Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông nhà thờ đã điểm 12 giờ đêm và Mạc Quan Sơn vẫn chưa ngủ được. Cậu ngồi hai chân lặng lẽ trên chiếc ghế sofa trong căn nhà nhỏ của mẹ Lan ở khu tập thể cũ. Ngô Viễn Sinh ở Thanh Châu vẫn chưa biết chuyện mẹ Lan bị bắt giam, thằng bé vừa mới nhập học được hai ngày hôm trước, cả mẹ Lan và cậu đều không muốn Ngô Viễn Sinh bị sốc tinh thần, ảnh hưởng đến việc học tập.

Hai mắt sưng đỏ nhạt nhòa, những ấm ức suốt hơn một tháng nay cùng với sự việc của mẹ Lan làm cho Mạc Quan Sơn đầu đau như búa bổ. Vỉ thuốc hạ sốt đặt trước mặt bàn đã uống hết một nửa mà cơ thể vẫn nóng lên khó chịu. Mạc Quan Sơn ngồi trên ghế áp mặt vào hai đầu gối lặng lẽ nhắm mắt.

Hạ Thiên ơi, em biết phải làm sao bây giờ? Em chỉ còn biết trông cậy vào một mình anh thôi!

Công ty Zen nhất quyết muốn kiện mẹ Lan ra tòa, bên công tố đưa ra mức án ba năm tù cho tội đánh cắp tài sản bí mật của công ty. Nước mắt hai bên gò má đã rơi ướt đẫm, tại sao lại có thể vô lý như vậy?

Mạc Quan Sơn càng nghĩ lại càng khóc rống lên. Ngay lúc hai gò má ướt đẫm hai dòng lệ trắng, tiếng chuông cửa bên ngoài đã kêu dồn dập làm Mạc Quan Sơn giật mình đứng dậy.

"Hạ... Hạ Thiên!"

"Ư... ưm! Không... không Hạ Thiên!"

Cánh cửa nhà tập thể cũ của những năm 2000 vừa được mở ra, một thân ảnh cao lớn quen thuộc ngay lập tức nắm chặt lấy hai cổ tay Mạc Quan Sơn áp lên đầu, hai cánh môi phút chốc quấn quyện lấy nhau mút mát. Hạ Thiên đem răng cắn mạnh vào môi cậu một cái rỉ máu. Tiếng A theo khóe miệng cũng bất ngờ được cất lên, chiếc lưỡi của Alpha trị số cao ngay lập tức đưa vào càn quét khoang miệng của ai kia một trận, lục tìm chiếc lưỡi đinh hương vẫn còn đang lẩn trốn.

Mạc Quan Sơn hai gò má đỏ ửng, đôi mắt đen láy long lanh ngập nước, cậu đưa tay đẩy mạnh con người trên thân ra, thẳng tay tát vào mặt hắn một cái.

Chát!

"Hạ Thiên! Anh bị điên rồi!"

"Quan Sơn!" Giọng nói trầm thấp đau đớn, mùi rượu Volka nồng nặc sộc vào mũi làm đầu Mạc Quan Sơn lại đau như búa bổ. Cậu chậm rãi nhìn hắn.

"Hạ Thiên! Bây giờ không phải là lúc chúng ta làm chuyện này!" Mạc Quan Sơn hai tay ôm lấy mặt, một dòng nước mắt nóng rát lại lặng lẽ rơi xuống. Quá mệt mỏi, hai chân đang định quay bước trở về phòng ngủ, Hạ Thiên hai mắt nhạt nhòa phút chốc sắc lên, hắn đem tay ôm chặt vào eo cậu ném lên sofa đau đớn. Cái ném mạnh bất ngờ làm đầu Mạc Quan Sơn đập vào thành ghế, hai mắt cậu mở to trợn tròn, kinh hãi nhìn Hạ Thiên đang cởi quần áo lao về phía cậu.

"Không... không! Hạ Thiên! Anh buông tôi ra!!!"

"Quan Sơn! Tại sao vậy, tại sao lại từ chối anh vậy? Tại sao hơn một tháng nay em lại lạnh nhạt với anh như vậy?" Hạ Thiên hai con mắt lạnh lẽo, một giọt nước mắt trong vắt cũng bất ngờ rơi xuống má cậu. Mạc Quan Sơn phút chốc bật cười chua chát. Tại sao hơn một tháng nay em lại lạnh nhạt với anh như vậy? Câu hỏi này, chẳng phải nên là của cậu hay sao.

Hạ Thiên, tại sao anh lại lừa dối em? Lại lừa dối tình cảm suốt sáu năm qua của em?

Ngay lúc Mạc Quan Sơn còn định mở lời, hai bàn tay to lớn của Hạ Thiên đã động chạm vào da thịt cậu. Hắn đem răng cắn mạnh vào cổ Mạc Quan Sơn một cái đau đớn, mùi hương tin tức tố của loài hoa Xuyên Tuyết cũng ngay lập tức được bung tỏa, áp bức lồng ngực của Mạc Quan Sơn đau đớn.

"Hạ Thiên anh điên rồi! Anh bỏ tôi ra! Tôi không muốn!"

Roạt!!!

Chiếc quần ngủ trên người cậu phút chốc bị xé mạnh, thẳng tay vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cả thân thể gầy bé của Mạc Quan Sơn cũng ngay lập tức được hiện ra trước đôi mắt ngầu đỏ của con người nào kia.

Mạc Quan Sơn hai chân vùng vẫy lại bị Hạ Thiên vây hãm, hắn đem hai bàn tay to lớn nắm chặt vào hai cổ chân cậu, trực tiếp chen vào giữa hai cánh mông của Mạc Quan Sơn đau đớn.

"Phập!!!"

"A... a... a!" Mạc Quan Sơn hai mắt mở to trợn tròn, cậu gào lên vùng vẫy.

Hoa huyệt nhỏ bé không một tín hiệu báo trước ngay lập tức bị dương v*t to lớn xâm nhập, không dạo đầu, không gel bôi trơn, Mạc Quan Sơn hét lên đấm đánh.

"Hạ Thiên! Anh buông tôi ra. Cút ra... tên khốn kiếp!"

"Tại sao lại từ chối anh Quan Sơn? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Anh yêu em, anh rất yêu em Mạc Quan Sơn!" Cú thúc lần hai như xé rách con người nhỏ bé dưới thân, đâm mạnh vào một cánh cửa vỡ nát. Mạc Quan Sơn hai mắt mở to trợn tròn, phút chốc ầng ậc nước nhìn Hạ Thiên kinh hãi. Cả thân thể đã gồng lên chống đỡ.

"Hạ Thiên! Anh đối xử với tôi hơn một tháng nay vẫn chưa đủ hay sao? Anh muốn còn làm nhục tôi đến bao giờ nữa? A... a... a!"

Hạ Thiên nghe hai chữ "làm nhục" từ con người nào kia, hai mắt hắn mở to trợn tròn, sững sờ kinh hãi nhìn người hắn yêu trước mặt.

"Làm... làm nhục em? Anh yêu em là làm nhục em sao? Vậy sáu năm qua, tình yêu của chúng ta là gì Mạc Quan Sơn?"

"Ha... ha... ha... ha! Tình yêu sáu năm của chúng ta là gì? Anh còn dám hỏi tôi câu đó sao? Cậu chủ Hạ!"

"Em nói cái gì? Em gọi anh là cái gì? Là cậu chủ Hạ sao???"

"Hạ Thiên anh buông tôi ra! Đồ khốn! Anh buông tôi ra! A... a... a!"

Hạ Thiên hai mắt như điên lên, từng cú đâm như từng mũi dao cứa mạnh vào da thịt của con người nhỏ bé. Cậu hai tay gồng chặt, đau đớn vùng vẫy cắn vào người Hạ Thiên gào thét. Càng giẫy dụa, dương v*t giữa hai chân lại càng tiến sâu hơn, thúc mạnh vào một vách ngăn cứng rắn, xâm chiếm tất cả con người Mạc Quan Sơn cay đắng.

"Hạ Thiên! Tôi hận anh!!!" Mạc Quan Sơn hai mắt ầng ậc nước vật vã, ngất lịm đi khi con người trên thân vẫn còn đang điên cuồng ra vào dưới thân thể cậu.

Hạ Thiên ngửa mặt nhìn cậu gầm lên đau đớn, trái tim nghẹt thắt vỡ nát, một giọt nước mắt cũng đang lăn dài trên hai khóe mi của ai kia.

"Quan Sơn! Anh yêu em! Anh rất yêu em! Anh biết phải làm gì với chúng ta bây giờ?"

"A... a... a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro