Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo?" Một bàn tay nhỏ từ trong tấm chăn mỏng khẽ đưa ra, Mạc Quan Sơn chậm rãi mở mắt. Vậy mà cũng đã là 6 giờ sáng.

"Quan Sơn là mẹ đây. Mẹ xin lỗi vì đã làm phiền con vào giờ này. Nhưng chiều nay Viễn Sinh phải nhập trường rồi. Chiều nay con ra bến xe đón em con có được không?" Ngô Viễn Sinh năm nay cũng thi đại học, vừa trúng tuyển vào khoa Công nghệ Thông tin của Đại học T, mẹ Lan vô cùng hạnh phúc. Hai đứa con trai của bà, đứa nào cũng học giỏi cả. Hôm nay Ngô Viễn Sinh nhập trường, trong lòng mẹ Lan không khỏi có một chút gì đó sốt ruột. Mặc dù cùng là ở trong thành phố Z, nhưng Thẩm An cách Thanh Châu những 2 giờ đi đường. Viễn Sinh hôm nay nhập học thì cũng không ngủ được, còn dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị quần áo, sắp vali.

"Vâng ạ! Con nhớ rồi mẹ đừng lo, 2 giờ chiều nay con sẽ đi đón Viễn Sinh."

Cuộc nói chuyện điện thoại với mẹ Lan kết thúc cũng là 6 rưỡi sáng. Hạ Thiên trong phòng ngủ vẫn chưa tỉnh giấc, có lẽ hôm qua xã giao hơi nhiều làm sáng nay hắn không dậy được.

Mạc Quan Sơn vệ sinh cá nhân xong liền xắn tay áo nấu cho hắn một bát canh giải rượu. Sáng hôm nay ăn cháo trứng bắc thảo là hợp lý nhất. Cháo vừa ngon, vừa dễ ăn, rất hợp với cái bụng cồn cào vì rượu bia đêm qua của người nào đó. Mạc Quan Sơn vừa nấu cháo vừa chuẩn bị thêm một ít bông cải luộc, thịt bò xào ớt chuông cùng với nước ép trái cây.

Một bàn ăn đầy đủ. Hương thơm hấp dẫn của đồ ăn đã lan tỏa khắp cả căn bếp lớn rồi.

.

Hạ Thiên nằm trong phòng ngủ đến 8 giờ sáng mới chịu mở mắt tỉnh dậy. Cả thân mình đều đau nhức, đem bàn tay phải lên xoa xoa hai thái dương, đợi hắn lên làm chủ tịch của tập đoàn Ocean và gia tộc họ Hạ rồi, những bữa tiệc xã giao như thế này sẽ được hắn thẳng tay điều chỉnh. Hạ Thiên vươn vai tung chăn bước xuống giường, quần áo đêm qua chắc chắn là Mạc Quan Sơn đã thay cho hắn. Ngửi được hương thơm của bàn thức ăn ở bên ngoài nhà bếp, hai khóe môi hắn phút chốc giương lên. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, Hạ Thiên mỉm cười bước ra ôm chặt vào eo cậu, dụi đầu vào hõm vai của con mèo nhỏ làm nũng.

"Em lại dậy sớm rồi!"

"Hạ Thiên anh đã dậy rồi à?" Mạc Quan Sơn đang đeo tạp dề đứng ép nước trái cây cho hắn, nghe giọng nói trầm ấm của Hạ Thiên thì không khỏi quay lại, nhéo vào mặt người yêu cậu một cái.

"Còn nấu món gì nữa không để anh giúp em?"

"Không nấu món gì nữa, mọi thứ em đã chuẩn bị xong rồi, anh mau ngồi xuống ăn sáng đi." Mạc Quan Sơn đem tay nhẹ nhàng kéo hắn ngồi vào bàn ăn, cháo trứng bắc thảo thơm nức, nhìn thôi đã chảy nước miếng trong mồm rồi.

Hạ Thiên đem tay múc một thìa cháo cho vào trong miệng. Quả nhiên là món ăn của người yêu hắn làm, hương vị không một ai có thể so sánh nổi.

"Hạ Thiên, hôm qua là tiệc xã giao gì vậy? Hình như anh phải uống hơi nhiều. Uống nhiều rượu thật không tốt cho sức khỏe của anh đâu." Vừa ăn Mạc Quan Sơn vừa ngước lên nhìn hắn, nhẹ nhàng mở miệng.

"À! Hôm qua là buổi gặp mặt các phó-tổng giám đốc chi nhánh của Ocean ở bên nước ngoài. Thêm cả một số đối tác thân quen, mọi người gặp mặt nhau hơn lâu. Cũng đông người nên thành ra anh phải uống hơi nhiều rượu. Đợi đến khi anh lên tiếp quản tập đoàn rồi, những chuyện như thế này nhất định sẽ được điều chỉnh lại."

"Ồ, vậy hả? Những bữa tiệc lớn như vậy, em cũng không biết nhiều. Chắc là ở đó có nhiều tiểu thư Omega và Alpha cao quý lắm nhỉ?" Mạc Quan Sơn chậm rãi dừng đũa, đem hai con mắt đen láy chăm chú nhìn vào người Hạ Thiên.

Hạ Thiên vẫn đang tập trung ăn uống, nghe câu hỏi của Mạc Quan Sơn thì khẽ ngẩng đầu, gắp thêm một miếng thịt bò đặt vào bát cho cậu.

"Ừ, con em của các phó - tổng giám đốc cũng được mời đến. Họp mặt thân thiết mà. Những bữa tiệc xã giao như thế này rất ồn ào. Anh nghĩ nó không hợp với em đâu. Sau này anh sẽ có những quy định chặt chẽ về những bữa tiệc xã giao ở Ocean."

"Ừ, anh nói đúng! Em cũng thấy thế. Những bữa tiệc xã giao hoa lệ như thế này... thật không phù hợp với một người như em."

Trong xã hội ABO mà Alpha giống như những người làm chủ, Omega là những sinh vật quý hiếm cần được che trở. Còn tầng lớp Beta như chúng em, chỉ là những con người bình thường, càng không được người đời coi trọng.

Mạc Quan Sơn khẽ mỉm cười, cậu đem tay gắp thức ăn đặt vào bát của Hạ Thiên, dịu dàng nhìn hắn.

"Ăn đi! Anh ăn đi! Bữa sáng em nấu chỉ dành cho một mình anh đó."

"À mà Hạ Thiên, một tuần nữa là kỷ niệm 6 năm yêu nhau của hai đứa mình, em tính chúng ta....!"

Ting ting ting ting!

Ngay lúc Mạc Quan Sơn hai mắt mong chờ, mỉm cười vui vẻ định nói về kế hoạch đi du lịch kỷ niệm 6 năm bên nhau của hắn và cậu, chiếc điện thoại của Hạ Thiên trên mặt bàn phút chốc đã rung lên, đổ chuông kêu kịch liệt.

"Quan Sơn, em đợi anh một chút nhé!"

"Anh... anh cứ nói chuyện điện thoại đi!"

Mạc Quan Sơn chậm rãi dõi theo dáng người của Hạ Thiên đứng ở ngoài ban công. Có chuyện gì mà cần phải tránh mặt cậu khi nói chuyện vậy. Hai cánh môi của con người nào kia phút chốc lại bật cười thật lớn, ánh mắt vui sướng như vừa tìm được thứ gì đó vô cùng quý giá. Hạ Thiên một tay xỏ vào túi quần, một tay cầm điện thoại nói chuyện vô cùng vui vẻ với người ở đầu dây bên kia.

"Tiểu thư Anna thật là biết đùa!"

"Bây giờ sao? Tôi rảnh, tất nhiên là tôi rảnh rồi! Vậy đi, vẫn là ở nhà hàng Lanford, 9 giờ chúng ta gặp nhau nhé."

Hạ Thiên hai tay cúp điện thoại còn nhìn vào màn hình mỉm cười vui sướng.

"Quan Sơn, bây giờ anh có chút chuyện cần phải ra ngoài, có lẽ tối nay sẽ về muộn. Em không cần phải nấu cơm phần anh đâu."

"Hạ... Hạ Thiên!"

Mạc Quan Sơn đứng ở bàn ăn phút chốc sững sờ, câu chữ trong mồm còn chưa kịp nói hết, Hạ Thiên hai chân đã chạy như bay trở về phòng ngủ thay đồ, một chiếc xe Rolls Royce sang trọng cũng từ ngoài cổng biệt thự đến đón hắn đi.

Vậy là cả căn nhà...

Lại chỉ còn một mình cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro