Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Rolls Royce sang trọng phóng một đường lao thẳng về hướng căn biệt phủ rộng lớn của gia tộc họ Hạ. Tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố Z, căn biệt phủ rộng hơn mười nghìn mét vuông được xây dựng theo lối kiến trúc Tô Châu cổ điển. Khung cảnh khu đình viện, ao nước, vườn cây xanh đều được giữ nguyên bản những chi tiết của Trung Hoa thời xưa.

"Cậu chủ đã về." Lão Trương là quản gia của nhà họ Hạ đã 40 năm, theo hầu Hạ Vũ từ khi còn là một thiếu niên Beta 18 tuổi. Bây giờ chòm râu đã mọc dài, đứng nghiêm người cúi chào Hạ Thiên đang bước vào cửa. Lối đi rải đá Ngọc Bích trắng, hai bên đường hai hàng cây anh đào đã đơm hoa nở hồng, tung cánh xinh đẹp rải xuống mặt đất.

Hạ Thiên không để ý đến đám người làm đang đứng trước mặt, hai chân vừa bước vừa gấp gáp hỏi lão Trương.

"Ông nội tôi có ở nhà không?"

"Lão gia đang ở gian chính chờ cậu." Lão Trương khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn Hạ Thiên cung kính. Câu chữ trong mồm cũng theo đó mà mềm mỏng hơn.

"Ở gian chính chờ tôi?" Hạ Thiên đang đi phút chốc giật mình dừng lại, hai hàng lông mày nhíu vào thật chặt hắn trợn mắt nhìn lão quản gia.

"Cậu chủ, mời!"

Gió thổi nhè nhẹ, Hạ Gia thơm mùi hoa Mộc.

.

"Lão gia, cậu chủ đã về!"

Hai cánh cửa gỗ được làm từ loài cây Cẩm Lai xa xỉ nhẹ tay được đẩy vào. Một không gian sang trọng theo lối phong cách Trung Hoa thấm nhuần nét đẹp thẩm mỹ của Phương Đông, vừa nhấn mạnh vào nét thanh tú lại vừa nhấn mạnh vào nét thanh lịch đặc trưng của gia tộc họ Hạ. Một vách ngăn hình vòm cung đầy văn nhã và cuốn hút. Các giá tủ gỗ đằm mình trong hơi thở truyền thống của thời Hoàng Đế Khang Hi, các bình hoa gốm có niên đại từ một trăm đến một nghìn năm cũng được khéo léo bầy biện, hai bên cửa sổ lọng treo rủ xuống, có bông hoa hồng bạch từ ngoài vườn cây hé cổ, tỏa hương thơm ngát.

Hạ Vũ hai chân ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế gỗ long phượng, chậm rãi nhấp vào một ngụm trà Hồng Bào trong chiếc cốc sứ Càn Long, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Hạ Thiên! Con đã về rồi đó à?"

"Ông nội! Con đến rồi ạ. Ông nội đang đợi con sao?"

Hạ Vũ nghe Hạ Thiên hỏi vậy thì khẽ gật đầu, quản gia Trương liền nhẹ nhàng rót ra một ly Hồng Bào thơm nức đặt trước mặt Hạ Thiên, mời cậu chủ uống trà.

"Công việc ở Ocean của con dạo này thế nào rồi?" Lão nhàn nhạt nhìn hắn, không nhanh không vội đem hộp mứt quýt dẻo đặt ra trên mặt bàn, mứt quýt dẻo là món quà vặt mà cháu nội lão hồi bé thích ăn nhất.

"Đây là mứt quýt dẻo bạn ta đặc biệt gửi từ bên Pháp về. Con dùng thử đi."

"Con cảm ơn ông. Công việc ở Ocean vẫn tiến triển tốt ạ." Hạ Thiên mỉm cười nhìn lão, giọng nói vẫn lạnh lẽo giống hệt như Hạ Vũ năm hai mươi ba tuổi, trên tay hai cơ nghiệp to lớn.

"Rất tốt, quả nhiên không hổ là đứa cháu trai mà Hạ Vũ ta yêu thương nhất."

"Ông nội!" Hai con mắt hắn sắc lạnh, đối mặt với ông nội của mình Hạ Thiên chưa một lần chùn giọng, chậm rãi cất tiếng gọi tên lão. Hạ Vũ nghe giọng điệu Hạ Thiên cũng đoán được vì sao đứa cháu nội yêu quý của mình lại gấp gáp trở về Thẩm An như vậy.

Chẳng phải là lão vẫn đang ngồi ở đây để đợi đứa cháu nội yêu quý của mình trở về hay sao?

"Ông nội, hôm nay con trở về đây chính là có một chuyện cần phải giải quyết. Ngô Lan, mẹ của Mạc Quan Sơn đã bị công ty thời trang Zen khởi kiện ra tòa."

"À...! Chuyện này lão Trương cũng vừa mới nói cho ta nghe. Mạc Quan Sơn, cậu bé Beta này có phải là người mà con đã theo đuổi trong suốt mấy năm đại học không?"

Lão chậm rãi mỉm cười, đôi mắt của một con rắn hổ mang chúa nhàn nhạt, xoáy vào người Hạ Thiên cất tiếng hỏi hắn.

"Chúng con là người yêu của nhau, đã được hơn sáu năm rồi ạ."

"Ồ! Sáu năm cũng lâu quá nhỉ. Vậy chắc là con muốn để cho chàng trai đó bước chân vào gia tộc họ Hạ của chúng ta rồi?"

"Ông nội!"

"Hạ Thiên con nên nhớ, năm 25 tuổi con mới chính thức trở thành chủ nhân của gia tộc họ Hạ."

"Ông nội, con có chuyện muốn hỏi ông." Hắn nghiêm túc cất giọng nhìn lão.

"Ta đang nghe đây, con cứ nói đi." Hạ Vũ phất tay cho quản gia Trương rời phòng, chậm rãi hướng ánh mắt nhàn nhạt xoáy vào người Hạ Thiên, nụ cười cũng theo đó mà giương lên một nhịp thú vị.

"Ngô Lan chỉ là một người lao công bình thường, ba bản thiết kế của công ty Zen không thể tự nhiên xuất hiện trong tủ đồ của bà được. Không chấp nhận bất cứ thỏa thuận hay khoản bồi thường nào, nhất định phải khiến cho Ngô Lan vào tù. Ngay cả con đứng ra, Sở cảnh sát Thẩm An cũng không "nể mặt". Chuyện này... có phải hay không là do ông nội chạm tay vào?"

"Ha... ha... ha... ha!"

Hạ Vũ đang ngồi trên "ngai vàng" ngay giữa gian chính, chiếc gậy đầu rồng làm bằng vàng ròng đã chậm dãi gõ xuống mặt thảm Tabriz từ Ba Tư hai nhịp, mở miệng cười lớn nhìn đứa cháu nội yêu quý của mình.

"Tại sao con lại nghĩ là do ta chạm tay vào? Có thể là bà Ngô đó đã ăn cắp bản thiết kế bí mật của công ty thật. Trong kinh doanh, công ty Zen kiện bà ta ra tòa cũng là điều hết sức bình thường."

"Ngô Lan là mẹ của Mạc Quan Sơn. Người mà ông nhắm đến không phải là Ngô Lan mà chính là Mạc Quan Sơn. Ông nội, có phải hay không?"

Hai mắt Hạ Thiên phút chốc sắc lạnh, một luồng tin tức tố nồng nặc cũng bắt đầu phóng ra, hắn thâm trầm nhìn Hạ Vũ trước mặt.

"Cuối cùng thì con cũng đã hiểu ra chuyện rồi."

"Ông muốn làm gì Mạc Quan Sơn?" Hạ Thiên nghe câu trả lời của Hạ Vũ hai chân ngay lập tức đứng phắt dậy, nghiến chặt hai hàm răng hướng về ông nội mình lạnh lẽo.

"Muốn làm gì sao? Tất nhiên là muốn cắt đứt hai đứa rồi."

"Ông nội!!!"

"Hạ Thiên!" Hạ Vũ hai mắt ngay lập tức sắc lại, mặc dù không phải là một Alpha trị số cao cấp độ 6, nhưng bằng đấy năm chinh chiến trên thương trường khốc liệt, áp bức mà lão tỏa ra cũng đủ giết chết năm người Alpha trưởng thành cùng một lúc.

"Hạ Thiên cháu nên nhớ cháu là ai. Tương lai chính là sẽ trở thành chủ nhân của gia tộc họ Hạ. Cháu nghĩ rằng một gia tộc to lớn sẽ chấp nhận một kẻ Beta tầm thường, không thể sinh con lên làm phu nhân của gia tộc hay sao?"

"Ông nội!" Bốn chữ "không thể sinh con" của ai kia phút chốc đánh thẳng vào lồng ngực Hạ Thiên nghẹn thắt, hai bàn tay hắn nắm thành hai nắm đấm, giận giữ thét lên trước mặt Hạ Vũ.

"Mạc Quan Sơn sẽ là phu nhân của gia tộc họ Hạ. Ngoài cậu ấy ra, không một ai có thể ngồi được vào chiếc ghế này."

"Ha... ha... ha... ha!"

"Hạ Thiên! Vậy con nghĩ rằng Hạ Vũ ta đang ngồi ở đây là để làm gì. Con nghĩ rằng ta sẽ chấp nhận cho một kẻ Beta tầm thường, không thể sinh con nối dõi cho gia tộc họ Hạ được ngồi vào chiếc ghế đó sao. Hạ Thiên con nên nhớ, chiếc ghế chủ nhân này... con vẫn chưa được ngồi vào đâu."

"Ông...!"

"Hạ Thiên con đừng tưởng ta không biết ý đồ của con. Cho đến bao giờ con kết hôn với một Omega, cho đến bao giờ có thể sinh cho gia tộc họ Hạ một đứa con nối dõi, ta mới chấp nhận cho con ngồi vào chiếc ngai vàng này."

Hạ Thiên hai hàm răng nghiến vào ken kén, đôi mắt sâu hoắm phóng thẳng vào người Hạ Vũ rống lên.

"Ông muốn làm gì, rốt cuộc ông muốn làm gì???"

"Chấm dứt tất cả với thằng bé Beta đó, ngay lập tức kết hôn với một vị tiểu thư Omega. Đừng nói là con không cần chiếc ngai vàng này. Con muốn từ bỏ chiếc ghế này sao? Vậy lại càng đơn giản, thằng bé Beta đó ta lại càng dễ xử lý. Con đừng nghĩ, chỉ với cơ nghiệp của Diệp Cảnh Dương để lại, con có thể đối chọi với Hạ Vũ ta sao?"

"Hôm nay ta để cho Ngô Lan vào tù, ngày mai ta có thể thẳng thay giết chết thằng bé đó."

"Ông...! Con mẹ nó! Rốt cuộc là ông muốn chuyện làm gì???"

Ngay lúc Hạ Thiên nổi điên muốn lao người Hạ Vũ sống chết, bên ngoài cánh cửa Cẩm Lai, hơn 10 tên Alpha to lớn đeo mặt nạ đã ngay lập tức túm chặt vào người Hạ Thiên giữ lại.

"Không được, ông tuyệt đối không được động vào người Mạc Quan Sơn." Hạ Thiên gào lên kinh hãi, hai mắt hắn ngầu đỏ rống rít nhìn lão.

"Hạ Thiên con nên nhớ, con là đứa cháu trai mà ta yêu quý nhất, nhưng một khi đứa cháu đó vô dụng, Hạ Vũ ta cũng sẽ không cần. Nghe nói Mạc Quan Sơn còn có một đứa em trai nuôi. Ta có thể làm cho cả nhà thằng bé đó sống không bằng chết."

"Ông...! Tuyệt đối không được động vào Mạc Quan Sơn, tuyệt đối không được động vào người cậu ấy!" Hạ Thiên hai mắt ngầu đỏ, một luồng tin tức tố radium ngay lập tức phun trào mãnh liệt, điên dại muốn lao vào người Hạ Vũ cắn giết. Chiếc mặt nạ trên tay quản gia Trương ngay lập tức được đeo lên mặt Hạ Vũ.

"Hạ Thiên, cháu tưởng rằng dùng tin tức tố độc hại thì có thể đe doạ được ta sao. Nếu hôm nay Hạ Vũ ta chết, chắc chắn người cháu yêu cũng sẽ phải chết theo. Cháu muốn thằng bé đó sẽ phải chết?"

"Con mẹ nó! Ông...! A... a...a!" Hạ Thiên gầm lên kinh hãi.

"Sáu năm, ta đã nghĩ cháu sẽ phải tự ngộ ra. Không thể ngờ cháu lại càng mê muội. Ta nói cho cháu biết, chưa một kẻ nào lại không phải khuất phục trước mũi giầy của Hạ Vũ ta đâu."

"Nhốt nó ở lại đây! Tự ngẫm cho ta!"."

Hạ Vũ nhìn Hạ Thiên hai mắt điên loạn ngồi gục xuống sàn nhà thì chậm rãi hạ lệnh. Mười tên Alpha đồng loạt rời đi.

"Mạc Quan Sơn! A... a... a!"



-----------

P/s: Một số hình ảnh biệt phủ của những gia tộc giàu có ở Trung Quốc mọi người có thể xem qua để hiểu được họ quyền lực như thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro