Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ thiên làm khu huấn huyện quân sự náo loạn đã trực tiếp động đến tai mắt của Chính Phủ. Hạ Vũ ngồi ở căn biệt thự của gia tộc họ Hạ không khỏi nghiến răng ken két, đích thân đến doanh trại gặp Hạ Thiên.

Trong căn phòng họp cao cấp của Doanh Trại số 1 Tân An, Hạ Vũ đeo chiếc kính gọng vàng, chiếc gậy chống đầu long phượng đính kim cương đã nện xuống mặt đất hai nhịp, chậm rãi nheo mắt nhìn đứa cháu nội yêu quý của mình. Bộ quần áo gấm tơ vàng may theo lối phong kiến dưới thời của Hoàng Đế Càn Long như càng tôn lên sự quyền quý, vạn người quỳ dưới chân của Hạ Vũ. Lão năm nay đã ngoài 65 tuổi, nhưng hai mắt tinh anh, cả thân thể như một con rắn hổ mang chúa.

"Hạ Thiên, cháu có 5 phút giải thích chuyện này." Hạ Vũ ngồi đối diện đứa cháu nội, chậm rãi nheo mắt nhìn hắn. Nếu hôm qua không phải vì lão đích thân ra mặt, có lẽ đám người của Chính Phủ đã xông đến, trực tiếp bắt Hạ Thiên trở về phòng thí nghiệm rồi.

"Vu Kỳ là đại ca của Trường Trung học Hồng Hải. Chúng muốn vũ nhục bạn học. Cháu không thể ngồi yên." Lời giải thích ngắn gọn, vừa đủ để bao hàm lượng thông tin cần phải trả lời.

"Người bạn đó là ai?"

"Là bạn học của cháu. Ông không cần phải bận tâm." Hạ Thiên nghe Hạ Vũ muốn tìm hiểu về Mạc Quan Sơn phút chốc trong lòng khẽ động, ngay lập tức mắt đối mắt nhìn Hạ Vũ lạnh lẽo. Ngay cả với người yêu thương hắn nhất lúc này, Hạ Thiên vẫn lạnh lùng như một con sói hoang.

"Là Omega sao?" Hạ Vũ nghe giọng nói của Hạ Thiên phút chốc mỉm cười. Quả nhiên là người mà lão nhìn trúng, khí chất rất xứng đáng trở thành người kế tục đời thứ 31 của gia tộc họ Hạ.

Năm lão 17 tuổi, khí chất cũng giống như đứa cháu nội Alpha trị số cao này bây giờ. Nhưng có vẻ đời sau lại ưu tú hơn đời trước một chút. Đối với đứa cháu nội thông minh của mình, lão vô cùng hài lòng.

"Là Beta!" Hạ Thiên nhàn nhạt, không cần che giấu trực tiếp mỉm cười trả lời lão.

"Là Beta sao?"

Bàn tay Hạ Vũ đặt trên chiếc đầu rồng nghe xong khi hai chữ Beta thì ngay lập tức nắm chặt, đứa cháu lãnh băng này, nó đây là muốn làm gì?

"Hạ Thiên!" Giọng nói của con rắn hổ mang 65 tuổi, lão chậm rãi cất giọng nhìn hắn. Beta không phải là không có khả năng mang thai, như để tạo ra dòng gen tốt nhất cho gia tộc học Hạ, cái lão cần chính là một đứa cháu dâu Omega, như vậy con cháu đời sau của gia tộc họ Hạ mới có thể ưu tú. Hơn nữa Hạ Thiên lại là một Alpha trị số cao cấp độ 6, nhu cầu sinh lý đến tuổi trưởng thành cũng nhất định yêu cầu vượt trội. Nếu là một Beta bình thường, chắc chắn sẽ không thể chịu được, lập tức bỏ mạng trên giường.

"Khoa học phát triển, một mã gen tốt, tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn với gia tộc của chúng ta. Thưa ông nội!" Hạ Thiên chậm rãi mỉm cười nhìn ông.

Có lẽ những năm tháng bị xích chân trong phòng thí nghiệm đã khiến cháu lão trở nên tàn khốc, lãnh băng, khí chất dám đối chọi với cả ông nội của mình như thế này.

Lão nên phải cảm ơn Chính Phủ đã giúp lão luyện ra một đứa cháu nội ưu tú như thế này sao?

Hạ Vũ khẽ thở dài nhắm mắt day day hai thái dương.

"Thôi được rồi. Ta sẽ cho phép cháu làm những gì cháu muốn. Tuy nhiên, tuyệt đối không được vượt quá giới hạn của ta. Cháu cũng biết giới hạn đó là gì rồi đúng không?" Lão giương miệng mỉm cười, nọc độc của con rắn bắt đầu phun ra, nhẹ giọng nhắc nhở đứa cháu nội yêu quý của mình.

"Ngày hôm qua cũng là lần cuối cùng cháu được phép làm như vậy. Nên nhớ nếu lần sau còn xảy ra, ta cũng bất lực, chấp nhận để cho Chính Phủ đưa cháu đi. Hạ Thiên, cháu đã ghi nhớ?"

Hạ Thiên nhìn Hạ Vũ hai mắt thâm trầm, tưởng tưởng chỉ vài năm nữa thôi, đứa cháu này có khi nào sẽ cắn lại chính ông nội của mình không? Hắn nhìn ông nội thì bật cười, vui vẻ đứng dậy đến bóp vai cho lão.

"Ông nội, ông yên tâm cháu nhất định sẽ ghi nhớ từng lời dạy của ông, nhất định sẽ không khiến ông phải phiền lòng thêm nữa."

"Hạ Thiên! Cháu rất giỏi xoay chuyển tâm trạng của con người."

"Vậy là ông nội không hiểu hết về cháu rồi. Cháu còn có thể xoay chuyển cả cuộc đời của một con người nữa đấy. Thuận thì sống, chống thì chết có phải như vậy không ông nội?"

"Ha... ha... ha... ha! Thật đúng là cháu nội của ta!"

"Ha... ha... ha... ha! Ông quá khen, cháu sẽ cố gắng học tập để ưu tú hơn ông, ông nội!" Hạ Thiên phút chốc cũng bật cười, khớp tay trên vai Hạ Vũ lại càng nhẹ nhàng đấm bóp hơn.

"Ta rất mong chờ vào cháu đấy!"

.

Sự việc của Hạ Thiên có gia tộc họ Hạ nhúng tay ngay lập tức được giữ im lặng. Học sinh tham gia khóa huấn luyện quân sự thì được nghỉ một ngày, hồi phục lại sức khỏe khi bị tin tức tố của Alpha trị số cao áp bức.

"Hạ Thiên! Anh có bị làm sao không?" Mạc Quan Sơn ngồi trong phòng ký túc xá nhìn Hạ Thiên trở về thì cảm thấy lo lắng. Alpha trị số cao cấp độ 6 đặc biệt bị Chính Phủ quản lý, tình huống vô cùng phức tạp.

Hạ Thiên ngồi đối diện với chàng trai Beta mà hắn yêu, trực tiếp xoa vào đầu cậu một cái ấm áp, nhẹ nhàng an ủi.

"Anh thì làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Đừng lo, Quan Sơn. Không phải anh vẫn bình an tiếp tục tham gia khóa huấn luyện quân sự này hay sao?" Hắn mỉm cười nhìn cậu, nhẹ nhàng ôm con người này lên giường nằm ngủ.

Mạc Quan Sơn nằm trong lòng hắn thì khẽ yên tâm, tự nhiên gối đầu trên cánh tay hắn, hai mắt vẫn mở to ngắm nhìn con người trước mặt.

Người yêu của cậu, siêu cấp đẹp trai!

"Vu Kỳ và đàn em của hắn không làm sao cả. Cảnh sát xác nhận, sau khi bọn chúng xuất viện sẽ ngay lập tức bị bắt về đồn. Có ba Omega đã đến tố cáo hắn xâm hại, sự việc sẽ được xử lý trong tuần tới."

"Ừm, bọn chúng nên vào trại cải tạo lại đạo đức. Tốt nhất là mười năm nữa mới được thả ra." Hạ Thiên tựa cằm vào đầu cậu. Hai con người phút chốc lại ôm chặt lấy nhau ấm áp.

"Anh sẽ bảo vệ em thật tốt!"

"Em cũng sẽ mạnh mẽ, em cũng sẽ bảo vệ cho anh!"

Hạ Thiên nhìn hai mắt long lanh quyết tâm của con mèo nhỏ trong lồng ngực thì không nhịn được cười, trực tiếp cúi xuống cắn vào môi cậu một cái ướt át.

"Ưm... Hạ Thiên... anh lưu manh! A... a... a!" Nụ hôn trên miệng lại càng mạnh mẽ hơn.

"Suỵt! Em hét to quá là phòng Vương Hạo sẽ nghe thấy đấy." Hắn mỉm cười nhéo vào má cậu một cái. Con người này sẽ mãi thuộc về hắn, chỉ thuộc về một mình hắn.

"Ưm...!" Mạc Quan Sơn đỏ bừng hai má, trực tiếp nhéo cho Hạ Thiên một cái đau oai oái.

"Đi ngủ! Mau đi ngủ, em buồn ngủ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro