Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói Alpha lạnh lẽo đột ngột cất lên.

"A... oa... oa... oa!" Thằng nhỏ nhìn thấy chú đẹp trai, Mạc Quan Sơn đứng bên cạnh không kịp giữ con lại Mạc Tuấn Kiệt hai chân đã chạy như bay lao vào người Hạ Thiên òa khóc nức nở. Cánh tay to lớn, hắn cũng thuận thế bế con lên lòng vỗ về.

Mạc Quan Sơn cùng Anna Giang đứng trước mặt Hạ Thiên thì không khỏi sợ hãi.

"Hạ Thiên!!!" Anna Giang lắp bắp lên tiếng.

"Chủ... chủ tịch Hạ!"

Mạc Quan Sơn muốn chạy lại đón lấy con mà Mạc Tuấn Kiệt đã bị Hạ Thiên ôm chặt, thằng bé hai cẳng chân còn quặp chặt vào eo của hắn, nước mắt nước mũi dây hết ra bộ áo vest đắt tiền của ai kia.

"Có chuyện gì lại đứng lộn xộn ở đây vậy?" Giọng nói của Alpha trị số cao chậm rãi lên tiếng.

Đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo quét qua hiện trường một lượt, ngay lập tức Hạ Thiên đã hiểu ra chuyện gì. Chắc chắn là vì do va chạm, ly trà sữa đã bị bật nắp văng lên quần áo của Anna Giang và Mạc Quan Sơn đang đánh Củ Cải vì con không chịu xin lỗi.

"Hạ... Hạ Thiên em...! Là do thằng bé này đi va vào em, anh xem, trà sữa đã vấy cả lên giày cao gót và chân váy rồi." Giọng nói Omega yếu ớt, rất cần sự bao bọc che chở của Alpha trị số cao.

Mạc Tuấn Kiệt đang dụi đầu trên cổ của Hạ Thiên, vừa nghe Anna Giang nói sai về mình liền mở to hai mắt nhìn lại, giọng nói không thể dõng dạc hơn.

"Cháu không có va vào người cô. Là cô vừa đi vừa cầm điện thoại rồi va vào cháu. Đã thế lại còn làm cháu ngã xuống sàn. Cô mới phải là người xin lỗi. Ở đây có rất nhiều camera. Cháu không sợ cô đâu!" Nước mắt nước mũi đã biến đi đâu hết sạch, giọng nói dõng dạc của cu cậu phút chốc lại làm Hạ Thiên nhớ về hình ảnh của Củ Cải hôm ở Khu vui chơi trẻ em Kebi. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt vào mái tóc đen của con một cái.

"Gọi an ninh. Kiểm tra camera! Ngay lập tức!"

"Hạ... Hạ Thiên!" Anna Giang nghe đến ba chữ "kiểm tra camera" thì không khỏi sợ hãi, nhăn nhó định cầm vào cánh tay Hạ Thiên. Hai người thư ký đi bên cạnh đã ngay lập tức ngăn cô lại.

"Nói đi! Là ai đi va vào người thằng bé?" Hạ Thiên hắn đứng hai chân cao lớn, đôi mắt màu hổ phách chậm rãi nheo lại, ngay lập tức quét qua người Anna Giang lạnh lẽo.

Anna Giang đi đôi giày cao gót dưới chân đứng run rẩy, chỉ biết liếc qua ả thư ký đi bên cạnh mình. Nhưng đối mặt với áp bức của Apha trị số cao, người phụ nữ kia cũng không thể mở miệng cất tiếng.

"Nói!"

"Là em cũng vừa đi vừa cầm điện thoại!" Giọng nói lắp bắp, Anna Giang không dám nhìn thẳng vào người Hạ Thiên đối đáp.

"Xin lỗi! Nói!" Hạ Thiên vừa xoa đầu con, vừa đem gương mặt góc cạnh nam tính hất cằm nhìn Anna Giang, lạnh lẽo đến áp bức.

"Chủ tịch... chủ tịch Hạ!"

Mạc Quan Sơn đứng từ nãy đến giờ đầu đau như búa bổ, nghe Hạ Thiên yêu cầu Anna Giang phải cúi đầu xin lỗi Mạc Tuấn Kiệt thì không khỏi sợ hãi, ngay lập tức chạy lại nắm lấy cánh tay của ai kia.

Màu sáng lấp lánh của chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hạ Thiên phút chốc làm cậu sững người dừng lại.

Tại sao Hạ Thiên lại đeo chiếc nhẫn đôi tình yêu của hắn và cậu?

Chẳng phải năm đó hắn đã tháo ra và vứt đi rồi hay sao?

Mạc Quan Sơn lắc đầu không hiểu, ngây người sợ hãi nhìn hắn.

Bàn tay trái to lớn của Alpha vẫn đang không ngừng vỗ vào lưng Củ Cải dỗ dành.

"Chủ tịch Hạ! Tiểu thư Anna Giang không cần phải làm như vậy đâu!"

Hạ Thiên nhìn thấy biểu cảm của Mạc Quan Sơn thì chỉ khẽ mỉm cười, giọng điệu vẫn lạnh lẽo như cũ hướng thẳng về phía Anna Giang cất tiếng.

"NÓI!"

"Xin... xin lỗi! Là lỗi của tôi, xin lỗi cậu và cháu bé!"

Cả đám người đứng vây quanh xem chuyện từ nãy đến giờ hai mắt mở to trợn tròn, bật cười thú vị đem tay chỉ trỏ Anna Giang không ngừng, vừa nãy còn kênh kiệu chua ngoa chửi bới, gặp người có uy quyền hơn là phải sợ ngay. Đúng là chỉ giỏi bắt nạt người yếu thế thôi.

Mạc Quan Sơn hai mắt lặng lẽ, nghe tiếng xin lỗi của Anna Giang trong lòng cũng không thể cảm thấy thoải mái. Không phải Anna Giang là vị hôn thê 4 năm trước của Hạ Thiên hay sao? Tại sao Hạ Thiên lại có thể cao giọng quát lớn người vợ tương lai của mình như vậy? Hơn nữa cũng đã đính hôn hơn 4 năm, tại sao hai người vẫn chưa tính đến chuyện làm đám cưới? Càng nghĩ, Mạc Quan Sơn lại càng cảm thấy đau đầu. Có lẽ bệnh của cậu sắp vô phương cứu chữa thật rồi.

Vị tiểu thư Omega "ngọt ngào" nào kia gặp phải áp bức kinh hãi của Hạ Thiên thì tức giận không làm gì được, bắt buộc phải cúi đầu rời đi trong nước mắt.

Mạc Quan Sơn đứng nhìn cậu con trai trong lòng phút chốc lại chua xót vô cùng, có lẽ vì người phụ nữ Mạc Tuấn Kiệt va chạm ngày hôm nay là Anna Giang nên mới khiến cậu mất kiểm soát như vậy.

Cậu lỡ làm tổn thương Củ Cải bé bỏng của cậu mất rồi!

"Củ Cải...!"

Mạc Quan Sơn dang tay muốn đón con mà thằng bé không chịu, quay mặt dụi đầu vào cổ Hạ Thiên trốn tránh, hai tay vẫn bám chặt vào người Hạ Thiên không muốn rời ra. Hạ Thiên bị một con sâu khoai mũm mĩm bám chặt lấy mình như vậy thì không khỏi mỉm cười, hắn đem tay dỗ dành cu cậu nhỏ trong lòng.

"Củ Cải ngoan! Vừa nãy là papa con nhất thời không kiềm chế được. Chứ papa con yêu thương con nhiều lắm! Con đừng giận papa của mình nữa!" Hắn gật đầu nhìn Mạc Quan Sơn mỉm cười. 

Để anh dỗ dành Củ Cải cho!

"Củ Cải! Ba Mạc xin lỗi, ba Mạc sai rồi! Con tha lỗi cho ba có được không?" Mạc Quan Sơn hai chân cũng tiến lại. Cậu đem tay vuốt vào đầu con một cái yêu thương, trong lòng thực sự cảm thấy đau đớn. Đáng lẽ lúc đó cậu không nên lớn tiếng quát con, càng không nên đánh vào mông con như vậy.

Mạc Quan Sơn cảm thấy vô cùng hối hận.

Củ Cải nghe giọng nói nhẹ nhẹ của papa mình thì sụt sịt nước mũi, biết là ba rất đau lòng. Hôm nay bé con cũng vô cùng bất ngờ khi papa lại thẳng tay tét vào mông bé vô lý như vậy. Nhưng nhìn ánh mắt của ba với người phụ nữ đó, rồi ánh mắt của người phụ nữ đó với chú đẹp trai. Không lẽ ba Mạc, chú đẹp trai, người phụ nữ xấu xa kia... ba người đang có mối quan hệ khó nói gì sao. Lúc nhìn thấy người phụ nữa xấu xa kia, papa của bé đã vô cùng hoảng hốt, hai mắt còn mở to trợn tròn mắt kinh hãi.

Nhất định bé sẽ phải tìm ra bí mật này mới được!

"Củ Cải đồng ý tha lỗi cho ba!" Thằng nhỏ hai bàn tay mập mập vỗ vào má cậu hai cái. Mạc Quan Sơn cũng tiện tay ôm con vào lòng, hôn vào trán con một cái xin lỗi.

"Papa cảm ơn Củ Cải. Papa rất yêu con!"

Hạ Thiên hai tay đứng xỏ túi quần nhìn ba con Mạc Quan Sơn trước mặt thì không khỏi mỉm cười, đem tay xoa vào đầu Củ Cải một cái yêu thương.

"Chú đoán hai ba con vẫn chưa ăn tối. Chú mời hai ba con Củ Cải đi ăn một bữa có được không?"

Thằng nhỏ đang từ lòng Mạc Quan Sơn nghe Hạ Thiên muốn mời hai ba con bé đi ăn tối thì uốn éo, hai mắt long lanh sáng lên với với đòi sang hắn bế.

"Con muốn đi ăn thịt bò! Con muốn đi ăn thịt bò cơ!"

"Củ Cải!" Mạc Quan Sơn hơi ngại ngùng nhìn Mạc Tuấn Kiệt uốn éo trong lòng con người nào kia, hai cái tay còn không ngừng vỗ vỗ vào mặt hắn. Hạ Thiên hắn mỉm cười thích thú để mặc cho Củ Cải nghịch ngợm, nhéo vào má cu cậu láu cá này một cái bật cười.

"Được! Chú dẫn con đi ăn thịt bò Kobe! Có chịu không nào?"

"Thịt bò Kobe! Con thích ăn thịt bò Kobe! Thịt! Thịt!"

Hạ Thiên cứ thế bế Củ Cải ra xe đi ăn thịt bò. Người thư ký trưởng vừa xuống xe cùng với chủ tịch nay lại được Hạ Thiên ném cho tập tài liệu, buổi gặp mặt ở Khu Trung tâm thương mại, có chuyện gì thì cậu tự lo liệu đi.

Ai kia còn chưa kịp cất lời, chiếc xe Rolls Royce sang trọng của chủ tịch tập đoàn Ocean đã khuất bóng, cứ thế lái đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro