Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mell Plaza, 6 giờ tối.

Mạc Tuấn Kiệt tay nắm vào tay ba mình thì cười khì khì. Mạc Quan Sơn chỉ biết đỡ trán bất lực, nhéo vào má cu cậu một cái. Ban đầu hai ba con dự định đi ăn xiên nướng, nhưng khổ nỗi quán thịt xiên lại nằm ngay đối diện với Khu Trung tâm thương mại làm cu cậu nào kia tít cả mắt, nũng nịu dụi vào lòng ba mình để được đi trượt băng. Lần trước bé được Mạc Quan Sơn mua vé vào Khu vui trơi trẻ em Kebi, Củ Cải mê cái trò trượt băng kia lắm mà chưa có dịp được chơi, hay ba con mình cùng vào Mell Plaza xỏ giày chơi trượt băng nhé!

Nhóc con! Chỉ khéo nịnh ba là giỏi thôi!

Mạc Quan Sơn bế con trên tay đi vào tầng 1 của Trung tâm mua sắm, nhưng khu nhà ăn lại ở tầng 3, hai ba con cậu phải đi ăn để no cái bụng đã, chứ nó đánh trống ùng ùng từ nãy đến giờ rồi.

"Papa!"

"Củ Cải ngoan! Ba con mình đi ăn xiên nướng ở trên tầng 3 trước, sau đó ba dẫn con đi chơi trượt băng, có chịu không?"

"Papa ~!" Mạc Quan Sơn biết cu cậu thích đi chơi trượt băng lắm rồi, nhưng trẻ con vẫn cần phải ăn uống đầy đủ trước đã.

"Aiyoo! Được rồi, được rồi! Vậy con đứng ở đây đợi ba, ba đi mua vé trước, coi như là móc kèo nhất định chúng ta sẽ đi chơi trượt băng, như vậy con đã yên tâm chưa nào? Nhóc con!" Mạc Quan Sơn nhìn hai cái mỏ chùn ra nũng nịu, đôi mắt đã long lanh hướng về phía khu trò chơi của cậu con trai thì không khỏi bật cười, xoa vào đầu con một cái dỗ dành.

"Được, được ạ!"

"Ai-nha, chỉ khổ cái thân tôi thôi!"

Mạc Tuấn Kiệt tay cầm cốc trà sữa nhỏ cứ thế cười tít mắt nhìn ba Mạc đang chạy đi mua vé trượt băng. Hai cẳng chân trắng trẻo đi đi lại lại nhìn ngó xung quanh, đây là lần thứ hai bé được đến đây chơi, Mell Plaza vẫn trang trí chào hè vui tươi như ngày nào.

Ngay lúc hai chân định chạy lại chỗ ba Mạc, một người phụ nữ mang trên mình chiếc váy nhung đỏ sang trọng từ đâu xuất hiện đã va mạnh vào người Mạc Tuấn Kiệt.

Uỵch!

"A... a... a!"

Mạc Tuấn Kiệt ngã nhào xuống sàn!

Cú va chạm bất ngờ cũng làm ly trà sữa trên tay của Củ Cải bật nắp, nước đổ ra tứ tung văng lên cả đôi giầy cao gót màu đen đắt đỏ của người phụ nữ. Người phụ nữ kia nhìn quần áo sang trọng của mình bị trà sữa làm bẩn, hai mắt như điên lên, thẳng tay túm cậu bé 3 tuổi đang nằm soài trên sàn đứng dậy, tát một cái vào mặt cậu bé cao giọng chửi bới.

"Mày có biết nhìn đường không hả? Mày có biết quần áo của tao là bao nhiêu tiền không?"

"A... oa... oa... oa! Không phải là cháu mà! Là tại cô đi va vào cháu! Oa... oa... oa!" Mạc Tuấn Kiệt bị một người phụ nữ đi va vào mình, đã vậy còn ngang nhiên chửi mắng bé thì không khỏi khóc òa lên. Dưới chân vì bị ngã mà đã bầm vào một vết. Nước mắt nước mũi cứ thế chảy ra, đau đớn đứng giữa khu trung tâm thương mại khóc lóc gọi papa.

"Mày khóc cái gì? Mới có tí tuổi đầu làm sai mà còn không biết nhận lỗi. Bố mẹ mày có biết dạy bảo không hả?"

"Oa... oa... oa!"

Mọi người trong Trung tâm thương mại nghe tiếng ồn ào thì bắt đầu vây lại, xì xào chỉ trỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ có mái tóc màu nâu hạt rẻ uốn lọn dài càng to giọng chửi bới, một người phụ nữ đi theo sau có vẻ là thư ký cũng không lên tiếng, thản nhiên đổ hết mọi tội lỗi lên người thằng bé.

Mạc Quan Sơn vừa đi mua được hai vé trượt băng cho Mạc Tuấn Kiệt về, còn đang nghĩ trượt băng có gì vui mà Củ Cải lại háo hức như vậy, nhất định lát nữa cậu phải trượt thử mới được thì trước mặt tiếng khóc nức nở của con trai đã làm cậu lo lắng chạy lại.

"Củ Cải, Củ Cải con làm sao vậy?"

"Papa ~! Oa... oa... oa! Là cô ấy đi va vào con nên trà sữa mới vương lên quần áo của cô ấy. Không phải là con mà! Cô ấy còn đánh con nữa."

Mạc Quan Sơn đem tay lau nước mắt cho con, vừa lau vừa ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt.

Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau!

Phút chốc lại sững sờ dừng lại...

Người phụ nữ kia chính là vị tiểu thư Omega xinh đẹp, là vị hôn thê của Hạ Thiên 4 năm về trước.

Là Anna Giang!

Anna Giang hai chân đứng từ trên cao đem đôi mắt màu nâu ngoại quốc giận dữ nhìn cha con Mạc Quan Sơn, kênh kiệu lên giọng quát tháo.

"Có con mà không biết dạy. Cha có vô học thì con mới thế này. Bây giờ hai cha con nhà cậu tính sao? Nhìn lôi thôi nhếch nhác, có đủ tiền đền quần áo cho tôi không?"

"Là cô đi va vào cháu trước! Tại sao cháu lại phải đền bù quần áo cho cô?" Mạc Tuấn Kiệt từ lòng ba mình chui ra, hai chân đứng thăng bằng nhìn thẳng vào mắt của Anna Giang nói chuyện. Bé không sai, nhất định bé sẽ không xin lỗi người phụ nữ đanh đá này.

"Á à! Mày lại còn cãi hả. Làm cha mà cậu không biết dạy con? Cái loại vô giáo dục!"

"Cháu không sai! Người phải xin lỗi là cô mới đúng!"

"Mạc Tuấn Kiệt!!!" Mạc Quan Sơn đứng từ nãy đến giờ hai bàn tay đã nắm vào thật chặt. Đối mặt với vị hôn thê năm xưa của Hạ Thiên, trái tim phút chốc lại thắt nghẹn đau đớn. Cậu đột nhiên to giọng quát lớn đứa con trai của mình.

"Xin lỗi cô ngay cho ba!"

"Con không sai!!!" Mạc Tuấn Kiệt hai mắt rưng rưng nhìn ba mình. Bé không hiểu tại sao ba lại đột nhiên tức giận với bé.

"Thấy chưa, mọi người thấy chưa. Mới có tí tuổi đầu mà đã hư láo rồi. Thử hỏi sau này lớn lên thì làm được cái gì cho đời. Định đi ăn cướp ăn trộm hả."

Mạc Quan Sơn giận dữ nghiến chặt hai hàm răng, trợn mắt nhìn Mạc Tuấn Kiệt.

"Ba nói là con xin lỗi cô ngay cho ba!"

"Con không xin lỗi!"

BA!!!

Mạc Quan Sơn vung tay đánh thẳng vào mông con một cái.

Mạc Tuấn Kiệt hai mắt long lanh phút chốc mở to trợn tròn. Không nghĩ papa lại đánh mông mình liền khóc òa lên dữ dội.

"Oa... oa... oa!"

Mọi thứ trong siêu thị lại càng ầm ĩ hơn.

Hạ Thiên vừa xuống xe đi vào trong Mell Plaza để gặp gỡ giám đốc Khu trung tâm mua sắm, tập đoàn Ocean quyết định sẽ mua lại 100% vốn điều lệ của Khu trung tâm mua sắm này. Bắt gặp một màn lộn xộn trước mặt thì không khỏi nhíu vào cau có.

"Con còn không mau xin lỗi cô cho ba!" Lần đầu tiên Mạc Quan Sơn đanh giọng, quát lớn cậu con trai của mình như vậy.

Hạ Thiên cùng một đoàn thư ký đi lại, nhìn thấy Mạc Tuấn Kiệt òa khóc đứng cùng Mạc Quan Sơn, bên cạnh còn có Anna Giang đang kênh kiệu lầm bầm, hai mắt ngay lập tức trợn lên cất tiếng.

"Có chuyện gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro