Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn đêm qua ôm Củ Cải ngủ rất ngon, hai cha con ngủ một mạch đến tận 7 giờ mới tỉnh dậy. Chuẩn bị bữa sáng cho Củ Cải xong xuôi rồi đưa con đến trường, lúc Mạc Quan Sơn ngồi được vào bàn làm việc ở công ty cũng đã là 9 giờ sáng.

"Anh Quan Sơn, vị khách hàng hôm trước được anh thiết kế phòng khách, rất khâm phục tài năng của anh, họ gửi hai hộp cupcake cảm ơn anh đó." Cô gái kế toán mới được công ty cậu tuyển vào nhẹ nhàng mỉm cười, đem hai hộp bánh to đặt trên mặt bàn của Mạc Quan Sơn. Là một người kỹ sư đi thiết kế công trình, được khách hàng khen ngợi tài năng lại còn gửi cả quà cảm ơn như thế này thì còn gì là tuyệt bằng.

Mạc Quan Sơn hai khóe môi mỉm cười thật rộng, đem hộp bánh chia cho tất cả mọi người trong công ty nhỏ của mình. Cả công ty có 8 thành viên, anh em đều coi nhau như người một nhà, tình cảm vì thế mà lại càng thân thiết.

"Thằng cu lém lỉnh của nhà anh đâu rồi? Bao giờ cho nó đến đây chơi, chứ em nhớ nó quá à." Đỗ Tưởng là kỹ sư thiết kế đường ống công trình, vừa cầm cupcake cho vào miệng, vừa ngước lên nhìn cậu. Mỗi lần Củ Cải được ba Mạc đưa đến công ty chơi, hai chú cháu rất hợp cạ, tíu tít cả ngày không thôi.

"Ôi trời nó mà đến đây thì chỉ có phá các chú làm việc thôi. Mà dạo này thằng bé còn phải đi vườn trẻ, anh không đưa nó đến công ty được."

"Củ Cải cũng được 3 tuổi rồi anh Quan Sơn nhỉ? Thế cũng bằng thằng cu nhà em, nghịch không chịu được."

"Nhưng mà phải nói thằng cu nhà anh Mạc thông minh thật. Sinh được thằng con như thế cũng bõ cái công mang nặng đẻ đau." Một cậu đồng nghiệp Omega vui vẻ lên tiếng.

"Phải, phải! Tôi cũng muốn sinh một thằng con như thế!"

"Ha ha ha ha!"

Mấy anh em cứ thế đứng giải lao cùng nhau nói chuyện. Suốt 4 năm nay Mạc Quan Sơn rất cẩn thận che giấu mình là một Omega. Mọi người chỉ biết Mạc Quan Sơn là một Beta lặn "gà trống nuôi con", cũng không ai hỏi mẹ của Củ Cải là ai. Nhiều lần cũng nghi ngờ hai Beta lặn làm sao có thể sinh ra một đứa trẻ ưu tú như vậy. Nhưng chuyện gia đình là chuyện riêng tư của người khác, họ cũng không muốn làm Mạc Quan Sơn phải khó xử. Vì thế cả công ty không ai hỏi, gà trống nuôi con thì làm đã sao, gà trống nuôi con lại càng phải được tôn trọng ấy chứ.

.

Đường phố Đông Anh 6 giờ tối.

Mạc Quan Sơn hôm nay đi chợ còn ghé qua hiệu thuốc mua thêm mấy vỉ thuốc hạ sốt. Có lẽ ba ngày đau đớn nhất trong một tháng của cậu sắp đến rồi. Hai bàn tay vừa chạm vào cánh cửa nhà, Củ Cải đang ngồi xem TV trong phòng khách đã liền chạy ra ôm chầm lấy cậu, reo lên đón ba.

"Papa! Cuối cùng thì papa cũng đã về rồi, con nhớ ba muốn chết!"

"Aigoo! Ba cũng nhớ con lắm!" Mạc Quan Sơn bế bổng con lên ôm vào trong nhà. Hôm nay là thứ 7 nhưng vườn trẻ lại đang tu sửa nên Mạc Quan Sơn đành phải để con ở nhà một mình. Những ngày ba Mạc phải đi làm, Củ Cải ở nhà rất ngoan, tuyệt đối nghe lời papa không vào nhà bếp, không ra ban công, chỉ ở trong phòng khách học bài rồi chơi xếp hình. Cơm trưa cũng là nhờ bác hàng xóm mang sang giúp.

Củ Cải là bảo bối ngoan của ba Mạc Quan Sơn đó!

"Tối nay ba mua đùi gà quay cùng bánh táo đỏ cho con đó!"

"Thật không ạ? Oa...a....a! Con thích ăn bánh táo đỏ!"

"Được rồi để ba vào bếp nấu cơm. Nấu cơm xong ba con mình cùng nhau ăn tối nhé!"

"Vâng ạ!!!"

Thằng nhỏ hai cẳng chân trắng nõn cứ thế theo đuôi Mạc Quan Sơn vào trong nhà bếp, bộ quần áo ba lỗ gấu babi của Kiến Nhất gửi cho mặc trên người cu cậu nhìn lại càng buồn cười. Gấu babi mà lại có cái đuôi đằng sau áo dài thế kia cơ à, có phải nhà sản xuất may lỗi không.

Mạc Tuấn Kiệt mới ba tuổi mà đã biết giúp ba rửa rau. Hai cái tay mập mập, quậy tới lui chậu rau của ba Mạc nghịch ngợm.

"Thôi, anh cho ba xin, anh ra ngoài ngồi xem Torotoro của anh đi. Để ba Mạc làm là được rồi." Mạc Quan Sơn xoa vào đầu con một cái, lát nữa cậu sẽ rán cá, cậu lo dầu mỡ sẽ bắn vào người con.

"Khì khì!"

.

Bữa cơm hôm nay là cuối tuần, Mạc Quan Sơn cũng làm nhiều hơn một món cho cậu con trai ăn. Gần đây công ty nhận được rất nhiều bản hợp đồng có giá trị, tiền thưởng giữa năm cho nhân viên cũng được thêm mấy nghìn tệ, xem như là có thêm chút thu nhập để cho Củ Cải đi du lịch. Hai cha con ấp ủ muốn đi chơi cùng nhau từ lâu mà kinh tế eo hẹp, cậu vẫn chưa dám nghĩ đến.

"Papa, ngày mai chú Hạ Thiên có đến nhà mình không ạ?" Củ Cải vừa xúc thìa cơm cho vào trong mồm, vừa phồng hai má nhìn cậu cất giọng.

"Hả?" Mạc Quan Sơn gắp một miếng cá không xương cho con thì khẽ giật mình. Nếu Củ Cải không nhắc có lẽ cậu đã quên lời hứa mời Hạ Thiên đến nhà mình dùng cơm rồi. Thực sự Củ Cải có thể thân thiết với Hạ Thiên nhanh như vậy sao?

"Củ Cải, con quý chú Hạ Thiên lắm sao?"

"Chú Hạ Thiên rất tốt mà papa. Con rất thích nói chuyện với chú ấy. Chú ấy còn hứa đưa con đi Thẩm An thăm quan Cung Điện Mùa Đông nữa. Khì khì!"

Mạc Quan Sơn nhìn hai cái mỏ chu lên của cậu con trai thi không khỏi mỉm cười, bất lực xoa xoa vào hai thái dương thở dài một cái. Đôi lúc Mạc Quan Sơn đã từng nghĩ, không để cho Củ Cải tiếp xúc với người đàn ông cao lớn nào kia, có phải là cậu đang tước đi quyền có bố của con trai mình không?

Miếng cơm trong bát của Mạc Quan Sơn phút chốc lại không thể nuốt nổi. Hạ Thiên và ba con cậu, vốn dĩ đã không thuộc về chung một thế giới. Che giấu thân phận thực sự của Củ Cải với Hạ Thiên cũng chính là quyết định tốt nhất dành cho cả hai.

Mạc Quan Sơn khẽ mỉm cười, xoa vào đầu con trai một cái.

Bản tin thời sự trước mặt cứ thế đưa tin về tuần lễ du lịch của thành phố.

.

Hai ba con ăn cơm xong cũng là 8 giờ tối, Mạc Quan Sơn lại ngồi ôm con trong lòng xem hài kịch. Hôm nay là cuối tuần nên có chương trình của Đức Vân Xã, Củ Cải rất thích chú Tần Tiêu Hiền, xem kịch nói có chú là cười suốt cả buổi tối luôn.

Ngay lúc Tôn Cửu Hương trên màn ảnh diễn vai người câm, bụng dưới của Mạc Quan Sơn đã phát đau dữ dội, trên trán phút chốc đổ mồ hôi lạnh toát. Vậy là ba ngày đau đớn nhất trong một tháng cuối cùng cũng đã đến rồi. Chân tay Mạc Quan Sơn run rẩy đứng lên, lảo đảo từng bước trở về phòng ngủ.

Củ Cải đang ngồi trên ghế xem hài kịch vui, nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của ba Mạc thì liền giật mình sợ hãi, ngay lập tức chạy theo Mạc Quan Sơn.

"Papa! Papa làm sao vậy? Có phải papa lại bắt đầu đau người rồi không?" Giọng nói của trẻ con mếu máo. Mạc Quan Sơn nhìn con cũng chảy nước mắt, lắc đầu xua tay.

"Papa không sao đâu! Con... A...a... a!"

Khi câu chữ trong mồm còn chưa kịp nói hết, Mạc Quan Sơn đã nằm vật xuống giường ôm bụng vật vã. Lần đầu tiên Mạc Quan Sơn lại bất lực, không thể che giấu được nỗi đau của mình trước mặt cậu con trai.

Mạc Tuấn Kiệt nhìn thấy ba mình đau đớn hai mắt liền khóc toáng lên, chạy lại ôm chặt lấy Mạc Quan Sơn kinh hãi.

"A... oa... oa! Papa... papa, Củ Cải sợ! Papa đừng đau đớn nữa mà!"

Mạc Quan Sơn vật vã lăn lộn trên giường, đám tin tức tố hỗn loạn như gào thét trong tim, giằng xé cơ thể cậu đến chảy máu. Đôi môi khô khốc tróc vẩy, cổ họng như ngàn lưỡi dao đâm làm cậu không thể cất tiếng, Mạc Quan Sơn chỉ biết ứa nước mắt nhìn con.

Có phải cậu sắp chết rồi không?

Mạc Tuấn Kiệt nhìn ba mê man trong nước mắt lại càng hoảng hơn, la hét trong phòng tìm thuốc cho ba. Nhưng túi thuốc của bệnh viên một tuần trước ba uống đã hết rồi. Tại sao ba bảo uống thuốc là ba sẽ khỏi, tại sao ba lại lừa dối Củ Cải?

"A... oa... oa! Papa... papa tỉnh lại đi!"

"Củ Cải con đừng sợ! Papa... ba nằm một lúc... một lúc là ổn thôi!" Mạc Quan Sơn giọng nói thất thểu, lồng ngực đã thắt vào đau nhói. Mạc Quan Sơn cũng khóc trước mặt con.

"Papa!!!"

Củ Cải đứng hai chân giậm bình bịch, la hét trong phòng sợ hãi. Ngay lúc định chạy ra ngoài gọi người cầu cứu, chiếc điện thoại của Mạc Quan Sơn trên mặt bàn đã đổ chuông rung kịch liệt.

Là Hạ Thiên gọi đến!

Hạ Thiên ba ngày gửi lời kết bạn với Mạc Quan Sơn không được trả lời hôm nay liền quyết định trực tiếp gọi điện cho cậu, hắn không thể chờ đợi thêm được nữa. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, tiếng trẻ con khóc hỗn loạn đã làm hắn giật mình trợn mắt.

"Alo, Quan Sơn?"

"Chú Hạ Thiên! Ba cháu đau, đau lắm. Củ Cải sợ. Chú mau đến cứu ba cháu đi!" Mạc Tuấn Kiệt nhìn số điện thoại giống con số của Hạ Thiên viết cho bé liền nhớ ra Hạ Thiên, gào khóc thật to gọi hắn đến cứu Mạc Quan Sơn.

"Củ Cải! Ba cháu làm sao vậy? Cháu ở yên đó, ở yên đó trông ba cháu. Chú đến ngay đây! Nhất định phải chờ chú!"

Một chiếc xe cứ thế lao nhanh trên đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro