Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quan Sơn! Là em... là Mạc Quan Sơn có phải không?"

Hạ Thiên hai bàn tay nắm vào thật chặt, cả hai con người phút chốc lại lặng lẽ nhìn nhau.

Một khoảng lặng, trái tim nghẹn thắt không thể nói được điều gì!

Mạc Quan Sơn sững sờ ôm con thật chặt trong lòng, đối mặt với con người đã từng trao trọn tình yêu suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, lồng ngực cậu ép vào đau nhói. Hai con mắt rưng rưng nhưng tuyệt đối không thể rơi lệ trắng, cậu để con đứng xuống mặt đất, cẩn thận nắm vào bàn tay của Mạc Tuấn Kiệt, cúi người nghiêm chỉnh chào hắn.

"Chủ tịch Hạ, xin chào ngài!"

Gặp lại con người suốt 4 năm nhớ nhung đau đớn, giọng nói đổi lại chỉ là sự xa lạ, hai chúng ta không thuộc về chung một thế giới. Hạ Thiên hai hàm răng nghiến vào cay đắng, chỉ hận không thể chạy lại ôm chặt con người nhỏ bé nào kia vào trong lòng không cho rời xa hắn.

Bốn năm với những nắng gió trải đời, ai rồi cũng sẽ thay đổi, hắn bây giờ đã trở thành chủ nhân của gia tộc họ Hạ, là chủ tịch của tập đoàn Ocean to lớn, vạn người quỳ dưới chân. Còn Mạc Quan Sơn, cậu vẫn là một người kỹ sư bình thường, sống ẩn mình giữa chốn Đông Anh phồn hoa người người qua lại.

Rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu, hai chúng ta đã không cùng nhau bước chung trên một con đường!

Giọng nói lạnh lẽo, chất chứa những đau thương, cay đắng và cả những trách móc cho một quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất.

Mạc Quan Sơn nhỏ bé nhưng không dễ để người khác bắt nạt. Sự kiên cường, tài giỏi của một kiến trúc sư khiến cho cuộc đời phải nể phục. Ánh mắt đau đớn lúc đầu, giờ đây chỉ còn là sự xa cách, lặng lẽ cúi người chào hắn.

Trái tim của ai kia lại chua xót thắt chặt, hắn chậm rãi mỉm cười.

"Chủ tịch Hạ sao?" Giọng nói trầm thấp, ẩn chứa tất cả những đau đớn trong suốt 4 năm qua.

Mạc Quan Sơn cùng cậu con trai nhỏ khẽ ngẩng đầu, hai khóe môi cũng chỉ mỉm cười nhìn hắn.

"Chủ tịch Hạ, xin cảm ơn ngài. Tuấn Kiệt vừa nãy có điều gì không phải, mong ngài bỏ qua cho!"

Mạc Tuấn Kiệt đứng từ nãy đến giờ hết nhìn papa của bé lại quay sang nhìn chú đẹp trai vẫn chưa hiểu chuyện gì. Chú đẹp trai này chắc chắn là người có rất nhiều tiền, mà ba bé vẫn thường nhắc nhở bé phải tuyệt đối tránh xa những người như thế. Tuấn Kiệt nhìn chú đẹp trai bây giờ mới phát hiện ra quần áo của Hạ Thiên toàn những đồ hiệu sang trọng, trong lòng giật nảy một cái, chết rồi, Củ Cải không nghe theo lời của papa bé rồi.

Bé hai chân đứng bắt chước ba mình, cúi đầu xuống thật sâu xin lỗi Hạ Thiên, lúc ngẩng đầu lên còn len lén mắt nhìn hắn. Hạ Thiên bắt được cảnh này của bé con thì không khỏi mỉm cười bất lực, muốn chạy lại xoa vào đầu Củ Cải một cái nhưng bé con nào kia đã bị Mạc Quan Sơn cầm chặt giấu ra sau người.

"Giữa chúng ta không cần phải nói chuyện xa lạ như vậy đâu, Quan Sơn! Tuấn Kiệt cũng không làm sai chuyện gì hết. Chỉ là anh có chút công việc ở Mell Plaza, đưa bé đến chỗ em để đảm bảo an toàn cũng là điều bình thường." Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

"Vậy thì cảm ơn ngài. Nếu không có chuyện gì nữa, ba con chúng tôi xin phép đi trước. Chào ngài và không hẹn gặp lại."

Mạc Quan Sơn xốc Củ Cải trên tay bế con rời đi. Mỗi lần ánh mắt Hạ Thiên lướt qua Củ Cải, tim cậu lại đập nảy một cái, cánh tay ôm con lại càng siết chặt hơn. Ngay lúc hai chân còn chưa kịp bước đi, Hạ Thiên đã ngay lập tức cầm lấy tay cậu giữ lại.

Hai người phút chốc lại bối rối nhìn nhau!

"Chủ... chủ tịch Hạ có chuyện gì sao?"

"Lâu ngày mới gặp lại, anh có thể mời em và con đi ăn một bữa được không?"

"Tôi...! Xin cảm ơn lời mời dùng cơm của chủ tịch Hạ. Công việc của tôi rất bận. Hơn nữa Tuấn Kiệt là trẻ con, đi ăn chỉ sợ ngài cảm thấy rất phiền. Mạc Quan Sơn tôi xin từ chối!"

"Anh không phiền! Quan Sơn!!!" Bàn tay to lớn của Alpha trị số cao vẫn nắm chặt vào cổ tay cậu.

"Chủ tịch Hạ không phiền, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái thưa ngài!" Mạc Quan Sơn hai mắt nhìn thẳng vào người Hạ Thiên dứt khoát từ chối. Khó khăn lắm mới quên được nhau, bây giờ mọi thứ theo thời gian cũng phai nhạt, giữa hai người các cậu đã chẳng còn lại gì.

Nói rồi hai chân của Mạc Quan Sơn cứ thế ôm con bước đi. Mạc Quan Sơn vừa đi vừa sợ hãi, chỉ sợ con người nào kia đuổi theo thì chết dở. Hạ Thiên đứng ở lại nhìn hai ba con Mạc Quan Sơn vội vã rời đi thì nghiến vào cay đắng. Hai hàng lông mày cũng nhíu vào thật chặt, một luồng tin tức tố giết người ngay lập tức được tỏa ra, áp bức tất cả những ai đang đứng gần đó 20 mét.

"Chủ tịch!!!" Vị thư ký đứng bên cạnh lập tức nhắc nhở Hạ Thiên, nơi đây là khu đông người, Hạ Thiên phải tuyệt đối cẩn trọng với hình ảnh của mình.

"Theo dõi hai con người vừa nãy! Trước 6 giờ chiều nay phải mang kết quả về biệt thự cho tôi!"

"Vâng, chủ tịch! Tôi sẽ liên hệ điều tra ngay!"

.

Mạc Quan Sơn ôm con hồng hộc sợ hãi lao ra khỏi khu trung tâm mua sắm. Mạc Tuấn Kiệt nhìn ba mình trên trán đã đổ mồ hôi lấm tấm thì không khỏi nhăn nhó. Bé đưa tay lau nhẹ một vệt mồ hôi trên trán cậu, hai ba con tay lại nắm vào nhau chậm rãi bước đi.

"Papa! Papa có làm sao không ạ?" Mạc Tuấn Kiệt lo lắng nhìn papa của mình, hai mắt bé đã mở to trợn tròn.

"À... à! Ba không làm sao đâu. Công việc của ba kết thúc rồi, chúng ta về nhà ăn cơm nhé!"

"Papa, chú đẹp trai hôm nay là ai vậy ạ? Là những người giàu có mà ba vẫn hay nhắc con đúng không ạ?"

Mạc Quan Sơn nghe câu hỏi của cậu con trai nhỏ trước mặt thì khẽ mỉm cười. Hai chân dừng lại, cậu ngồi xuống nhẹ nhàng xoa vào đầu con yêu thương, chỉnh lại cái áo cộc tay xộc xệch vì chạy ban nãy của Củ Cải.

"Đúng rồi Củ Cải. Chú đẹp trai hôm nay mà con gặp không phải là người mà chúng ta có thể tùy tiện gọi tên. Người đó là một vị chủ tịch rất giàu có, chúng ta không thể tiếp xúc được."

"Ồ, Củ Cải hiểu rồi ạ!"

"Ơ nhưng mà papa! Làm sao mà ba lại quen biết với vị chủ tịch đó vậy ạ?" Củ Cải nhận thấy ánh mắt của chú đẹp trai kia nhìn ba Mạc của bé không bình thường, làm sao lại đau buồn quá vậy?

"Nếu ba nói cho Củ Cải nghe, con có tin không? Ngày trước ba học cùng trường với vị chủ tịch đó!"

"Oaa! Thật không ạ? Không thể tin được là ba lại học cùng trường với chú chủ tịch đẹp trai đấy!"

"Ay-nha! Chậc chậc! Thế này đến thứ 2 đi học ở vườn trẻ, con nhất định phải đối tốt với mấy tên bạn thân của con mới được. Để nhỡ sau này chúng nó lên làm chủ tịch, chúng nó còn nhớ đến con. Khì khì!"

"Thôi anh cho ba xin! Láu cá quá cơ!" Mạc Quan Sơn nhìn hai cái mỏ bi bô của cậu con trai thì không khỏi mỉm cười, vỗ yêu vào mông con một cái.

Hai ba con cứ thế nắm tay nhau lên một chiếc xe buýt đi về nhà!

Một chiếc Mercedes-Benz đen bóng cũng lặng lẽ theo sát phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro