Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hiên cùng Mạn Nhu sau sự việc của Vu Kỳ thì sợ hãi không dám ló mặt ra sân tập. Lấy lý do sức khỏe của Omega không tốt, được đặc cách nghỉ ngơi trong phòng. Ba tên hồ ly chín đuôi không khỏi kinh hãi, không nghĩ Hạ Thiên lại là một Alpha trị số cao cấp độ 6. Mùi hương tin tức tố như radium trực tiếp giết chết kẻ nào muốn chống lại hắn. Ba con người Omega ở trong phòng thì đi đi lại lại, chỉ sợ một ngày Hạ Thiên bất ngờ tìm tới, đến lúc đó Lạc Thanh Hiên có khóc rời hai con mắt, Hạ Thiên cũng nhất định không tha cho y.

Khi cả ba còn đang lo lắng sợ hãi, một cô bạn Omega từ lớp 2 đã gõ cửa phòng, trực tiếp đưa cho Lạc Thanh Hiên một mảnh giấy.

"Mạc Quan Sơn nhắn hẹn tìm cậu. Địa điểm là nhà vệ sinh chung của doanh trại."

"Mạc... Mạc Quan Sơn muốn tìm tôi sao?" Lạc Thanh Hiên hai chân đứng nhận mẩu giấy nhắn từ tay của cô gái Omega thì không khỏi sợ hãi, ngay lập tức vo tròn tờ giấy ném vào thùng rác, tức giận rống lên.

"Thằng khốn đó! Nó... nó muốn!"

"Thanh Hiên bình tĩnh đã!" Diễm An đỡ vào người Lạc Thanh Hiên. Cả ba rùng mình sợ hãi. Mạc Quan Sơn muốn hẹn gặp y hay là Hạ Thiên muốn hẹn gặp y. Sau sự việc của tên đại ca trường Trung học Hồng Hải, cả trường Trung học Đại Nhân đều biết, Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn là đang hẹn hò cùng nhau.

"Tôi chỉ chuyển lời giúp cho Mạc Quan Sơn thôi. 2 giờ chiều nay ở nhà vệ sinh chung của doanh trại." Dứt lời thì cô gái kia cũng nhanh chóng rời đi. Không nghĩ Lạc Thanh Hiên thánh thiện lại sợ hãi như vậy, đã thế lại còn chửi mắng người khác ngay trước mặt cô nữa chứ. Thật không biết tôn trọng bạn bè gì cả.

Hoa thần, có lẽ cả trường Trung học Đại Nhân đều bị Lạc Thanh Hiên lừa rồi!

.

Mạc Quan Sơn một mình hẹn gặp Lạc Thanh Hiên ở khu nhà vệ sinh chung của doanh trại. Cậu biết bây giờ học sinh đang phải tập chung chuẩn bị cho khóa huấn luyện chạy tiếp sức mười nghìn mét – khóa huấn luyện đã bị đột ngột dừng lại vì sự việc xảy ra của cậu. Vậy nên sẽ không có nhiều người đến đây đi vệ sinh. Cậu sẽ nói chuyện thật nhanh, chỉ tốn 15 phút của Lạc Thanh Hiên thôi, nhưng nhất định phải gặp được con người hai mặt đó.

Lạc Thanh Hiên cùng Mạn Nhu sợ hãi nhưng vẫn phải lê bước đi đến nhà vệ sinh chung của doanh trại. Nơi đây rất đông người qua lại nên hai bọn họ yên tâm một chút, nếu như Mạc Quan Sơn muốn trả thù chắc chắn cũng không thể làm gì được vì thầy chỉ huy sẽ ngay lập tức nhìn thấy.

"Cuối cùng thì cậu cũng chịu đến rồi. Làm tôi còn tưởng cậu không dám đến đây chứ?" Mạc Quan Sơn đứng tựa người vào bức tường bên ngoài nhà vệ sinh. Chỗ này hơi khuất so với tầm nhìn bên kia của sân vận động chạy mười nghìn mét.

"Tao... tao làm sao mà phải sợ mày. Nói đi, mày muốn gặp tao có chuyện gì?" Lạc Thanh Hiên trong lòng đã run lên sợ hãi. Nhưng tính cao ngạo, cậu ấm cô chiêu của con nhà giàu không cho phép y cúi đầu trước cậu.

Mạc Quan Sơn nhìn gương mặt vặn vẹo của Lạc Thanh Hiên trước mặt thì không khỏi bật cười, trực tiếp tiến lại...

CHÁT!!!

Cậu vung tay tát mạnh vào mặt Lạc Thanh Hiên.

Lạc Thanh Hiên hai mắt mở to trợn tròn, không nghĩ thằng con trai bỏ đi của Mạc Phú Kiệt lại dám tát mình. Mạn Nhu bên này thấy bạn bị đánh liền xông đến giơ tay muốn tát Mạc Quan Sơn. Cánh tay phải còn chưa vung được vào mặt ai kia, Mạc Quan Sơn đã đưa tay bắt trọn, trực tiếp tát thêm một cái nữa vào mặt Mạn Nhu, co chân đá thẳng vào bụng cậu ta một cái ngã xuống.

"Con mẹ nó Mạc Quan Sơn!" Lạc Thanh Hiên như điên lên, sống chết lao vào muốn giết chết Mạc Quan Sơn liền bị cậu thụi một đấm vào bụng thật sâu, đau đớn ngã soài trên mặt đất.

"Mạc Quan Sơn! Giết, tao phải giết chết mày!"

CHÁT!!! BỐP!!!

Cái tát thứ hai vung thẳng vào mặt Lạc Thanh Hiên lằn lên năm ngón tay đỏ chót, cậu bật cười nhìn con hồ ly hai mặt này. Bao lâu rồi không đấm vào mặt người, xem ra xương tay của cậu vẫn còn rất tốt.

"Lạc Thanh Hiên!" Mạc Quan Sơn nghiến chặt hai hàm răng.

"Cái tát thứ nhất, tôi tát trả lại những gì mà cậu đã làm với tôi. Sai người chọc lốp xe, gián tiếp khiến quản gia Lộ mất mạng, Mạc Quan Sơn tôi phải nằm viện ba tháng hơn 10 ngày. Trả lại cậu những lời nói độc địa, bắt nạt tôi trong suốt một năm 8 tháng ở trường Trung học Đại Nhân. Và đặc biệt là trả lại cậu cái kế hoạch độc ác, muốn làm nhục tôi ở khóa huấn luyện quân sự này." Mạc Quan Sơn một chân chống một chân quỳ ngồi trước mặt Lạc Thanh Hiên, chậm rãi nâng cằm của y lên nói.

Một cú đấm nữa dội thẳng vào bụng của cậu ấm nhà Lạc Văn Nghị, Lạc Thanh Hiên quằn quại vật vã dưới chân Mạc Quan Sơn ứa nước mắt.

"Cái tát thứ hai, tôi chính là muốn trả cho cậu những đau đớn mà Hạ Thiên đã phải chịu. Chính vì cậu... chính vì lòng đố kỵ gian ác muốn vũ nhục tôi của cậu mà Hạ Thiên mới mất kiểm soát, mới đau đớn ở nhà kho như vậy."

"Lạc Thanh Hiên! Cậu nghĩ Mạc Quan Sơn tôi còn là tên Mạc Quan Sơn ngu đần, suốt ngày chỉ biết đu bám làm người ta chán ghét thôi sao?"

"Ha ha ha ha! Mở mắt ra mà nhìn cho rõ, Mạc Quan Sơn tôi bây giờ đã là ai. Tôi tuyệt đối sẽ không đứng nhìn để mặc cho người khác muốn làm gì mình thì làm đâu. Lạc Thanh Hiên!" Mạc Quan Sơn càng cười càng đểu, với những người cần đối tốt, cậu nhất định sẽ đối tốt. Với những người cần độc ác, cậu nhất định sẽ độc ác. Đây chính là những gì mà cậu đã học được ở thế giới này.

"Mạc... Mạc Quan Sơn... mày!!!" Lạc Thanh Hiên cả thân thể đã run rẩy, lắp bắp không nói ra tiếng. Phút chốc định lê người rời ra xa liền bị Mạc Quan Sơn túm cổ áo giữ lại.

"Tiện đây thì cũng nói cho cậu biết. Hạ Thiên chính thức là người yêu của tôi. Chúng tôi là người yêu của nhau."

"Lạc Thanh Hiên ạ! Muốn được người khác yêu thương thì trước hết phải rũa lại cái nết của mình đi đã. Tâm hồn rách nát mà còn bày đặt thanh cao. Mạc Quan Sơn đây, tôi khinh!"

"Cậu thuê năm người Alpha để vũ nhục tôi. Vậy tôi có phải là nên thuê mười tên Alpha để làm thỏa mãn cậu không?"

Mạc Quan Sơn nhìn gương mặt hoảng loạn của Lạc Thanh Hiên nằm trên mặt đất thì lại càng bật cười. Lạc Thanh Hiên mặt mày đã tái mét, lắc đầu gào lên kinh hãi.

"Mạc Quan Sơn, thằng chó... mày! Không... không được!!!"

"Ha ha ha ha. Cũng biết sợ phải không? Cậu nên nhớ rằng, nếu không phải là tự tôi ra tay, thử nghĩ xem nếu tôi có mệnh hệ gì, Hạ Thiên anh ấy có để yên cho cậu không?"

"Tôi biết cậu là một người thông minh, chắc chắn sẽ tìm ra con đường sống tốt nhất cho bản thân mình."

"Bây giờ thì cút!"

Mạc Quan Sơn vừa kết thúc lời nói, Lạc Thanh Hiên cùng Mạn Nhu đã hoảng loạn sợ hãi, co chân đau đớn chạy thật nhanh về phòng ký túc xá khóc lóc. Ba ngày sau vẫn chưa hết "đau ốm" để ra sân vận động cùng với mọi người.

.

Mạc Quan Sơn nói xong thì chạy thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt.

"Phù! Mệt chết người ta rồi!"

Đem hai tay đặt lên ngực mình, tim cậu vẫn đang đập bình bịch. Cậu thở phù phù lấy lại sức, may mà Lạc Thanh Hiên không nhìn thấy bên trong tim cậu. Không thì con hồ ly chín đuôi này cũng không sợ hãi như vậy rồi.

Lời thoại cả tối qua cậu cất công viết, xem ra là có hiệu quả rồi, mong rằng sau này Lạc Thanh Hiên sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa, yên ổn tốt nghiệp cấp 3 thôi.

Hạ Thiên đứng 15 phút sau bức tường nơi Mạc Quan Sơn nói chuyện lúc này mới chậm rãi bước ra. Mạc Quan Sơn xin thầy chỉ huy đi vệ sinh thì mãi không về làm hắn thực sự lo lắng. Vừa chạy đến khu vệ sinh liền chứng kiến được một màn này thì không khỏi mỉm cười. Hắn đứng nghiêng đầu trước cửa nhà vệ sinh nhìn ngắm cậu.

Con người này lại khéo diễn tròn vai ác!

Mạc Quan Sơn, từ bao giờ mà em lại tự tin vị trí của bản thân trong lòng tôi đến vậy?

Thế nhưng...

Đúng thật là tôi đã yêu em quá mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro