Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Tuấn Kiệt hai chân ngồi lặng yên nghe chú đẹp trai kể chuyện. Nhưng mà cũng không biết sẽ hiểu được bao nhiêu đây?

Đúng là năm đó Hạ Thiên hắn đã quyết định buông tay Mạc Quan Sơn, nhưng không phải buông tay người con trai mà hắn yêu thương nhất để chạy đến bên một người con gái Omega xa lạ mà vốn dĩ hắn chỉ coi là đối tác. Bằng đấy năm chia xa cũng là bằng đấy năm hắn sống trong thuốc lá và rượu mạnh để quên đi nỗi nhớ nhung dành cho cậu. Một thằng con trai 23 tuổi không có gì trong tay, Hạ Thiên hắn biết rằng bản thân mình tuyệt đối vẫn chưa thể đứng lên đối trọi được với ông nội Hạ Vũ của hắn – một con rắn hổ mang chúa với gần 50 năm lăn lộn trên thương trường nhiều thuốc độc.

Lựa chọn rời xa cậu cũng chính là quyết định đúng đắn nhất lúc bấy giờ mà hắn bắt buộc phải làm!

Dùng tài năng của mình để thành công tiếp quản tập đoàn Ocean với 80% phiếu đồng ý của Ban lãnh đạo và một phiếu quyết định từ Hạ Vũ, hắn ngồi được một nửa vào chiếc ngai vàng với giang sơn vạn người quỳ dưới chân. Nhưng cái hắn cần không phải tập đoàn Ocean mà chính là chiếc ghế chủ nhân của gia tộc họ Hạ mà ông nội hắn vẫn đang ngồi. Chưa đến một năm lên nắm chức, với lòng dạ thâm sâu khó lường, hắn lặng lẽ "thanh lý" những kẻ dám đối trọi hắn, làm tai mắt cho Hạ Vũ theo dõi hắn ở tập đoàn.

Bất kể một tập đoàn to lớn như thế nào thì cũng đều có những vết đen, chỉ có điều càng là tập đoàn to lớn, những vết đen đấy lại càng được khéo léo che đậy. Và Ocean cũng thế, cũng chẳng thiếu những lần hối lộ quan chức trong nước và ngoài nước, cũng chẳng thiếu những lần rửa tiền, làm lũng loạn thị trường dầu khí quốc gia để thu lợi bất chính về cho tập đoàn. Chỉ là ăn nhiều thì cũng phải đi làm từ thiện nhiều, coi như là làm cân bằng lại cái "đạo đức" của một kẻ kinh doanh.

Và cũng chẳng ai có thể nghĩ ra được vị chủ tịch đương nhiệm của Ocean lại muốn mang tất cả những vết đen của chính tập đoàn mình đang điều hành ra công khai với toàn thế giới, mục tiêu chính là làm cho Ocean phải sụp đổ.

Hạ Vũ lần đầu tiên đối mặt với ý đồ như điên như dại của đứa cháu nội lão hết lòng yêu thương, dốc sức nâng đỡ lên chiếc ghế chủ tịch để bây giờ nó muốn đạp đổ Ocean vỡ nát dưới chân thì ngã ngửa sửng sốt.

"Hạ Thiên!"

Hai mắt lão đỏ lên rống rít. Toàn bộ bản báo cáo hơn 300 trang A4 này nếu bị lộ ra ngoài, chắc chắn cổ phiếu Ocean sẽ lao dốc không phanh, hơn 100 dự án có sự góp mặt của Ocean sẽ ngay lập tức bị đóng băng và Đội Điều tra cấp cao của Chính phủ sẽ ngay lập tức vào cuộc.

Hậu quả... tuyệt đối không ai có thể lường hết được!

"Ông nội!" Giọng hắn vẫn nhàn nhạt, quả nhiên là một con người tiếp thu rất nhanh, mới có vài năm trên thương trường, đứa cháu nội yêu quý của ai kia đã dám quay lại cắn lão rồi.

"Rốt cuộc cháu muốn làm gì?"

"Rất đơn giản, cháu muốn chiếc ghế mà ông đang ngồi!"

"Ha ha! Cháu đang uy hiếp chính ông nội của mình sao?"

"Ông nội, năm nay cháu cũng đã 26 tuổi rồi. Đáng lẽ ông nên để cháu ngồi vào chiếc ghế này vào năm ngoái. Cháu không phải là uy hiếp, mà cháu sẽ làm thật. Ông cũng biết tính cháu mà, chỉ cần 30 giây là có thể để đưa ra quyết định rồi." Hắn đem bàn tay phải lạnh lẽo gõ gõ xuống tập tài liệu đen, chậm rãi mỉm cười nhìn ông nội của mình.

"Cháu! Hạ Thiên!"

"Cháu đừng có mơ! Ta đã nói rồi, bao giờ cháu kết hôn và mang cho gia tộc một đứa cháu trai về đây, ta mới để cho cháu ngồi vào chiếc ngai vàng này."

"Ha... ha... ha... ha!"

Hạ Thiên nghe câu nói giống y hệt ba năm về trước của ông nội mình thì khẽ bật cười, hắn nhún vai nghiêng đầu nhìn lão.

"Ông nội!" Vừa nói đôi chân thon dài của ai kia vừa lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi tiến lại bóp vai cho lão. Những khớp tay cứng chắc của Alpha trị số cao cấp độ 6 nhẹ nhàng nhấn xuống bờ vai, thoa bóp cho con rắn hổ mang sắp gần 70 tuổi.

"Ông năm nay cũng sắp mừng thọ tuổi 70 rồi ạ. Không phải đã đến lúc nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tuổi già rồi hay sao?" Một luồng pheromone màu tím nhạt lặng lẽ quấn vào hai vai của lão, tin tức tố của loài hoa Anh Túc cũng ngay lập tức được bung tỏa, làm mê man ý thức của con người.

"Hạ... Hạ Thiên!" Hai chân lão định đứng lên xử lý đứa cháu nội "yêu quý" của mình, Hạ Thiên đã ngay lập tức giữ lão lại. Ba năm thâm độc trên thương trường, pheromone của hắn lại xuất hiện thêm một mùi hương tin tức tố mới.

Tin tức tố của loài hoa thuốc phiện!

"Ông nội! Ông nói xem, ngoài Hạ Thiên cháu ra, làm sao có thể tìm được người nào ưu tú như cháu để đảm đương chiếc ghế chủ nhân của gia tộc này cơ chứ?"

"Ông yên tâm, một khi đã ngồi lên chiếc ngai vàng này, cháu nhất định sẽ khiến cho gia tộc không chỉ hóa rồng mà còn hóa lân hóa phượng. Bằng chứng ông có thể nhìn thấy, Ocean đã trở thành con rết chích hút vào bao nhiêu chiếc ghế của Thượng Viện và lĩnh vực kinh doanh trên cái châu lục này rồi."

"Đã đến lúc ông nên nghỉ ngơi đi ạ!"

"Hạ Thiên! Cháu đừng có mơ!"

"Ha ha ha ha! Vậy cũng được thôi, ngày mai toàn bộ 300 trang vết đen này sẽ được công khai rộng rãi trên toàn thế giới. Ông có biết vì sao 3 năm trước cháu lại ngoan ngoãn nghe lời ông như vậy không? Cháu... chính là chờ đến giây phút được ngồi ở đây với ông như thế này đấy ạ."

"HẠ THIÊN!!!"

.

Tin độc quyền từ ABO News,

Sau một năm chậm trễ, cuối cùng Chủ tịch Hạ Vũ cũng đã quyết định trao lại chiếc ghế chủ nhân của gia tộc họ Hạ cho đứa cháu nội yêu quý của mình.

Chủ tịch tập đoàn Ocean Hạ Thiên chính thức trở thành người nối nghiệp đời thứ 31 của gia tộc họ Hạ!

.

Hạ Thiên hắn cứ thế mà đường đường chính chính bước cả hai chân lên chiếc ngai vàng vỗn dĩ cũng thuộc về hắn.

Đứng trên vạn người, cao lớn nhìn xuống chân ấy vậy mà hắn vẫn chẳng thể nào tìm ra được tin tức của một con người nhỏ bé. Cái tên ba chữ Mạc Quan Sơn, giới tính Beta nào kia không một tổ chức nào hắn trả tiền có thể tìm thấy. Cậu cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của hắn, bỏ lại một hố sâu trong tim, mỗi đêm về lại rỉ ra, tí tách nhỏ xuống những giọt máu đỏ thẫm.

Nhưng rồi thế giới này đôi khi lại có lúc thật nhỏ bé. Chỉ một lần đưa ra quyết định muốn mua lại Khu trung tâm thương mại Mell Plaza ở thành phố Q, vô tình hay cố ý hắn lại gặp được cậu bé lém tỉnh này, và càng không thể ngờ cậu bé đấy chính là con của Mạc Quan Sơn.

Bốn năm xa cách, Mạc Quan Sơn lại đã có con, hắn biết phải làm gì với cậu và gia đình của cậu bây giờ. Hắn không thể cố chấp chen chân làm kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.

Lương tâm còn xót lại của hắn... tuyệt đối không cho phép làm điều đó!

Tuy nhiên thì có vẻ lâu ngày mới gặp lại, những cảm xúc hỗn độn trong lòng đã làm cái IQ 182 của ai kia thẳng tay bị vứt ra ngoài chuồng gà. Hắn quên sạch những gì cậu bé lém lỉnh kia đã giải thích về cái tên gọi Củ Cải ở nhà của bé.

"À...! Vậy là chú chọn theo đuổi sự nghiệp và chia tay với papa của cháu. Còn người phụ nữ kia chỉ lấy ra để che đậy cho vui ạ?"

"Thực ra chú cũng không muốn làm như vậy đâu. Vì lỗi của chú mà khiến cho người phụ nữ kia tưởng thật và đi theo đến tận bây giờ. Chú không xứng mặt làm đàn ông phải không Củ Cải ~ ?"

Hạ Thiên một tay chống vào đầu đặt lên mặt bàn, bặm môi nhìn Mạc Tuấn Kiệt vô cùng ăn năn hối lỗi.

"Thế chú phải nói rõ ràng với người ta đi chứ. Vì dù sao thì người ta cũng là phụ nữ mà."

"Ò ~...! Chú cũng định làm như vậy ngay bây giờ đây. Chú vẫn rất lịch sự với phái đẹp đó!"

"Vậy luôn?" Mạc Tuấn Kiệt chu hai cái mỏ lên nhìn hắn. Chốt hạ một câu đi thẳng vào lòng người.

"Bao giờ chú nói rõ ràng hết tất cả với người ta, cháu cho chú theo đuổi papa của cháu."

"Thật không???" Hạ Thiên đang ngồi bỗng giật nảy lên, hai mắt sáng quắc, hắn mặc áo sơ mi trắng hai tay nắm chặt vào tay Mạc Tuấn Kiệt rối rít.

"Khì khì! Quân tử nhất ngôn!"

"Được! Ngày mai chú sẽ cho đăng tin cả thế giới này biết luôn."

"Chú – Hạ Thiên – 100% FA!"

Ơ nhưng khoan! Dừng khoảng chừng là hai giây. Ba tuổi thì quân tử nhất ngôn cái khỉ gì?

Hạ Thiên, không lẽ hắn sắp bị lừa rồi!

"Khì khì khì khì!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro