Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn nhìn thấy tên bạn thân cùng ông xã của y ở bên kia màn hình thì không khỏi mỉm cười, cúi xuống xoa vào đầu cậu con trai nhỏ một cái.

"Củ Cải con chào chú Kiến Nhất và chú Chính Hy chưa?"

"Con chào hai chú, khì khì!" Củ Cải một tay vừa bám vào tay Mạc Quan Sơn, một tay vừa cầm miếng táo đỏ nhai chóp chép trong mồm, nhe răng cười hì hì.

"Núng nính không, cô giáo ở vườn trẻ bảo nó béo lên một ki-lô-gam rồi đó!"

"Ừa... ba Mạc nuôi giỏi quá ha, Củ Cải núng nính thế kia cơ mà." Kiến Nhất thật muốn bay qua thành phố Q bắt cóc con ủn ỉn vàng này của Mạc Quan Sơn mang về nuôi. Nhất định hai năm nữa y cũng phải sinh lấy một đứa mũm mĩm như thế này mới được.

"Bao giờ thì hai ông định tổ chức đám cưới thế, đã đăng ký kết hôn ở Cục Dân Chính rồi mà?"

"À, bọn tôi cũng sắp chuẩn bị rồi. Tại dạo này anh Chính Hy đang khai trương thêm ba nhà hàng Sushi ở Thẩm An nữa nên hai đứa muốn lùi lại mấy tháng."

"Oaa! Vậy là con sắp được đến Tân Châu ăn bánh nhân dừa rồi phải không ạ?" Bánh nhân dừa là đặc sản ở Tân Châu – thành phố A. Năm ngoái Mạc Quan Sơn đưa Củ Cải sang dự lễ đính hôn của Kiến Nhất và Chính Hy, thằng nhỏ cứ thích ăn mãi thôi.

"Đúng rồi đó. Hai tháng nữa là chú kết hôn, con đến tung hoa cho chú nhé!" Kiến Nhất từ bên kia màn hình đem tay gửi một nụ hôn gió vào môi của Củ Cải, thằng bé cười khanh khách đứng lên nhún nhảy trên đùi cậu.

"Úi giời, ông để nó vào tung hoa thì có mà phá tưng bừng lên ấy chứ? Nhể con ủn ỉn của ba nhể?" Mạc Quan Sơn đem tay vỗ yêu vào mông con một cái, đem môi hôn chụt chụt hai cái vào mặt con.

Củ Cải là bảo bối của cậu, là bảo bối của một mình cậu đó!

"Hông có, hông có đâu! Chú Kiến Nhất cứ giao cho Củ Cải đẹp trai này đi ạ!" Thằng bé bị ba trêu thì thở phì phì, đem hai cái tay mập mập vỗ bẹp bẹp vào hai má cậu, không cho ba nói linh tinh với chú Kiến Nhất nữa.

"Ha ha, Kiệt Kiệt đúng là đẹp trai nhất. Sau này ra đường mà bị lạc mất ba Mạc, không cẩn thận là bị người ta bắt về nuôi đó."

"Hông ai bắt được Củ Cải đâu ~! Bắt Củ Cải là sẽ bị cảnh sát đưa vào đồn mời uống nước chè đó."

"Ha ha ha ha!"

Kiến Nhất cùng Mạc Quan Sơn nghe câu trả lời lém lỉnh của con ủn ỉn 3 tuổi thì không khỏi ôm bụng bật cười, không biết có phải là ba Mạc sinh ra hay không mà sao lém lỉnh quá vậy.

"Thế nhỡ người ta bảo đó là bố của Củ Cải, lừa bắt Củ Cải đi khỏi ba Mạc thì sao?"

"Ai-nha, chú Kiến Nhất ngốc quá đi à ~! Bao giờ phải cho Củ Cải xem được tờ giấy DNA, Củ Cải mới tin đó là bố của Củ Cải nhé." Củ Cải hai chân ngồi duỗi dài trong lòng của Mạc Quan Sơn, thản nhiên trả lời câu hỏi của Kiến Nhất như một cậu thiếu niên 18 tuổi.

Mạc Quan Sơn đang cầm điện thoại gọi Facetime với Kiến Nhất phút chốc giật mình. Cậu hai mắt mở to trợn tròn, sợ hãi nhìn cậu con trai bảo bối trong lòng. Mạc Tuấn Kiệt lên hai tuổi cậu cũng không giấu con nữa, căn bản là Mạc Quan Sơn cũng không thể giấu được với trí thông minh của con.

Tuấn Kiệt, con chính là chỉ có ba mà không có bố.

Nhiều lần bé cũng tủi thân khi các bạn đến trường có cả ba và bố ở bên, còn bé chỉ có một mình. Nhưng nhìn ba Mạc vất vả ngày đêm đi làm, mỗi tháng lại bị đau ốm những ba ngày làm Củ Cải vô cùng sợ hãi, bé sợ cả papa cũng rời xa bé. Vậy là bé khóc toáng lên, ôm vào cổ Mạc Quan Sơn nói chỉ cần papa thôi, có papa yêu thương bé là đủ rồi.

Mạc Quan Sơn nghĩ đến đây thì rưng rưng nước mắt ôm con vào lòng, cậu hôn lên mái tóc đen của con trai một cái, vỗ nhẹ yêu thương.

"Aiyoo, thế mà Củ Cải của ba đã biết cả DNA rồi?"

"Là con xem tin tức đó! Tin tức trên TV lúc 8 giờ tối đó. Papa thấy Củ Cải của ba có giỏi hông?" Mạc Tuấn Kiệt cười khúc khích, ưỡn ngực nhìn ba mình tít hết cả hai mắt.

"Giỏi, Củ Cải của ba là giỏi nhất!" Cả cậu cùng Kiến Nhất đều đem ngón tay cái của mình giơ lên khen Mạc Tuấn Kiệt, mới có ba tuổi mà đã biết đọc số đến 100 rồi. Từng chữ ngắn có thể đọc chậm chậm, còn nghe tin tức thì như mấy ông cụ non. Đôi lúc Mạc Quan Sơn cũng vô cùng đau đầu, nói giảng giải cho con nghe đều phải nói cẩn thận không thằng bé hỏi lại thì không biết trả lời như thế nào.

Mạc Tuấn Kiệt nhìn ba Mạc thì cười hì hì, tụt xuống khỏi lòng cậu bò ra sàn nhà chơi ghép hình. Kiến Nhất nhìn Củ Cải rồi lại nhìn Mạc Quan Sơn thì khẽ mỉm cười, y lắc đầu nhìn cậu.

"Giống! Thật là giống quá. Từ gương mặt đến trí não, cái gì cũng giống hết!"

Mạc Quan Sơn nghe câu nói của Kiến Nhất thì khẽ giật mình, hai con mắt phút chốc lại lặng hẳn đi, cậu nhìn con thâm trầm, chậm rãi xoa vào đầu con một cái tảng lớ câu nói của ai kia.

"Ha ha! Củ Cải là mười tháng tôi mang nặng đẻ đau đó, không giống tôi thì giống ai được ta."

"Haizz, Mạc Quan Sơn, ông đúng thật là...! Thôi cũng 10 rưỡi rồi, tôi không làm phiền giấc ngủ của hai ba con nhà ông nữa. Củ Cải con chụt chụt chào chú Kiến Nhất nào!"

"Aa! Chụt Chụt chú Kiến Nhất!" Củ Cải đem chân đứng dậy kéo quần, hôn hai cái tạm biệt Kiến Nhất ở đầu dây bên kia.

Kiến Nhất cúp máy thì hai ba con cậu cũng phải chuẩn bị đi ngủ. Củ Cải còn bé thức khuya thực sự không tốt. Cậu cùng con trai thu dọn lại giấy bút trên mặt bàn, cuộn gọn lại bản thiết kế rồi cắp thằng nhỏ vào nhà vệ sinh đánh răng. Mà chân nó lúc la lúc lắc, hai cái mỏ chu lên bô bô...

Baby shark tu tu tu tu! Mami shark tu tu tu tu!

Uốn a uốn éo! Mạc Quan Sơn thật mệt muốn chết rồi!

.

"Papa ~! Papa mau lên đi ạ!" Mạc Tuấn Kiệt nằm trên giường lăn qua lăn lại, đem cánh tay trắng trẻo núc ních vỗ vỗ vào gối cậu ý bảo Mạc Quan Sơn mau nằm xuống.

"Đây, ba bật đèn ngủ rồi ba con mình đi ngủ nào."

Ánh đèn ngủ màu vàng cứ thế phủ lên hai ba con. Củ Cải đem hai chân ngọ nguậy rúc vào lòng cậu nhõng nhẽo. Bàn tay của Mạc Quan Sơn cũng vỗ nhẹ nhẹ vào mông con ru ngủ.

Thằng bé rúc rích một lúc tìm được tư thế ngủ thoái mái thì liền tì mặt vào ngực cậu ngủ say. Tiếng hít thở đều đều cứ thế nhẹ vang vào giữa căn phòng nhỏ.

Mạc Quan Sơn nằm ôm con trong lòng thì không sao ngủ được. Câu nói của Kiến Nhất buổi tối hôm nay không phải là Mạc Quan Sơn không hiểu, mà cậu cố tình không hiểu. Mỗi đêm tối ôm ru Củ Cải trong lòng, chính cậu cũng không khỏi ngỡ ngàng với gương mặt, tính cách và trí thông minh của con.

Tại sao lại có thể giống nhau đến như vậy?

Nhưng Củ Cải là con của cậu sinh ra, 10 tháng trong vất vả đau đớn. Con là của cậu, là của chỉ một mình cậu.

Mạc Quan Sơn...

Cậu sẽ không để cho gia tộc to lớn nào kia cướp đi bảo bối của cậu đâu.

Tuyệt đối sẽ không bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro