Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháu là Củ Cải ạ!

Câu trả lời lém lỉnh của cậu nhóc 3 tuổi trước mặt làm Hạ Thiên không khỏi nhíu mày, ngay lập tức hai khóe môi lại cong lên một nụ cười dịu dàng. Hắn nhéo vào hai má hồng hồng của Củ Cải một cái, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy nếu như biệt thự của hắn ở cũng có một đứa trẻ như thế này thì thú vị biết mấy.

"Tên của cháu là Củ Cải sao? Tên nghe lạ quá!"

"Hì hì, tại hồi papa mang thai cháu, papa rất thích ăn mứt củ cải, papa bảo là do cháu thích ăn nên sau này đặt tên luôn là Củ Cải cho cháu. Mà cháu có thích ăn mứt củ cải bao giờ đâu. Là ba cháu thích ăn nhưng cứ đổ sang cho cháu ý." Thằng bé chu hai cái mỏ lên, mồm bi bô luyến thoắng trông đáng yêu vô cùng.

Hạ Thiên nghe lời giải thích của thằng nhỏ thì không nhịn được bật cười. Đoán chừng cha mẹ của cậu bé là một Alpha nam và một Omega nam. Ở đất nước ABO cũng có những quy định rõ ràng về xưng hô. Nếu như một nam một nữ kết hôn, xưng hô vẫn được gọi là cha – mẹ như bình thường, nhưng nếu là một cặp Alpha và Omega nam nam kết hôn, xưng hô có thể gọi là cha và ba hoặc bố và ba. Bé con xưng hô cha mẹ như vậy chắc hẳn bé có hai người bố.

"Tên của cháu thật thú vị!"

"Hì hì, đây là tên gọi ở nhà của cháu thôi ạ. Để cháu nói cho chú nghe, họ tên đầy đủ của cháu là Mạc Tuấn Kiệt ạ, năm nay cháu đã hơn 3 tuổi rồi đó!"

Mạc Tuấn Kiệt vừa nói ra tên thật của mình, hai hàng lông mày của Hạ Thiên phút chốc đã nhíu vào thật chặt. Một chữ họ Mạc kia làm tim hắn khẽ rung, đôi mắt màu hổ phách ngay lập tức đổi màu lạnh giá, giật giật nhìn cậu bé trước mặt.

"Cháu mang họ Mạc sao?"

"Vâng ạ! Ba cháu họ Mạc nên cháu cũng là họ Mạc!"

Đứa trẻ này lại mang họ của ba? Không phải khi Alpha và Omega kết hôn, con cái sẽ được đặt tên theo họ của Alpha hay sao?

"Thôi cháu không nói chuyện với chú nữa đâu ạ. Cháu phải đi tìm papa của cháu đây!"

"Này bé con!!!"

Mạc Tuấn Kiệt hai chân trắng trẻo cứ thế lon ton chạy đi mất, vừa đi cu cậu còn vừa quay đầu nhìn lại, hai cái mỏ cong lên nói thật to.

"Mặc dù Tuấn Kiệt cháu đã đẹp trai lắm rồi ạ. Nhưng đây là lần đầu tiên cháu gặp một người mà còn đẹp trai hơn cả cháu. Chú lạnh lùng, chú đẹp trai lắm đó ạ!"

Thằng bé cười khì khì quay đầu chào Hạ Thiên làm hắn không khỏi bật cười nhìn theo. Hắn còn muốn nói chuyện nữa mà con mèo lém lỉnh nào kia đã chạy đi mất rồi.

Chạy khỏi lòng bàn tay của hắn lại có thể dễ dàng được như vậy sao?

Sải chân hắn dài, bước vài bước là đã có thể túm được thằng bé.

"Ô... sao chú lại đi theo cháu vậy ạ?"

"Cháu đi tìm papa sao? Để chú đưa cháu đi. Siêu thị bây giờ rất nhiều người, nhỡ cháu bị người ta bắt cóc thì sao?"

"Hì hì, không ai bắt cóc được cháu đâu ạ. Ba cháu cứ bảo cái mồm cháu luyến thoắng không ngừng, bắt cháu về người ta cũng phát mệt!"

"Ha ha! Ba cháu nói vậy hả?"

"Vâng! Mà ba cháu cũng nói nhiều chứ bộ, đâu phải mỗi một mình cháu đâu."

"Vậy ba cháu làm nghề gì vậy?" Hạ Thiên vừa đi vừa đem tay nắm vào tay thằng nhỏ. Tay thằng bé mập mập, sờ vào vô cùng thích.

"Ba cháu làm kiến trúc sư. Ba cháu vẽ siêu giỏi, có buổi tối, cháu nhìn thấy ba cháu vẽ cả một cái nhà to bằng này này!" Vừa nói Củ Cải vừa đem tay trái miêu tả, hai cái mỏ lên tông xuống giọng, vô cùng hồ hởi mang ba của mình đi khoe với chú đẹp trai.

Ba bé làm kiến trúc là siêu đỉnh!

"À mà hình như cháu nhìn thấy chú ở đâu rồi đó ạ? Rất quen quen!"

"Cháu nhìn thấy chú ở đâu rồi hả?" Hạ Thiên nghe thằng bé nói mình quen mắt thì không khỏi mỉm cười, quay đầu chăm chú nhìn gương mặt của thằng bé. Hình như chú cũng thấy cháu rất giống một người.

"Vâng! Nhưng mà hồi đấy chú rất trẻ. À không bây giờ chú cũng trẻ mà. Ba cháu hay xem phim thần tiên trên trời. Mấy người như chú ba cháu hay gọi là mỹ nam."

"Mỹ nam??? Ha ha ha ha!"

Hạ Thiên cùng người thư ký nghe cậu nhóc trước mặt gọi hắn là mỹ nam thì không khỏi bật cười. Không hiểu trí não của cu cậu có bao nhiêu chỉ số thông minh và lém lỉnh nữa.

"Có ai bảo cháu là rất thông minh chưa?"

"Có rồi ạ! Nhưng papa toàn gọi cháu là con ủn ỉn láu cá của ba cháu thôi."

Hai con người xa lạ, một ở trên cao, một ở dưới thấp lần đầu tiên gặp nhau lại có thể vui vẻ nói chuyện như hai con người thân thiết.

Người ta vẫn nói nếu mang trong mình dòng máu của Alpha trị số cao cấp độ 6, cho dù có đi khắp thế giới, những con người đấy chắc chắn vẫn gặp được nhau.

Hạ Thiên vừa đi vừa xoa vào đầu cậu bé, cảm tưởng một tình yêu thương không rõ lý do đang bao trùm lên trái tim máu lạnh vô tình của hắn suốt bốn năm nay. Lần đầu tiên hắn nghĩ, nếu năm đó hắn cùng người đấy sinh con, có phải bây giờ bảo bảo của hắn cũng đã lớn như thế này rồi không?

Hắn nhìn thằng bé dịu dàng. Người thư ký đi bên cạnh không khỏi lắc đầu, mắt nhìn một to một nhỏ, không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng trên thế giới rộng lớn này, cũng không thiếu những con người xa lạ sinh ra lại giống hệt nhau đến như vậy.

.

Hai người cứ thế bước đi, chẳng mấy chốc mà đã về đến gian hàng của Mimi ở tầng bốn, Hạ Thiên vì đi thang máy nên hắn bế Củ Cải trên tay, cũng không sợ thằng bé làm nhàu bộ vest đen đắt tiền của hắn.

Thằng bé mồm vẫn bi bô kể chuyện, không hiểu sao lại cảm thấy chú đẹp trai này vô cùng thân thiết. Cảm tưởng Hạ Thiên là một người đàn ông cực kỳ tốt bụng.

Mạc Quan Sơn trong cửa hàng của Mimi vẫn đang tập trung nhìn bản thiết kế, bàn bạc với những người thợ lắp đặt khung và cửa kính hai bên, mải mê làm việc cũng không để ý Mạc Tuấn Kiệt đã theo chân một chú đẹp trai xa lạ trở về chỗ làm việc của mình.

Củ Cải về đến gian hàng của Mimi thì liền từ lòng của Hạ Thiên tụt xuống, cúi đầu cảm ơn hắn đã đưa mình lên đây.

"Papa của cháu đang làm việc, cháu sẽ ở bên ngoài đợi papa ạ!"

"Bé ngoan, chắc 12 giờ ba cháu sẽ làm việc xong đó! Đừng chạy lung tung không ba cháu lại mất công đi tìm nhé!"

"Vâng ạ! Cháu sẽ ngồi yên ở đây đợi papa, hì hì!"

Hạ Thiên đem tay xoa vào đầu Mạc Tuấn Kiệt một cái, ngay lúc định quay đầu rời đi, tiếng gọi to của một người con trai bên trong gian hàng đã làm hắn sững người dừng lại.

Một giọng nói quen thuộc, xa cách suốt 4 năm nay bất ngờ cất lên...

"Củ Cải! Sao con lại ở đây?"

"A...a... papa!" Củ Cải hai chân chạy như bay lao vào lòng Mạc Quan Sơn ôm chầm nũng nịu.

Mạc Quan Sơn vừa mới giao lại bản thiết kế cho người làm ở đây. Bây giờ là 11 giờ 30 phút, công việc cũng gần hết rồi. Trong đầu đang tính toán chuẩn bị xuống đón Củ Cải và đưa con đi ăn thì không ngờ lại nhìn thấy Củ Cải đang đứng trước cửa hàng Mimi đợi mình.

"Con chơi ở dưới kia chán rồi. Con lên đây đợi papa!"

"À papa, kia là chú đẹp trai đã đưa con lên đây đó ạ!" Củ Cải cười khì khì, đem bàn tay mập mập của mình chỉ vào người đàn ông đang đứng quay lưng trước mặt Mạc Quan Sơn.

"Vậy sao! Anh gì ơi! Cảm ơn anh đã đưa con của tôi lên đây ạ...!"

Mạc Quan Sơn vừa ôm con vừa nói lời cảm ơn. Câu chữ trong mồm còn chưa kịp nói hết, như một bất ngờ Hạ Thiên hai chân đã chậm rãi quay lại.

Bốn con mắt sững sờ nhìn nhau!

Mạc Quan Sơn nhìn thấy người đàn ông cao lớn nào kia phút chốc hai mắt mở to trợn tròn, sợ hãi ôm con lùi lại mấy bước.

Hai trái tim thắt nghẹn đau đớn!

Ai kia lặng lẽ cất tiếng...

"Quan Sơn! Là em... là Mạc Quan Sơn có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro