Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn cùng Ngỗ Viễn Sinh ăn xong thì cùng nhau đi dạo, cậu dẫn em trai mình đi qua những con đường hoa ở Thanh Châu, khu quảng trường lấp lánh nhiều màu sắc của thành phố vẫn luôn là điểm đến thu hút khách du lịch nhất. Hai bên hè phố, mọi người cũng đang đổ xuống đường đi dạo buổi tối.

Cậu hỏi thăm sức khỏe của mẹ Lan ở nhà, lại nhắc nhở Viễn Sinh năm đầu tiên đến Thanh Châu phải chăm chỉ học tập. Có chuyện gì thì phải gọi điện ngay cho cậu. Công ty kiến trúc mà Mạc Quan Sơn đang làm cũng không xa đại học T là mấy, cuối tuần hai anh em có thể gặp nhau, đi ăn uống một bữa.

Viễn Sinh nhìn anh trai mình thì mỉm cười. Mục tiêu ở đại học T của y là có thể giành được học bổng, được ra nước ngoài du học một vài năm, sau đó thì trở về và xin được vào công ty công nghệ BR ở thành phố Z. Đến lúc đó y sẽ tận tâm báo hiếu cho mẹ Lan. Mạc Quan Sơn nghe Viễn Sinh nói vậy thì vô cùng hài lòng, đem tay xoa vào đầu y một cái, em trai của cậu, nó đã trưởng thành thật rồi.

Hai anh em cứ thế cùng nhau bước đi, chẳng biết từ lúc nào đã đi đến nhà hàng Landford.

"Viễn Sinh của anh đẹp trai như thế này, không biết cậu bạn Omega nào có diễm phúc được Viễn Sinh để vào trong mắt đây?"

"Hê hê! Không phải ai cũng yêu sớm như anh đâu. Đợi bao giờ tốt nghiệp, em mới tính đến chuyện yêu đương nhé!"

"Aiyoo! Có thật không đó! Làm sao tin được ta!"

Mạc Quan Sơn đem tay cốc cho Ngô Viễn Sinh một cái hơi đau vào đầu. Hai mắt mỉm cười bĩu môi vừa quay ra, nhà hàng Landford cùng với hình ảnh thân thuộc trong suốt 6 năm nào kia phút chốc đã đập vào mắt cậu.

Hạ Thiên trong bộ tây trang lịch sự ngồi đối diện với một vị tiểu thư Omega xinh đẹp ở chiếc bàn đôi bên cạnh cửa sổ của nhà hàng. Bốn mắt nhìn nhau vui vẻ, chốc chốc Hạ Thiên mở miệng nói chuyện gì đó, vị tiểu thư kia lại đem tay che lên miệng bật cười dịu dàng. Người phục vụ đứng ở bên cạnh đem trai rượu vang Chateau Lafite đắt đỏ, rót ra hai ly cho hai người, Hạ Thiên nâng ly, hai người lại uống cạn một ngụm rượu ngọt trong nhà hàng.

Mạc Quan Sơn hai tay còn định giơ lên đánh vào vai Viễn Sinh một cái, hình ảnh một nam một nữ nào kia phút chốc làm cậu sững người dừng lại. Hai con mắt long lanh nước cứ thế mở to trợn tròn, vô định hướng về nhà hàng ăn uống trước mặt. Nước mắt một giọt rồi lại một giọt lặng lẽ rơi xuống.

Vậy là công việc quan trọng mà Hạ Thiên nói cần phải xử lý ở công ty ngày hôm nay chính là đi gặp vị tiểu thư Omega xinh đẹp này.

Vậy là mùi hương tin tức tố ngọt ngào vấy vào quần áo của Hạ Thiên hơn một tháng nay cũng chính là của vị tiểu thư Omega xinh đẹp này.

Và cũng vậy là, hơn một tháng nay Hạ Thiên luôn từ chối thân mật với cậu, chính là bởi vì vị tiểu thư Omega xinh đẹp này.

Hai con mắt ầng ậc nước, Mạc Quan Sơn phút chốc ôm ngực ngồi gục xuống đường gào lên đau đớn.

"A... a... a! Hu... hu... hu... hu!"

"Anh Quan Sơn! Anh Quan Sơn! Anh làm sao vậy?" Ngô Viễn Sinh hai mắt mở to trợn tròn kinh hãi, hai người vừa nãy còn cười nói vui vẻ với nhau, tại sao bây giờ anh trai cậu lại đau đớn khóc lóc như vậy.

"Không... không có chuyện gì đâu Viễn Sinh ơi. Em đưa anh về nhà có được không?" Ngay lúc Viễn Sinh còn quay ngang quay dọc định nhìn về phía nhà hàng Landford, Mạc Quan Sơn hai tay đã bịt chặt lấy hai mắt của em trai mình lại, mạnh mẽ ép Viễn Sinh chỉ nhìn về phía trước.

"Anh bị đau ở đâu sao? Hay... hay em đưa anh đi đến bệnh viện nhé!" Ngô Viễn Sinh thực sự sợ hãi.

"Anh không sao đâu, anh muốn về nhà, chắc tại dạo này công việc áp lực quá, tinh thần không được ổn định." Mạc Quan Sơn khụy lụy đứng lên, nắm chặt vào bàn tay y muốn Viễn Sinh đưa cậu về nhà.

Hai người cứ thế lên một chiếc taxi, chiếc xe phóng một đường khuất bóng khỏi nhà hàng Landford.

.

Mạc Quan Sơn về đến nhà, đóng chặt hai cánh cửa phòng ngủ cậu khụy gục xuống sàn gào lên đau đớn. Một con người nhỏ bé, cô độc trong căn phòng trống vắng.

Hạ Thiên, rốt cuộc 6 năm yêu nhau của chúng ta là gì?

Anh từng nói em là ai cũng được, em là Beta cũng được, anh không cần ai cả, anh chỉ cần một mình em thôi?

Vậy vị tiểu thư Omega kia là ai vậy, vậy dấu son trên ngực áo của anh là của ai vậy. Vậy mùi hương tin tức tố trên khăn tay của anh là của ai vậy?

Tại sao lại nói dối em là đi gặp đối tác?

Tại sao lại nói dối em là có việc quan trọng ở công ty cần phải giải quyết?

Tại sao lại "từ chối" em?

Có phải vì em chỉ là một Beta, chỉ là một người con trai Beta tầm thường, lúc cần thì ở bên, lúc chán thì đổ bỏ.

Đến một lúc nào đấy... khi một nửa Alpha của bạn tìm được Omega phù hợp. Người đấy cũng sẽ rời xa cuộc đời của bạn thôi.

Hạ Thiên, có phải bây giờ quỹ thời gian anh dành cho em đã đi đến hồi kết. Chuyện tình yêu 6 năm của chúng ta cũng đã đến lúc phải dừng lại.

Mạc Quan Sơn cứ thế ngồi gục xuống sàn nhà khóc lên nức nở.

Cả căn nhà...

Lại lặng lẽ chỉ có mình cậu.

.

Hạ Thiên trở về nhà đã là hơn 12 giờ đêm, lúc này Mạc Quan Sơn cũng đang nằm nhắm mắt trong phòng. Ngắm nhìn con người nhỏ bé nằm cuộn mình vào một góc trên chiếc giường ấm áp của hai người, hắn lặng lẽ mỉm cười. Đem tập tài liệu cẩn thận đặt vào trong tủ đồ, hai tuýt dung dịch màu đỏ sậm được hắn đặc biệt bảo quản. Cánh tủ đóng vào bằng một loạt mật mã đặc biệt. Đây là tủ đồ riêng của hắn mà Mạc Quan Sơn cũng không hề hay biết.

Vén tấm chăn mỏng Hạ Thiên lặng lẽ nằm vào. Hơn một tháng nay hắn thường xuyên phải đi sớm về khuya, không thể cùng cậu tâm sự vào mỗi buổi tối. Hắn đem tay ôm vào người Mạc Quan Sơn, nhẹ nhàng dụi đầu vào hõm vai cậu, hít lấy mùi hương thảo mộc của người mà hắn đã yêu thương suốt sáu năm nay, hắn cảm thấy có lỗi. Nhưng chỉ cần một chút nữa thôi, đến lúc đó Mạc Quan Sơn nhất định sẽ hiểu cho hắn.

Mạc Quan Sơn nằm nhắm mắt, biết được một lồng ngực đang áp sát vào lưng mình thì liền tỉnh dậy.

"Hạ Thiên anh đã trở về rồi à?" Một giọng nói lạnh nhạt, Mạc Quan Sơn chậm rãi ngồi dậy nhìn hắn.

"Quan Sơn anh làm em tỉnh giấc sao?" Hạ Thiên thấy Mạc Quan Sơn ngồi dậy trên giường thì khẽ giật mình, cả người hắn cũng ngồi dậy theo.

"Hôm nay anh lại phải đi xã giao sao?"

"Không, hôm nay anh có việc quan trọng ở công ty cần phải giải quyết. Quan Sơn anh xin lỗi, chỉ một chút nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc. Đến lúc đó anh sẽ về nhà sớm hơn và chúng ta cùng nhau đi du lịch nhé."

Mạc Quan Sơn ngồi trên giường đối mặt với Hạ Thiên, nghe lời giải thích gian dối của ai kia thì khẽ bật cười. Công việc quan trọng ở công ty, phải rồi, đó là phu nhân tương lai của tập đoàn, là con dâu tương lai của gia tộc họ Hạ cơ mà, làm sao không phải là công việc quan trọng được.

"Không sao đâu. Dạo này công việc của em cũng nhiều. Chúng ta mau đi ngủ thôi."

Hạ Thiên nghe giọng nói lạnh nhạt của người hắn yêu trước mặt thì không khỏi ngây người, cảm giác như một sự xa lạ, ngăn cách hai con người không thể nói ra. Hắn đưa tay nắm chặt vào cánh tay cậu, Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên, muốn quên đi tất cả mọi thứ nhưng hình ảnh của ai kia cười nói vui vẻ với người Omega khác lại làm tim cậu thắt chặt. 

Ngay lúc muốn nhào người ôm chặt vào cổ hắn khóc rống lên, chất vấn tất cả những ấm ức hơn một tháng nay, ngón áp út trống không của Hạ Thiên phút chốc làm cậu sững sờ dừng lại.

Hạ Thiên đã tháo nhẫn, hắn đã tháo bỏ chiếc nhẫn tình yêu của hai người để đi gặp gỡ vị tiểu thư Omega xinh đẹp kia. Mạc Quan Sơn càng cười càng cay đắng. Cậu hất tay hắn ra khỏi người mình, mạnh mẽ lao xuống giường chạy vào nhà tắm.

Ting ting ting ting!

Điện thoại của Mạc Quan Sơn phút chốc đổ chuông rung trên mặt bàn.

"Alo!"

"Sở cảnh sát Thẩm An thành phố Z. Đây có phải là số máy của anh Mạc Quan Sơn, con trai của bà Ngô Lan – 60 tuổi?"

"Vâng, vâng đúng là tôi ạ!" Mạc Quan Sơn đem tay lau nước mắt sợ hãi, Hạ Thiên cũng đã đứng cả lên không hiểu chuyện gì.

"Bà Ngô đã bị bắt!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro