Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu không có lỗi! Con của cô mới là đứa trẻ hư đốn!"

Mạc Tuấn Kiệt hai bàn tay nhỏ nắm vào thật chặt, đối diện với tiếng quát mắng không ngừng của người phụ nữ trước mặt thì không hề sợ hãi, giọng nói vững vàng nhìn thẳng vào đứa trẻ hư đốn nào kia.

Rõ ràng quyển sách tô con vật này là bé xếp hàng lấy được trước. Lúc mang về chỗ ngồi còn chưa kịp giở ra, đứa con trai hư đốn của người phụ nữ Omega này đã hồng hộc chạy lại, ngang ngược giựt đòi quyển sách trên tay của bé. Đã thế lại còn hung hăng đẩy Mạc Tuấn Kiệt ngã nhào xuống đất. Lớn hơn Củ Cải có 1 tuổi mà đòi ăn hiếp bắt nạt người khác. Cho dù có là nhà giàu đi chăng nữa, Mạc Tuấn Kiệt bé cũng không sợ.

"Á à thằng nhóc con hư hỏng này. Bố mẹ mày đẻ con ra mà không biết dạy hả?" Người phụ nữ Omega nghe giọng nói vững vàng của Mạc Tuấn Kiệt, nhất quyết không chịu xin lỗi thì liền điên lên, đem tay định tát vào mặt cậu bé 3 tuổi một cái. Mạc Tuấn Kiệt nhìn người phụ nữ giơ tay định đánh mình, hai cẳng chân nhanh như cắt liền lùi lại ba bước, chạy thật nhanh tránh xa tầm đánh của người phụ nữ xấu xa trước mặt.

Người phụ nữ kia định tát vào mặt Mạc Tuấn Kiệt một cái cho nhớ đời, ai ngờ cánh tay vừa mới vung xuống thằng bé đã chạy mất, hùng hùng hổ hổ muốn xông lại túm cổ Mạc Tuấn Kiệt.

"Tùy tiện đánh người vô lý sẽ bị bắt chú cảnh sát bắt về đồn đó ạ! Cô muốn đánh cháu sao? Ở trên đầu chúng ta có camera cô ơi, cô cứ đánh cháu. Đánh xong, cháu sẽ kiện cô ra tòa vì tội bạo hành trẻ em ạ!" Mạc Tuấn Kiệt nhìn mẹ của đứa trẻ ngang ngược kia thì khẽ cong môi mỉm cười lém lỉnh. Cái này Mạc Quan Sơn chưa từng dạy bé, chỉ có thể kết luận đây là gen di truyền thôi.

Mạc Tuấn Kiệt hai tay xỏ vào hai túi quần meme Doge ở đằng trước của mình, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ một cái.

Muốn đánh Mạc Tuấn Kiệt cháu đây, không dễ đâu ạ!

"Mày! Thằng... thằng nhãi ranh láo toét!" Người phụ nữ Omega kia gầm lên. Nhưng trên đầu, bên phải bên trái đều có camera của siêu thị đang chĩa vào người thật, nếu phạm tội bạo hành trẻ em có thể lĩnh án lên đến 8 năm tù. Người phụ nữ kia có tức đến nổ phổi cũng không dám vung tay lên nữa.

"Rõ ràng quyển sách tô con vật này cháu đã xếp hàng lấy trước. Là tại con của cô ngang ngược, hung hăng giật đồ của người khác nên nó mới bị rách ra như vậy. Đã thế lại còn đẩy ngã cháu. Người phải xin lỗi, người phải đền bù quyển sách ở đây chính là con của cô đó ạ."

"Ở đây có rất nhiều camera, nếu cô và mọi người không tin cháu, chúng ta có thể lên phòng bảo vệ xin xem lại."

"Cô đừng thấy cháu mới có 3 tuổi mà bắt nạt cháu.  Cô không có quyền xúc phạm papa của cháu."

"Thằng nhãi ranh láo toét cần được dạy dỗ là con của cô đó ạ."

Mạc Tuấn Kiệt hai chân đứng thăng bằng, hai cái mỏ chu lên nói thật to vô cùng dõng dạc. Mấy người lớn đứng xung quanh thì không khỏi cảm thán, vỗ tay khen ngợi thằng bé. Không biết cu cậu này là con nhà ai mà ăn nói tài giỏi quá vậy. Người phụ nữ kia nên mang con về nhà dạy bảo lại đi thôi. Đừng có cậy người lớn mà bắt nạt trẻ con. Ở đây có camera người ta quay lại hết rồi.

"Mày... mày!"

Người phụ nữ nhìn mọi người xung quanh xì xào chỉ trỏ mụ thì không nhịn được, vừa xấu hổ vừa tức điên lên liền vung tay đánh thẳng vào mông thằng con mấy cái. Thằng bé ngang ngược gào mồm khóc oa oa rồi cứ thế bị lôi ra khỏi Khu vui chơi đi về nhà.

Mạc Tuấn Kiệt đứng ở lại thì được một tràng pháo tay khen ngợi từ mọi người xung quanh, bé nhe răng cười toe toét chạy lại thu dọn giấy bút. Màu nào phân loại ra màu đấy rồi trả lại về giá sách. Tự nhiên xảy ra chuyện đâu đâu, bé cũng chẳng còn muốn ngồi ở đây tô màu nữa, hai cánh tay chắp ra sau mông rời khỏi Khu vui chơi trẻ em Kebi. Ngồi đợi papa làm việc khéo khi lại còn vui hơn.

.

Hạ Thiên hai tay đứng xỏ túi quần, chiếc đồng hồ Patek Philippe bên tay trái khẽ động. Hắn nhếch miệng mỉm cười, thỏa mãn đánh giá cậu bé ba tuổi trước mặt. Mái tóc màu đen bóng giống hệt với màu tóc của hắn phất phơ vài lọn chổng ngược, thằng bé lon ton chạy ra khỏi khu vui chơi, hai cái hình meme Doge đằng sau mông nhìn lại càng buồn cười.

Có ai nghĩ, những lời lập luận logic kia lại là của một đứa trẻ 3 tuổi vô cùng lém lỉnh.

Mạc Tuấn Kiệt tung tăng chân sáo chạy về hướng tầng 4, vừa chạy, hai bàn tay mũm mĩm vừa xờ vào túi quần xem còn tờ vé vui chơi của ba Mạc mua cho không để mang về làm kỷ niệm. Thằng bé cười tít hai mắt đem tờ vé vẫy vẫy ngắm nghía, cứ thế chạy qua mặt của Hạ Thiên mà không để ý đến người đàn ông nào kia vẫn đang chăm chú quan sát bé.

Ngay lúc thằng nhỏ chạy qua rồi hòa vào đám người đi mua sắm trước mặt, như một sợi dây vô hình kết nối hai con người, Hạ Thiên không rõ đang suy nghĩ điều gì liền chạy theo thằng nhỏ.

"Chủ tịch!!!" Người thư ký đứng ở lại mặt mày ngơ ngác, ra hiệu cho tất cả mọi người đứng ở đây chờ chủ tịch Hạ quay về, còn ông cũng phải tức tốc chạy theo.

Thằng bé nó tung tăng như con sáo, vừa đi vừa bi bô cái mồm hát baby shark làm mọi người đi mua sắm xung quanh không khỏi bật cười.

Con trẻ nhà ai mà đáng yêu quá vậy?

"Này cháu bé!" Hạ Thiên vất vả lách qua đám người trước mặt bây giờ mới bắt kịp được thằng bé, bàn tay Alpha to lớn cầm chặt vào cánh tay núc ních của Mạc Tuấn Kiệt giữ lại, nhẹ nhàng gọi cu cậu. Người thư ký hồng hộc bây giờ mới chạy đến nơi, điều chỉnh lại bộ dạng nghiêm chỉnh đứng bên cạnh hắn không lên tiếng.

"A... Dạ???" Mạc Tuấn Kiệt mặt mày ngơ ngác, đem bàn tay mập mập chỉ vào mình không hiểu chuyện gì. "Chú gọi cháu ạ?"

Chú này người ở đâu mà đẹp trai quá vậy?

Hạ Thiên nhìn khuôn mặt phúng phính hồng hồng của Củ Cải trước mặt thì không khỏi mỉm cười, gật đầu thú vị nhìn thằng bé.

"Đúng rồi! Là chú gọi cháu. Vừa nãy ở khu vui chơi, chú rất ấn tượng về cháu."

"À... vừa nãy ở khu vui chơi trẻ em ấy ạ? Cháu chỉ nói đúng sự thật thôi ạ. Các cô chú người lớn cứ tưởng cháu là trẻ con nên định bắt nạt. Cháu không dễ bị bắt nạt như vậy đâu ạ."

"Ha ha ha ha!" Hạ Thiên nghe giọng nói dõng dạc, pha lẫn chút ngây ngô của con trẻ thì không khỏi bật cười. Hắn một chân chống một chân quỳ như một bất ngờ ngồi xuống xoa vào đầu thằng nhỏ dịu dàng.

Lần đầu tiên hắn thấy trẻ con cũng đáng yêu vô cùng!

"Bé con, cháu tên là gì vậy?"

"Tên của cháu ấy ạ? Tên của cháu là Củ Cải ạ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro