Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Củ Cải năm nay ba tuổi được ba Mạc đưa đi gửi nhà trẻ ở vườn mẫu giáo Hoa Hồng Đỏ. Đây là một trong số rất nhiều trường mẫu giáo tư thục ở thành phố Q. Mạc Quan Sơn chọn vườn mẫu giáo này vì trường có không gian vui chơi hiện đại, giáo viên rất nhiệt tình thân thiện và đặc biệt có thể gửi trẻ đến 6 giờ tối, gửi từ thứ 2 đến thứ 7. Và tất nhiên rồi, tiền học cũng là đắt gấp đôi so với tiền học ở các vườn mẫu giáo thông thường. 2500 tệ một tháng, Mạc Quan Sơn sẽ cố gắng nhận thêm mấy bản thiết kế nữa, tăng ca là có thể cho Củ Cải đi học trường mẫu giáo tốt.

Củ Cải hôm nay ngồi trong lớp Mầm 3B thì được các thầy cô phát giấy vẽ tranh.

"Ước mơ sau này của em là gì?"

Hai bàn học chập đôi, bốn bạn nhỏ ngồi cùng nhau lôi màu sáp ra tô tô vẽ vẽ. Củ Cải ngồi say sưa, hai bàn tay mũm mĩm đặt trên mặt bàn đem thước đo đạc từng tí một, vẽ một bệnh viện cao 10 tầng, hai bên còn có trại hòm và cửa hàng bán vàng mã.

Cô bé bím tóc đuôi sam ngồi bên cạnh Củ Cải không hỏi tò mò nhìn sang, bệnh viện gì mà vẽ đẹp dữ, trước cửa còn có cả một chiếc ô tô ghi là xe cứu thương.

"Kiệt Kiệt, cậu đang vẽ bệnh viện đó hả?" Hà Thương bức tranh trên giấy đã tô tô nguệch ngoạc, dừng bút ngầng đầu nhìn sang chỗ Củ Cải.

"Tuấn Kiệt, ước mơ sau này của cậu là gì thế?" Tô Hùng ngồi đối diện Củ Cải cũng nhoài người nhìn sang, một bàn quây tròn phút chốc lại dừng bút chăm chú hướng về phía Củ Cải.

Củ Cải chiếm toàn bộ spotlight!

Củ Cải nhìn ba tên bạn thân ngồi trước mặt thì không khỏi mỉm cười, đôi mắt màu hổ phách nheo nheo, bé tô nốt cái cây hoa anh đào đỏ trong bức tranh của mình rồi dừng lại, đem tờ giấy giương ra trước mặt bắt đầu thuyết trình.

"Ước mơ của tớ sau này là trở thành bác sĩ đó!"

"Ồ....!" Cả ba nhóc còn lại không khỏi tròn mắt.

"Ba của tớ mỗi tháng đều phải đến bệnh viện để lấy thuốc, ba rất đau đớn. Tớ muốn trở thành một người bác sĩ thật tài giỏi để có thể chữa bệnh cho ba tớ. Tớ còn muốn xây cả một cái bệnh viện thật to, to như thế này này. Như vậy những người nghèo khổ có thể thoải mái đến đây khám bệnh mà không cần phải lo viện phí nữa." Củ Cải vừa nói vừa đem hai tay vẽ một vòng tròn thật to, ước chừng cái bệnh viện 10 tầng của bé cười khì khì.

"Ơ thế cậu vẽ cái trại hòm với cửa hàng bán vàng mã ở bên cạnh để làm gì đấy?" Hà Thương đem ngón tay trỏ chỉ chỉ vào cái nhà trại hòm màu đen xì. Thế này chẳng phải là trù ẻo người ta chết sớm hay sao?

"Aiyoo! Các cậu thật là không hiểu gì cả?" Mạc Tuấn Kiệt đem tay đỡ vào trán mình bất lực, cốc vào đầu ba tên bạn thân một cái hơi đau.

"Không phải là trù ẻo người bệnh đâu. Tớ chỉ muốn giúp họ tiết kiệm thời gian và tiền bạc thôi!"

"Tớ đã từng đến bệnh viện rồi, dù bác sĩ có cố gắng hết sức thì vẫn có nhiều người bị xấu số đó. Vậy nên khi ấy từ trong bệnh viện đi ra, người nhà bệnh nhân có thể chạy sang trại hòm của tớ để lựa một căn nhà thật đẹp dưới Âm Phủ cho người thân của họ, mà không cần phải lo bị người khác chặt chém giá cao. Tớ sẽ đảm bảo chỉ bán hòm quan đẹp thôi, vô cùng chất lượng luôn!" Mạc Tuấn Kiệt gật đầu vô cùng tâm đắc với những tính toán trong đầu của mình, lại đem tay chỉ chỉ vào cửa hàng bán vàng mã bên cạnh trại hòm.

"Mà một khi đã phải đi mua hòm quan, lúc đi qua cầu Nại Hà không thể không mang theo tiền vàng được. Vậy là họ ghé luôn sang cửa hàng bán vàng mã của tớ để mua vài buộc mang về. Một công đi khám bệnh mà được bao việc, thế chẳng phải là tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho người ta còn gì."

Mạc Tuấn Kiệt hai cái mỏ cứ chu lên nói luyến thắng thôi!

"Ba tớ bảo thời gian là vàng bạc. Vậy tớ xây bệnh viện gần trại hòm là quá tuyệt rồi. Các anh em có thấy tớ nói đúng không?"

"Ồ...! Oa...a...a...! Kiệt Kiệt cậu là đỉnh nhất!" Ba tên nhóc ngồi đối diện với Củ Cải hai con mắt không khỏi mở to trợn tròn, sáng lên lấp lánh, hai tay giơ hai ngón cái lúc la lúc lắc cho cậu 1000 điểm thông minh.

"Vậy Kiệt Kiệt! Sau này cậu đi mở trại hòm, cậu nhớ cho tớ vào làm cùng với nhé. Cậu cứ làm bác sĩ của cậu, trại hòm với cửa hàng bán vàng mã cứ để tớ lo." Tô Hùng bám chặt vào hai tay của Củ Cải, đôi mắt thán phục nỉ non mong muốn.

"Cả tớ cũng muốn đi làm ở trại hòm với cậu nữa!" Thanh Phú nhoài người sang cũng bá chặt vào vai bé lúc lắc.

"Được được! Đến lúc đó anh Kiệt của các cậu phất lên, tớ nhất định sẽ thuê các cậu vào làm việc!" Hổ báo trường mẫu giáo Mạc Tuấn Kiệt ưỡn ngực, vỗ vỗ hai bàn tay vô cùng thỏa mãn.

"He he he he!"

Thôi xong! Vậy là cả ba đứa trẻ đều bị dụ dỗ đi bán trại hòm mất rồi!

Thế có chết không cơ chứ!

.

Củ Cải từ khi sinh ra đã được tiếp xúc với tranh vẽ và thiết kế của Mạc Quan Sơn. Cậu muốn truyền tình yêu Kiến trúc cho đứa con trai bé bỏng của mình. Những ngày ở nhà Mạc Quan Sơn không cho Củ Cải xem TV nhiều, chủ yếu là đọc truyện tranh, mua gỗ miếng về chơi ghép hình, cậu không có nhiều tiền để mua Lego cho con, thành ra Củ Cải cũng chỉ chơi những miếng ghép bằng nhựa. Cuối tuần hai cha con sẽ cùng nhau đi siêu thị lựa đồ, tiện thể cho Củ Cải đi chơi đu quay.

Bây giờ Đông Anh là 9 giờ tối.

Mạc Quan Sơn trong phòng khách đem tờ giấy A0 to trải lên mặt bàn, cẩn thận rà xoát lại tất cả thông số đo của công trình một lần cuối, chuẩn bị hoàn tất bản thiết kế cho căn nhà 5 tầng của khách hàng. Mạc Tuấn Kiệt hai chân ngồi phơi bụng trên ghế sofa, ngoan ngoãn gặm miếng táo đỏ trong mồm xem ba làm việc.

"Ting ting ting ting!"

Chiếc điện thoại Iphone đời cũ của ai kia bất ngờ rung lên.

Mạc Tuấn Kiệt đang nằm bò dưới thảm nhà chơi xếp hình liền ngẩng cổ gọi ba Quan Sơn, huơ huơ chiếc điện thoại lên cho cậu.

"Papa! Chú Kiến Nhất gọi nè ~!"

Mạc Quan Sơn đang chỉnh sửa chỉ số phi liền dừng tay đón lấy điện thoại, xoa vào đầu Củ Cải cảm ơn cậu con trai nhỏ. Cậu bế Củ Cải ngồi lên lòng mình, hai ba con nhấn chấp nhận Facetime của Kiến Nhất gọi đến.

"Úi trời ui, chưa gì đã nhìn thấy cái mặt núng nính của con Ủn Ỉn nào kia rồi!"

Giọng Kiến Nhất vui vẻ từ đầu giây bên kia cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro