Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 10 trong khóa huấn luyện quân sự chính là tham quan khu vườn sinh vật cũng như phòng thí nghiệm của doanh trại số 1. Thầy chỉ huy dẫn từng nhóm học sinh lần lượt đi tham quan những giống cây độc lạ đã được doanh trại thành công nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào hiện đại nhất. Tiêu biểu có thể kể đến hoa nghệ tây Chile, cọ tử tự hay đặc biệt là loài cây Olive St Helena của đất nước ABO. Trong khu vườn của doanh trại có hơn 1400 loài thực vật khác nhau cũng như hơn 500 loài hoa, phục vụ cho việc nghiên cứu, sản xuất thuốc ức chế có hương hoa của thành phố Z.

Kiến Nhất cùng Triển Chính Hy đi đằng trước Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên. Ở bên kia Vương Hạo đã đi sát vào thầy chỉ huy trưởng ghi ghi chép chép. Có vẻ y rất hứng thú với mấy chậu hoa Chi Vân Môn tuyệt đẹp đang được đặt ở trước mặt rồi.

Kiến Nhất đi bên cạnh Triển Chính Hy đem tay chạm nhẹ vào mấy cánh hoa lan hồ điệp, hoa có mùi thơm dịu giúp cho mọi người cảm thấy thư giãn, thoải mái và có tinh thần.

"Pheromone của tôi có mùi của hoa lan hồ điệp đấy."

"Tôi biết rồi, lúc nào mà ông chẳng khoe chuyện đó!" Triển Chính Hy ở bên cạnh thì cười khì khì rất thích mấy giỏ lan này, ngày kia phải trở về trường rồi, y nhất định sẽ mua hai giỏ hoa to treo vào trong phòng.

Cái này người ta gọi là thích em, thích cả mùi hương của em đây mà!

Mạc Quan Sơn nắm vào tay Hạ Thiên đi trong khu vườn, suốt cả quãng đường đi quay ngang quay dọc nhìn ngó khắp nơi. Tin tức tố của Kiến Nhất có mùi thơm của hoa lan hồ điệp, của Triển Chính Hy là mùi hương của cây tuyết tùng, và của Vương Hạo chính là mùi gỗ cây thông đỏ quý hiếm.

Vậy còn tin tức tố của người cậu yêu? Tin tức tố mà Hạ Thiên phát ra ngày hôm đó vẫn còn đang làm Mạc Quan Sơn cảm thấy ngờ ngợ.

Một mùi hương của loài hoa Xuyên Tuyết! Loài hoa ngọt ngào mà cậu yêu thích nhất!

Nhưng tất cả học sinh trong khu quân sự ngày hôm đó lại bị mùi hương tin tức tố như radium của Hạ Thiên làm cho nghẹt thở. Đây cũng là nhận định của thầy chỉ huy trưởng về mùi hương tin tức tố mà Hạ Thiên đã phóng ra lúc đó.

Vậy rốt cuộc tin tức tố của Hạ Thiên là có mùi hương gì?

Hơn thế nữa Mạc Quan Sơn nhận thấy loài hoa Xuyên Tuyết, loài hoa này cũng không xuất hiện ở trong khu vườn nghiên cứu của doanh trại.

Mạc Quan Sơn hai hàng lông mày khẽ nhíu vào nhìn Hạ Thiên, hắn vẫn chẳng biểu tình tay nắm chặt vào tay cậu bước đi.

"Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn khẽ cất giọng gọi hắn.

"Ừ, em có chuyện gì vậy?" Hạ Thiên cúi đầu, trực tiếp xoa vào mái tóc cậu một cái dịu dàng.

"Nếu như em cũng có mùi hương của tin tức tố. Anh thích em có mùi hương gì?"

"Chỉ cần là mùi của em, anh đều thích hết." Hạ Thiên tay nắm chặt vào tay của Mạc Quan Sơn, hai khóe miệng cong lên mỉm cười.

"Không! Phải chọn một mùi hương chứ, sao lại nói chung chung như thế được."

"Ừm...! Vậy thì là mùi của sữa thơm đi. Em rất thích ăn kẹo bò sữa mà! Hề hề!"

"Yahh! Em thích ăn kẹo bò sữa nhưng mà cái này là... Anh... Hạ Thiên... Đáng ghét!"

Mạc Quan Sơn cứ thế bị Hạ Thiên dẫn đi tham quan khu vườn sinh học của doanh trại, vừa đi vừa đánh cho hắn mấy cái vào vai vì cái tội trêu cậu. Nhưng mà pheromone vị sữa cũng thơm đó chứ. Chẳng phải mấy cô dì trong khu tập thể cũ nhà cậu vẫn mua sữa dê về tắm cho thơm người hay sao. Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên phút chốc lại bật cười, nắm chặt vào tay hắn bước đi.

.

Thời gian 12 ngày ở Doanh trại quân sự số 1 thoáng cái mà đã trôi qua. Buổi tối hôm nay đã là buổi tối cuối cùng học sinh của hai trường Trung học Đại Nhân và Trung học Hồng Hải ở lại đây rồi. Ngày mai các em học sinh sẽ được trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học quân sự, được trở về nhà và bắt đầu lại việc học ở trường như bình thường.

"Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên hai các cậu đã xong chưa?" Kiến Nhất cùng Triển Chính Hy đứng ở bên ngoài phòng gõ cửa, liên hoan văn nghệ của doanh trại sắp bắt đầu rồi.

Bên dưới sân vận động học sinh đã đổ về khu khán đài trung tâm chật cứng, ban nhạc cũng đã ngân nga vài câu hát.

"Đây... chúng tôi ra ngay đây!" Mạc Quan Sơn vừa được Hạ Thiên sấy tóc cho xong, cái đầu hơi xù xù rối rối nhìn đáng yêu vô cùng. Hạ Thiên khẽ nhéo vào má cậu một cái, cả bốn con người liền trở ra sân vận động.

Thầy chỉ huy trưởng đứng trên bục phát biểu một bài chia tay dài, thầy cảm ơn tất cả các em học sinh và chúc các em khi trở về trường sẽ hoàn thành tốt kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Thầy chúc tất cả chúng ta sẽ đều gặt hái được những thành công của riêng mình trong tương lai.

Vương Hạo đem bó hoa lan to, thay mặt cho toàn bộ học sinh Trung học Đại Nhân tỏ lòng biết ơn đến sự chỉ dạy nhiệt tình của các thầy cô trong 12 ngày qua, đã giúp toàn bộ học sinh chúng em hoàn thành được khóa học quân sự. Nối tiếp trường Trung học Đại Nhân chính là đại diện của trường Trung học Hồng Hải. Đống củi giữa sân vận động cũng được thắp lên, cháy sáng rực.

Và bây giờ chính là phần giao lưu âm nhạc!

"Nhanh thế, mới đó mà đã hoàn thành khóa học quân sự rồi." Kiến Nhất đem chiếc bánh bông lan hương dâu tây thơm nức đặt vào tay của Mạc Quan Sơn. Cậu bóc ra cắn một miếng rồi lại giương giương trước mặt Hạ Thiên.

Hạ Thiên nhìn cậu thì khẽ mỉm cười, cúi đầu chậm rãi cũng cắn một miếng. Mạc Quan Sơn cười tít cả mắt, ai kia lại nhẹ nhàng lau vụn bánh ngọt còn sót lại trên khóe miệng cho cậu.

Đậu! Đến ngày cuối cùng ở doanh trại rồi mà vẫn còn phải ăn cơm chó!

Triển Chính Hy chửi thề một tiếng trong cổ họng, đem tay kéo Kiến Nhất đứng sát về phía mình, nhẹ nhàng quan tâm y. Đừng tưởng chỉ có hai người mới có thể phát cơm chó, chúng tôi cũng phát cơm chó cho hai người sặc chết.

Hạ Thiên đang đứng thì bất ngờ cúi xuống thì thầm với Mạc Quan Sơn, hắn có chút chuyện nhỏ cần ra đây một lúc. Bảo cậu tuyệt đốt phải đứng nguyên ở vị trí này chờ hắn trở lại.

Vị trí trung tâm, có thể nhìn thấy toàn bộ khán đàn của sân thể dục!

"Vâng, kính thưa toàn thể thầy cô và các bạn học sinh đang có mặt tại sân vận động trong buổi tối ngày hôm nay. Tiết mục tiếp theo trong chương trình giao lưu âm nhạc chính là ca khúc "Yêu Em Rất Nhiều" được trình bày bởi một nam sinh vô cùng đặc biệt, vị học thần có một không hai trong lòng các bạn Omega của Trường Trung học Đại Nhân."

"Và cậu nam sinh đó chính là..."

"Bạn học Hạ Thiên của chúng ta!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro