Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn hai chân sững sờ, cậu khụy gục xuống sàn nhà run rẩy không thể cất tiếng. Đầu đau như búa bổ, cơ thể lại chuẩn bị phát sốt. Hơn một tháng nay cơ thể của cậu rất lạ hay phát sốt về buổi đêm, mà Hạ Thiên vì công việc ở công ty cũng không biết được Mạc Quan Sơn sức khỏe đang gặp vấn đề gì.

"Bà Ngô đã bị bắt với tội danh đánh cắp tài sản bí mật của công ty Zen!"

"Công ty Zen đã làm đơn kiện lên tòa. Trước 8 giờ sáng ngày mai, người nhà của bà Ngô phải có mặt ở Sở cảnh sát Thẩm An để làm thủ tục ra tòa."

"Chú... chú cảnh sát. Có nhầm lẫn gì ở đâu không ạ? Làm sao mẹ cháu có thể đánh cắp tài sản của công ty được. Chú cảnh sát, làm ơn!" Mạc Quan Sơn hai mắt mở to trợn tròn, ầng ậc nước nhìn Hạ Thiên sợ hãi. Hắn hai bàn tay cũng đem ôm chặt vào người cậu, đỡ Mạc Quan Sơn ngồi lên giường bình tĩnh nói.

"Mọi chuyện sẽ được giải quyết ở Sở cảnh sát Thẩm An vào sáng mai. Chúng tôi không giải thích gì thêm."

"Yêu cầu 8 giờ sáng ngày mai, người nhà của bà Ngô có mặt đầy đủ!"

"Chú... chú cảnh sát!!!"

Mạc Quan Sơn câu chữ còn chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia đã tắt máy. Một tiếng tút tút cứ thế kéo dài, nhấn số gọi lại nhưng không ai trả lời. Mạc Quan Sơn ôm mặt bật khóc sợ hãi.

Là chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Quan Sơn em bình tĩnh, bình tĩnh đã. Bây giờ chúng ta sẽ về Thẩm An. Anh sẽ đi cùng em."

Mạc Quan Sơn chỉ biết thẫn thờ làm theo lời của Hạ Thiên nói. Một giờ sáng, chiếc xe Rolls Royce sang trọng của Hạ Thiên cứ thế lao trên đường gấp gáp trở về Thẩm An ngay trong đêm tối.

.

Mẹ Lan hai chân ngồi trong Sở cảnh sát khóc hết nước mắt, gương mặt cả một đêm không ngủ đã phờ phạc, những vết chân chim đậm nét khắc sâu vào hai con mắt của bà. Mạc Quan Sơn vừa đến Sở cảnh sát Thẩm An đã vội vã chạy đi tìm mẹ.

"Quan Sơn... Quan Sơn ơi!" Mẹ Lan bị bắt trong phòng tạm giam, vừa nhìn thấy Mạc Quan Sơn đứng trước mặt thì lập tức bật khóc. Qua một tấm song sắt bà nắm chặt vào hai tay cậu đau đớn.

"Mẹ... mẹ ơi... chuyện này là sao vậy ạ? Tại sao lại đánh cắp tài sản bí mật của công ty Zen?"

"Quan Sơn ơi mẹ thật sự không biết. Hôm qua lúc 10 giờ khi mẹ chuẩn bị khóa nhà cửa đi ngủ, cảnh sát đột nhiên ập vào nói mẹ đánh cắp tài sản của công ty, tiết lộ bộ sưu tập mới của công ty cho hãng thời trang KL đối thủ. Mẹ chỉ là một người lao công bình thường, làm sao mẹ có thể làm ra những loại chuyện đó cơ chứ. Hu hu hu hu!"

Công ty Zen là một trong ba công ty sản xuất thời trang lớn nhất của Thẩm An. Nửa năm trước, mẹ Lan qua lời giới thiệu của một người bạn đã nộp đơn xin làm lao công ở trong công ty. Năm nay công ty Zen dự định sẽ cho trình làng ba bộ sưu tập quần áo hè – thu cao cấp. Nhưng khi đơn đặt hàng nguyên liệu để sản xuất đã được gửi đi cho đối tác, bản thiết kế của ba bộ sưu tập đó đột nhiên lại biến mất, hai ngày sau như một bất ngờ, công ty KL là công ty thời trang đối thủ lại giới thiệu mẫu sản phẩm giống y hệt với ba mẫu thiết kế của công ty Zen. Cả công ty hỗn loạn mở cuộc điều tra thì phát hiện ba bản thiết kế đó nằm trong tủ đồ cá nhân của mẹ Lan ở công ty.

Ban lãnh đạo công ty ngay lập tức cho rằng mẹ Lan đã thông đồng, đánh cắp bản thiết kế và mang cho công ty KL sao chép, sau đó thì mang bản thiết kế trả lại công ty để nhằm thoát tội. Ba bản thiết kế rơi vào tay công ty đối thủ làm hãng thời trang Zen bị thất thoát hàng trăm triệu nhân dân tệ. Số tiền đền bù ấy mẹ Lan thật sự không thể gánh nổi.

"Mẹ đừng lo, con sẽ nói chuyện với bên điều tra. Còn Hạ Thiên, anh ấy nhất định sẽ giúp chúng ta."

Hạ Thiên vừa chạy đi tìm Cục trưởng cục cảnh sát Thẩm An bây giờ mới gặp được mẹ Lan, cả gương mặt bà đã phờ phạc sợ hãi.

"Bác Ngô, bác đừng lo, con nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Người của con đang liên hệ với luật sư và công ty Zen để làm rõ sự việc."

Có cậu chủ Hạ của tập đoàn Ocean đến, sở cảnh sát Thẩm An ngay lập tức đưa mẹ Lan ra khỏi phòng tạm giam, chuẩn bị đồ ăn sáng cho bà.

Công ty Zen nhất định đòi kiện Ngô Lan ra tòa, không chấp nhận bất cứ điều kiện thương lượng của luật sư bên phía Hạ Thiên.

Tại sao lại vô lý như vậy, ba bản thiết kế bí mật chỉ có Phòng Thiết kế, Ban Giám đốc công ty và Phòng Chiến lược sản phẩm họp bàn với nhau. Chỉ là một người lao công bình thường, làm sao có thể động được vào ba bản thiết kế bí mật đó. Không phải ngay từ lúc bắt giữ bị can, chuyện này đã có rất nhiều điểm nghi vấn rồi sao.

"Là một nhân viên của công ty, bà Ngô lại liên kết với công ty đối thủ làm lộ ba bản thiết kế bí mật ra bên ngoài. Công ty Zen không chấp nhận bất kỳ cuộc thương lượng nào. Chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa án." Đại diện của công ty Zen ngồi đối diện với Hạ Thiên mặt lạnh như băng. Lần đầu tiên có một người dám đối mắt hắn nói chuyện, giọng điệu ngồi trên cao cao như vậy. 

Một thế lực ngầm đang chống lưng cho cả công ty Zen.

"Cậu chủ Hạ! Tôi biết đây là người quen của cậu. Nhưng tôi khuyên cậu không nên nhúng tay vào chuyện này. Kể cả cậu ra mặt, bà Ngô nhất định cũng phải ngồi tù."

Hạ Thiên hai chân ngồi vắt chéo trên thành ghế, nghe câu nói của Đỗ Tổng – Đại diện pháp lý của công ty Zen ngay lập tức ngồi thẳng dậy, nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn ông ta.

"Ông nói vậy là có ý gì?"

"Cậu chủ Hạ, chuyện này cậu... thật sự không quản được đâu! Chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. Đền bù là một chuyện, nhưng ngồi tù 3 năm nhất định sẽ bị thi hành."

Chưa bắt đầu phiên tòa mà Đỗ Tổng đã thẳng giọng tuyên bố một câu chắc nịch, mỉm cười sâu sắc cúi đầu chào Hạ Thiên rời đi.

Hạ Thiên ngồi ở lại, hai bàn tay nắm chặt thành hai nắm đấm. Rốt cuộc là kẻ nào đang cố ý đứng sau hãm hại mẹ Lan, hãm hại mẹ của Mạc Quan Sơn? Tại sao lại nhắm vào một con người Omega ở tầng lớp bình thường như vậy.

"Cậu chủ Hạ, chuyện này cậu... thật sự không quản được đâu!"

Hạ Thiên hai mắt mở to trợn tròn, phút chốc sắc lạnh nghiến chặt hai hàm răng kinh hãi.

Một luồng tin tức tố chết chóc ngay lập tức được tỏa ra.

"Trở về Hạ Gia!"

"Lái xe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro