Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm dang dở.

Mạc Quan Sơn hai chân đứng ở lại nhìn chiếc xe cứ thế khuất bóng dần phía sau ngã tư đèn đỏ. Một dòng nước mắt ấm nóng không biết từ lúc cũng đang trào ra, lặng lẽ từ hai khóe mi của ai kia rơi xuống, thấm vào vạt áo cậu.

Mạc Quan Sơn phút chốc lại bật cười cay đắng. Những gì mà cậu đang lo lắng trong lòng bấy lâu nay, có lẽ... nó sắp trở thành hiện thực rồi.

"Mạc Quan Sơn, cậu nghĩ rằng một người Alpha trị số cao sẽ chấp nhận ở bên cạnh một người con trai Beta tầm thường đến suốt đời hay sao. Ngay cả những yêu cầu về sinh lý cơ bản cậu cũng chẳng thể nào đáp ứng được cho người đấy, chứ đừng nói đến việc có thể sinh cho người đấy một đứa con."

Những lời nói của Tử Yên trước đây với Mạc Quan Sơn chưa một câu một chữ nào phai nhạt.

Phải rồi, cậu chỉ là một người con trai Beta tầm thường, không có tin tức tố ngọt ngào, không có tuyến thể thứ hai ở đằng sau gáy, cũng không thể cùng người đấy sinh ra một đứa con. Mạc Quan Sơn hai chân khụy gục xuống sàn nhà, những cuộc hội thoại đơn lẻ của Hạ Thiên ở ngoài ban công sáng nay lại chậm rãi hiện về trong trái tim cậu.

"Đến một lúc nào đấy... khi một nửa Alpha của bạn tìm được Omega phù hợp. Người đấy cũng sẽ rời xa cuộc đời của bạn thôi. Giữa Alpha và Omega còn có những cuộc tình chia ly, vậy thì bạn thử nghĩ xem, giữa Alpha và Beta... mọi thứ còn mỏng manh đến nhường nào."

"A... a... a! Hu... hu... hu... hu!"

Mạc Quan Sơn hai chân ngồi gục xuống sàn nhà gào lên đau đớn. Hơn một tháng nay mùi hương trên người của Hạ Thiên không phải là vô tình bị người ta vấy vào. Tất cả đều là tự nhiên, là được Hạ Thiên đồng ý cho phép.

Mạc Quan Sơn! Chuyện tình yêu 6 năm của cậu,

Ngay từ lúc bắt đầu... nó đã là không thể rồi!

.

Mạc Quan Sơn hai mắt xưng đỏ thì cũng phải xốc lại tinh thần, 2 giờ chiều nay cậu còn phải ra bến xe đón Viễn Sinh. Hạ Thiên nhiều lần ngỏ ý muốn thuê một căn hộ cao cấp ở gần trường cho em trai cậu sinh sống, nhưng Mạc Quan Sơn lại nhất định từ chối. Đơn giản chỉ vì cậu nghĩ, Viễn Sinh là em trai của cậu, cậu muốn tự mình lo liệu cho y. Hơn nữa Ngô Viễn Sinh lại nói rằng, y muốn học tập và sinh sống ở trong Ký Túc Xá của trường.

"Anh Quan Sơn!" Viễn Sinh đứng ở bến xe khách nhìn thấy Mạc Quan Sơn từ trong taxi bước xuống thì không khỏi vui mừng, nhảy lên vẫy tay gọi cậu.

"Đi xe có mệt lắm không?" Cậu đem tay vuốt vào đầu Viễn Sinh một cái, con trai Alpha 18 tuổi đã cao hơn cả cậu rồi.

"Đi thôi Viễn Sinh. Anh dẫn em nhập trường rồi vào Ký Túc Xá nhé!"

Mạc Quan Sơn cứ như vậy cùng Ngô Viễn Sinh ngồi vào một chiếc taxi đi đến đại học T. Hai anh em làm thủ tục xong cũng là 5 giờ chiều. Vì lâu ngày hai đứa mới gặp nhau, cậu muốn dẫn Viễn Sinh đi ăn uống, thưởng thức khung cảnh buổi tối ở Thanh Châu một chút, dù sao thì tối nay Hạ Thiên cũng về nhà rất muộn.

Chiếc taxi tấp vào nhà hàng – coffee One Piece trên đường Ngọc Chiểu. Đây là một nhà hàng đồ nướng mà Mạc Quan Sơn rất thích, giá tiền phải chăng mà đồ ăn lại vô cùng ngon, rất hợp vệ sinh nữa.

Ngô Viễn Sinh cùng Mạc Quan Sơn ngồi vào một chiếc bàn đôi ở ngay cạnh cửa sổ của nhà hàng, hướng nhìn ra bên ngoài chính là đường phố Thanh Châu lúc 7 giờ tối.

Cậu đưa cho đứa em trai của mình cuốn thực đơn, gõ gõ hai tiếng vào mặt bàn ý bảo Viễn Sinh hãy gọi đồ ăn tùy thích. Hôm nay hai anh em cậu sẽ ăn uống no say mới về.

Ngô Viễn Sinh nhìn anh trai thì mỉm cười, giơ tay gọi phục vụ mang ra một bàn ăn gồm tôm mực nướng muối ớt, thịt bò cuộn nấm kim châm, bạch tuộc nướng sa tế cùng đồ uống. Mạc Quan Sơn cốc yêu cho Ngô Viễn Sinh một cái vào đầu bĩu môi, xem ra đứa em trai của cậu hôm nay muốn tiêu hết tiền trong ví của cậu thật rồi.

"Anh Hạ Thiên và anh dạo này thế nào rồi, anh Quan Sơn?" Ngô Viễn Sinh vừa nướng mực vừa gắp một cuộn thịt bò nấm kim châm đặt vào bát của anh trai, cẩn thận đặt thêm đồ nướng khác lên bếp.

Mạc Quan Sơn đang ăn nghe Viễn Sinh hỏi vậy thì khẽ giật mình, phút chốc lại dừng đũa ngẩng đầu lên nhìn y.

"À... à! Hai bọn anh sống vẫn thế. Tốt nghiệp rồi, có công việc riêng nên đôi khi cả hai đều rất bận."

"Mấy ngày nay lúc nào em cũng thấy anh Hạ Thiên xuất hiện trên TV. Nhiều khi em không thể tin được vị chủ tịch tương lai của tập đoàn Ocean lại là người yêu của anh trai mình đấy."

Mạc Quan Sơn nghe đến đây thì cũng bật cười, không chỉ người ngoài hay bạn bè của cậu mà chính Mạc Quan Sơn, nhiều đêm nằm ngủ bên cạnh hắn cũng không thể tin được, người đàn ông được vạn người quỳ dưới chân kia lại chính là người yêu của cậu.

"Anh Quan Sơn này! Em biết mình nói chuyện này là không phải phép. Nhưng hai anh cũng đã ở bên nhau những 6 năm rồi. Thực sự anh không nghĩ đến chuyện kết hôn ạ?"

"Kết... kết hôn sao?" Mạc Quan Sơn nghe Viễn Sinh nhắc đến hai chữ kết hôn thì phút chốc giật mình, ngón tay cái của bàn tay phải lại lặng lẽ xoa xoa vào chiếc nhân đôi của hai người. Thực sự yêu nhau đến nay đã là 6 năm, nhưng chưa một lần nào Hạ Thiên nhắc đến chuyện kết hôn, cậu cũng không hỏi, thành ra hai người cứ như vậy, lặng lẽ sống với nhau.

Hạ Thiên, người đấy sẽ muốn kết hôn với cậu sao?

Viễn Sinh nhìn biểu cảm khác thường của Mạc Quan Sơn trước mặt thì không khỏi nhíu mày. Cảm tính của một Alpha tuổi vị thành niên rất nhạy bén, y dừng đũa rót cho Mạc Quan Sơn một cốc nước lọc, chậm rãi gõ gõ vào bàn tay cậu.

"Hai anh có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Không có chuyện gì đâu Viễn Sinh à. Chỉ là gần đây bọn anh đều có công việc của riêng mình nên ít khi nói chuyện với nhau một chút thôi."

"Anh Quan Sơn!" Viễn Sinh nhìn anh trai của mình thì thâm trầm, có thật là chỉ ít nói chuyện với nhau một chút không. Trong cuộc tình của Alpha và Beta, Beta vốn dĩ sẽ luôn là người phải chịu thiệt thòi. Hơn nữa người yêu của Mạc Quan Sơn lại còn là Hạ Thiên, nếu là người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nói rằng, chuyện tình này sẽ chẳng thể có được một kết cục tốt đẹp.

"Ba và mẹ em cũng là yêu nhau từ thời cấp 3. Đến năm hai đại học, ba đánh dấu mẹ, khiến cho mẹ mang thai và sinh ra em. Một nhà ba người cứ thế sống với nhau hạnh phúc cho đến năm em 12 tuổi. Mẹ phát hiện ba ngoại tình với một cô gái Omega xinh đẹp ở bên ngoài."

"Alpha có thể đánh dấu trọn đời với nhiều Omega, nhưng Omega lại chỉ có thể bị đánh dấu bởi duy nhất một Alpha trong cuộc đời mình."

"Mạc Quan Sơn anh có từng nghĩ, giữa Alpha và Omega còn có những cuộc tình chia ly, vậy với Alpha và Beta, vốn dĩ đã chẳng có mối quan hệ giàng buộc nào, lại càng không được hôn thú của pháp luật bảo vệ. Nếu một ngày anh Hạ Thiên tìm thấy Omega của cuộc đời mình. Anh sẽ cảm thấy như thế nào?"

"Anh Quan Sơn, mẹ Lan và em chỉ muốn anh sẽ có được một cuộc đời hạnh phúc thôi."

Ngô Viễn Sinh lặng lẽ nắm chặt vào bàn tay của anh trai mình. Mạc Quan Sơn ngồi trước mặt Ngô Viễn Sinh đột nhiên lại rơi nước mặt. Lời nói của cậu em trai cùng với những ấm ức tích tụ hơn một tháng nay khiến cho mọi thứ như vỡ òa, Mạc Quan Sơn trực tiếp bật khóc nức nở.

Nếu một ngày Hạ Thiên thực sự tìm thấy Omega của cuộc đời mình, Mạc Quan Sơn...

Cậu biết phải làm như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro