm chân tình không một ai có thể chối bỏ. Cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội, một cơ hội để sửa sai, một cơ hội được theo đuổi em, một cơ hội được nói yêu em."

"Mạc Quan Sơn, anh yêu em!"

A... A... A!!!

Diễn đàn Trung học Đại Nhân chết mất xác!

[Bạn học 1: Học thần Hạ Thiên tỏ tình với Mạc Quan Sơn rồi! A... A... A! Trời đất quỷ thần ơi!!!]

[video: Hạ Thiên hát Yêu Em Rất Nhiều]

[video: Hạ Thiên tỏ tình với Mạc Quan Sơn]

[video: Mạc Quan Sơn rơi nước mắt]

[jpg: Hạ Thiên hôn môi Mạc Quan Sơn]

[Bạn học 2: Thuyền Thiên-Sơn đâu giơ tay lên nào! Tay đâu tay đâu! Ây ây ây ây!!!]

[Bạn học 3: Tay đây tay đây! Âu âu âu âu!!!]

[Bạn học 4: A...a...a! La hét gào khóc!]

[Bạn học 5: Hai người này sao lại đẹp đôi thế nhỉ? Đậu mẹ, tại sao bây giờ tao mới nhận ra điều này cơ chứ?]

[Bạn học 6: Đậu mẹ, mù mắt chó của tao rồi!]

[Bạn học 7: Tại sao Hạ Thiên lại tỏ tình với Mạc Quan Sơn vậy? Không biết đâu, không biết đâu, ai trả lại ông chồng quốc dân cho tôi đi! A...a...a!]

[...]

[Bạn học 1000+: Trung học Tây Dương xin hóng hớt ké!]

[Bạn học 1000+: Học thần Đại Nhân với bạn Beta này đẹp đôi vãi. Tao ở Trung học Hồng Hải đừng ai đuổi tao ra nhé!]

[Bạn học 1000+: Hoan nghênh hoan nghênh!]

[Bạn học 1000+: Vậy là hoa thần Lạc Thanh Hiên trường chúng mày bị Hạ Thiên đá ra ngoài chuồng gà rồi à?]

[Bạn học 1000+: Có yêu đâu mà chẳng đá ra ngoài chuồng gà.]

[Bạn học 1000+: Hoa thần Thanh Hiên của tôi đúng là số khổ mà! Icon khóc thuê, icon khóc thuê]

.

"Ư... ưm!!!" Mạc Quan Sơn hai tay bị đè chặt lên cánh cửa phòng ký túc xá. Hai mắt ửng đỏ đẫm nước mắt, hai cánh môi đã bị con người nào kia ngậm chặt, mút mát lấy từng khẽ răng không lối thoát.

Hạ Thiên đem tay nhấc eo Mạc Quan Sơn bế bổng lên giường, mười ngón tay đan chặt vào nhau, hắn ra sức áp bức đối phương mỉm cười thích thú.

"Ưm... Hạ... Hạ Thiên anh dừng lại!" Hương hoa Xuyên Tuyết đã mạnh mẽ bung tỏa, hương hoa mát lạnh quấn chặt lấy thân thể của Mạc Quan Sơn quyến rũ. Mạc Quan Sơn vì bị con người Alpha cao lớn nào kia bắt nạt thì rưng rưng nước mắt, bị hôn đến quay cuồng chóng mặt, đem tay đấm vào ngực hắn mấy cái trách móc.

"Quan Sơn, anh yêu em!" Hơi thở của Hạ Thiên nóng rực, giữa hai chân một vật cứng rắn đã mạnh mẽ thức dậy, nóng rực chạm vào đùi của Mạc Quan Sơn bỏng rát.

Mạc Quan Sơn hai mắt trợn tròn, phút chốc lắp bắp sợ hãi nhìn hắn.

"Hạ Thiên... anh... anh!"

"Quan Sơn, em đừng sợ! Anh sẽ không làm gì cả. Anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em!"

Hạ Thiên nhìn gương mặt hoảng hốt đã bị hôn đến đỏ hồng của con mèo nào kia thì không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu một cái an ủi. Cho đến khi Mạc Quan Sơn đủ 18 tuổi, hoặc cho đến khi Mạc Quan Sơn gật đầu đồng ý, Hạ Thiên hắn tuyệt đối sẽ không áp bức người hắn yêu làm chuyện đó.

Hắn muốn Mạc Quan Sơn thực sự tin tưởng hắn. Tương lai của hắn và cậu vẫn còn rất dài, hắn sẽ đợi, sẽ đợi đến lúc Mạc Quan Sơn tự nguyện trao thân thể của mình cho hắn.

Hắn yêu cậu...

Và hắn cũng tôn trọng cậu!

"Nhưng... của anh... của anh nó đã cương lên rồi!"

"Không sao đâu! Em đừng lo. Anh sẽ tự giải quyết. Ngoan, em nằm ở đây đợi anh!" Hạ Thiên mỉm cười, phút chốc nâng người ngồi dậy. Hai chân định bước vào nhà tắm của phòng ký túc xá xử lý, hai bàn tay nhỏ của ai kia đã mạnh mẽ ôm vào eo hắn giữ lại, Mạc Quan Sơn lặng lẽ hôn lên môi hắn.

"Để em dùng tay... dùng tay giúp anh có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro