Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Tuấn Kiệt ngồi trong khách sạn 5 sao Sweety của thành phố Q thì không khỏi thích thú. Hai bàn tay mập mập đặt trên mặt bàn ngoan ngoãn để ba Mạc mở khăn ăn trải xuống đùi.

"Oa... a...!"

Hai đĩa thị bò Kobe nướng thơm nức được người phục vụ mang ra. Bàn ăn VIP hôm nay còn có Súp bào ngư vi cá, Tôm chiên sốt ớt, Gà hầm ngũ quả và món tráng miệng là Pudding xoài cùng Kem dâu tây. Nước uống Hạ Thiên gọi rượu Champagne Pháp cho hai người lớn và nước cam tươi cho một trẻ em.

Hạ Thiên ngồi đối diện hai cha con, đem chai rượu Champagne rót vào ly của Mạc Quan Sơn lại tự tay cắt thịt bò Kobe cho Củ Cải thưởng thức. Thằng bé cười tít hai mắt ăn hết mấy miếng, giơ ngón tay cái khen ngon, lúc lắc cái đầu thích thú.

"Con ăn có ngon không?" Mạc Quan Sơn nhìn hai cái má phùng ra của cậu con trai thì khẽ mỉm cười, đem tờ giấy ăn nhẹ nhàng lau vệt mỡ dính trên miệng cho con. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai ba con Mạc Quan Sơn được đi ăn một bữa cơm sang trọng đến như vậy.

"Ngon! Ngon lắm ạ!"

"Quan Sơn, em cũng ăn đi! Thịt bò nướng ăn lúc nóng là ngon nhất!" Hắn đem đôi đũa mới bóc ra, gắp một miếng thịt bò đặt vào đĩa ăn của cậu. 

Hai người phút chốc lại bối rối nhìn nhau.

"Chủ tịch Hạ... ngài cũng ăn đi!"

"Gọi anh là Hạ Thiên! Giữa hai chúng ta không cần phải nói chuyện xa lạ như vậy đâu Quan Sơn."

Hạ Thiên mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, hai gò má của ai kia lại đỏ bừng. Cậu gật đầu xấu hổ ăn vào một miếng thịt bò Kobe. Vị đậm đà tươi ngon của một trong những loại thịt đắt đỏ nhất thế giới như đánh thức vị giác của con người, cái vị ngọt ngon của thức ăn đi xuống cuống họng, phút chốc lại làm cho cảm xúc của Mạc Quan Sơn được tốt lên.

Cậu mỉm cười nhìn hắn!

Mạc Tuấn Kiệt ăn chán thịt bò Kobe thì choi choi đòi ăn súp bào ngư vi cá. Ngay lúc bàn tay mũm mĩm cầm vào chiếc thìa cánh sen định xúc lên ăn, một vài lá hành nhỏ trong bát súp đã làm bé dừng lại, nhíu mày đẩy sang chỗ của Mạc Quan Sơn.

"Papa có hành lá, Củ Cải không ăn món súp bào ngư này nữa đâu!" Hai cái mỏ chu lên, Mạc Tuấn Kiệt lắc đầu từ chối ăn bát súp vừa được ba Mạc lấy cho.

"Chẳng phải con muốn ăn súp bào ngư sao? Lúc ba lấy con lại không ăn nữa vậy?"

"Trong súp có hành lá, con không ăn đâu!" Cái đầu vẫn lúc la lúc lắc.

"Củ Cải!"

Mạc Tuấn Kiệt nghe giọng của papa chuẩn bị mắng mình thì mếu ma mếu máo, ngay lập tức tụt xuống ghế chạy qua chỗ Hạ Thiên nắm vào vạt váo của hắn giựt giựt. Hạ Thiên nhìn cu cậu trước mặt lại nhìn Mạc Quan Sơn thì khẽ mỉm cười, cẩn thận bế Củ Cải ngồi lên ghế bên cạnh mình.

Mạc Quan Sơn hôm nay đi ăn cùng Hạ Thiên thì lo lắng, chỉ sợ ai kia sẽ phát hiện ra điều gì đó. Cậu muốn con ngồi ngoan, hai cha con sẽ ăn thật nhanh rồi về nhà, lần sau sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Cũng không nghĩ bát súp bào ngư lại có hành lá. Mà một khi đồ ăn đã có hành lá thì Củ Cải nhất định sẽ không chịu ăn. Rất giống một người nào đó.

"Con không thích ăn hành lá sao?" Hạ Thiên nhìn bát súp bào ngư có vài ba mẩu hành nhỏ, có vẻ nhà bếp đã cho vào để trang trí thì không khỏi mỉm cười, xoa vào đầu cu cậu một cái, hỏi dịu dàng.

"Con không ăn hành lá đâu!" Mạc Tuấn Kiệt hai mắt mở to long lanh, chu cái mỏ lên nhìn hắn gật đầu.

"Vậy để chú gọi phục vụ đổi bát cho con nhé. Chú cũng không ăn được hành lá."

"Chú cũng không ăn được hành lá ạ?"

"Ừ!"

"Vậy thì chú giống con đó. Khì khì!"

"Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn ở đối diện nhìn một to, một nhỏ ngồi cạnh nhau thì không khỏi nóng ruột, chỉ sợ mọi người xung quanh nhà hàng sẽ nhìn thấy rồi phát hiện ra điều gì đó không đúng.

Hạ Thiên gật đầu dịu dàng nhìn cậu tỏ vẻ không có chuyện gì khó khăn. Người phục vụ nghe tiếng gọi lịch sự của Hạ Thiên ngay lập tức chạy lại đem bát súp bào ngư có hành lá mang đi, rất nhanh chóng một bát súp bào ngư mới đã được mang đến.

Thằng bé cười tít mắt nói cảm ơn Hạ Thiên hai lần, lại còn khen hắn là một chú đẹp trai vô cùng tốt bụng. Hạ Thiên hai khóe miệng cười thật to, xoa vào đầu con một cái thích thú.

.

Mạc Quan Sơn ngồi một lúc thì có điện thoại gọi đến, có vẻ đối tác hôm trước cậu giao bản thiết kế hôm nay muốn thay đổi một chút thông số của phòng khách. Hạ Thiên nhìn cậu thì gật đầu.

"Em cứ ra ngoài nói chuyện đi. Anh ở đây trông Củ Cải cho."

"Vậy cảm ơn anh! Củ Cải, con ngồi ngoan ở đây với chú Hạ Thiên, ba ra ngoài nghe điện thoại một chút rồi quay lại nhé."

"Vâng ạ!" Mạc Tuấn Kiệt hai tay đang cầm chiếc bánh táo đỏ của khách sạn mới mang ra, gật đầu cười tít mắt nhìn cậu.

Mạc Quan Sơn cứ thế bước nhanh ra khỏi khách sạn.

Bàn ăn của ba người ở tầng một của Sweety, khung cảnh nhìn ra bên ngoài chính là đường phố của Đông Anh lúc 8 giờ tối. Hạ Thiên ngồi trong khách sạn nhìn theo bóng dáng của con người nhỏ bé nào kia thì không khỏi mỉm cười. Một tay cầm vào gấu áo của Củ Cải để trông con, một tay hắn chống lên cằm, lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Dáng người đến nhỏ bé nhưng lại vô cùng cứng cỏi và trưởng thành, một kiến trúc sư với tài năng và bộ não được ông trời ưu ái ban tặng. Lúc nói chuyện hay làm bất cứ điều gì liên quan đến công việc, khuôn mặt xinh đẹp của ai kia đều rất nghiêm túc, cậu cẩn thận ghi nhớ từng yêu cầu của khách hàng, nhất định tối nay sẽ lên kế hoạch và vạch lại thông số cho bản thiết kế.

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn hai mắt thâm trầm, chất chứa những nhớ nhung cùng đau đớn suốt bốn năm dài mà không thể giải thích, hắn cứ thế ngắm nhìn cậu, lưu luyến không buông.

"Chú từng yêu ba cháu có phải không ạ?"

Ngay lúc tâm hồn của Hạ Thiên còn đang lơ lửng ở tầng mây nào, giọng nói lém lỉnh của cu cậu đang ngồi chóp chép nhai miếng bánh táo trong mồm khẽ làm hắn giật mình, Hạ Thiên hơi bất ngờ quay sang nhìn Mạc Tuấn Kiệt.

"Tại sao cháu lại hỏi vậy?" Giọng hắn vẫn rất bình tĩnh.

"Cháu nhớ ra rồi. Cháu bảo chú nhìn rất quen mắt là bởi vì, chú chính là chú đẹp trai trong bức ảnh hồi cấp 3 của papa cháu. Hình như hồi đó chụp ảnh, chú còn hôn vào má của ba cháu một cái. Nhưng mà bức ảnh đó ba cháu đã mang đi đốt từ lâu rồi ạ."

"Ba cháu đã mang bức ảnh đó đi đốt rồi sao?"

Hạ Thiên hai mắt mở to trợn tròn, trái tim phút chốc lại thắt nghẹn đau đớn, vậy là Mạc Quan Sơn hận hắn đến nỗi một bức ảnh thuộc về cả hai cũng không muốn giữ lại sao.

Thằng bé nhìn Hạ Thiên hai mắt khẽ động thì miệng giương lên một đường thú vị. Hạ Thiên lại càng nhăn nhó hơn, rốt cuộc là ai đã dạy cho cu cậu làm ra cái biểu cảm khác người này vậy?

Khoan đã, có phải cháu mới lên 3 tuổi không?

Mạc Tuấn Kiệt nhai chóp chép miếng bánh táo cuối cùng trong mồm, xòe cái tay mập mập nắm nắm ý bảo Hạ Thiên mau lau sạch tay cho bé. Bánh táo có ít đường, dính dính khó chịu quá à. Hạ Thiên nhìn bộ dạng láu cá của cu cậu thì bật cười thật to, đem gel rửa tay khô cùng khăn giấy ướt làm sạch tay cho Mạc Tuấn Kiệt. Thằng bé gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhìn hắn thỏa mãn mới nói tiếp.

"Khì khì. Tại ánh mắt của chú nhìn ba cháu với ánh mắt của ba cháu nhìn chú rất đặc biệt. Hơn nữa hôm nay ở khu Trung tâm thương mại, gặp phải người phụ nữ hung dữ kia và phản ứng của ba cháu. Cháu kết luận...!"

"Chú đã bỏ ba cháu để đi theo cô gái kia!"

Mạc Tuấn Kiệt hai mắt màu hổ phách mở to hết cỡ, dõng dạc chốt hạ một câu đánh thẳng vào trái tim của Hạ Thiên, giành tuyệt đối 100 điểm môn bắn súng.

"Ha... ha... ha... ha!" Hạ Thiên đem tay lên day day hai thái dương, mỉm cười bất lực nhìn Mạc Tuấn Kiệt không nói nên lời.

"Haizz...!"

"Nếu chú nói rằng, sự thật chỉ đúng một nửa. Cháu có tin chú không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro