Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con... là con trai của tôi!

Vương Hạo cùng Mạc Quan Sơn đang đứng bên hồ nước nhìn ra ngọn núi cao trước mặt trong hôn trường của khách sạn 5 sao Ivy Sella, vừa nghe Mạc Quan Sơn giới thiệu nhóc con đáng yêu đang gặm dâu tây là con trai của cậu thì không khỏi giật mình kinh hãi. Mạc Quan Sơn sau bốn năm không có tin tức liên lạc lại đã lập gia đình và sinh con? Nhưng không khoan đã, đứa trẻ này chẳng phải rất giống một người mà y quen biết hay sao?

Vương Hạo nhìn Mạc Quan Sơn lắc đầu không hiểu.

"Là... là con trai của ông sao Mạc Quan Sơn?" Ai kia vẫn không tin muốn hỏi lại một lần nữa.

"Củ Cải là con trai của tôi. Là con của tôi sinh ra thật đó!"

Mạc Quan Sơn nhìn bộ dạng "không thể tin được" của Vương Hạo trước mặt thì không khỏi bật cười, đem tay đánh vào vai y một cái, từ bao giờ mà ông lại nghĩ tôi hay nói dối người khác thế hả?

Ngay lúc định nói trêu Vương Hạo thêm một câu nữa, giọng nói áp bức, thân hình cao lớn của người đàn ông Alpha trị số cao nào kia đã làm cậu sững người dừng lại, mở to hai mắt trợn tròn.

"Củ Cải đúng thật là con trai của chúng tôi đấy!"

"A... bố... bố!" Củ Cải đang ăn cũng ngay lập tức reo lên, vẫy tay cười tít mắt gọi hắn.

Mạc Quan Sơn ôm đầu bất lực.

Vương Hạo sốc toàn tập lần hai!

Má ơi! Đúng là mắt y không có nhìn lầm thật rồi. Đứa bé kháu khỉnh đáng yêu này như từ một khuôn Hạ Thiên đúc ra. Như vậy không lẽ, Mạc Quan Sơn đã sinh con cho vị chủ nhân của gia tộc họ Hạ máu lạnh vô tình này sao?

"Hạ... Hạ Thiên!!!" Cả Vương Hạo cùng Mạc Quan Sơn nhăn nhó nhìn hắn.

Vương Hạo hai hàng lông mày nhíu vào thật chặt, dứt khoát hỏi một câu đánh thẳng vào người Mạc Quan Sơn.

"Mạc Quan Sơn... có phải ông đã phân hóa thành Omega không?"

.

Hạ Thiên bế Củ Cải trên tay vẫn đang mỉm cười nhìn cậu. Một tay hắn xỏ túi quần đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe sáng lấp lánh. Mái tóc đen bóng vuốt cao kết hợp với bộ tây trang có giá trị đến cả nghìn USD như càng tôn lên vẻ đẹp khí thượng của hắn. Hắn nựng nựng Củ Cải lại đem tay ôm sát vào người Mạc Quan Sơn, chậm rãi hôn lên đầu cậu một cái.

"Hạ Thiên!!!" Mạc Quan Sơn cả đầu óc còn đang quay cuồng không biết phải trả lời câu hỏi của Vương Hạo như thế nào, lại bị nụ hôn của Hạ Thiên làm cho choáng váng. Cậu đem tay đấm vào ngực hắn tức giận. Hai tai đã đỏ bừng lên xấu hổ.

Vương Hạo hai mắt chó đã mù từ lâu!

Má ơi, Mạc Quan Sơn đã phân hóa thành Omega, lại còn sinh con cho Hạ Thiên nữa chứ. Nhưng chẳng phải hai người năm đó đã phải chia xa rồi hay sao?

"Vương Hạo! Thật ra mãi đến 4 năm trước tôi mới biết mình phân hóa thành một Omega."

"Ôi trời! Vậy là hai người đã có con ngay từ lúc đó hả? Má nó! Hạ Thiên, ông đúng là tên Alpha trị số cao tệ nhất mà tôi từng gặp đó!" Vương Hạo nghe Mạc Quan Sơn nói xong thì tức đến nổ phổi, tức thay cả cho con người Omega nhỏ bé nào kia.

"Hạ Thiên ông có xứng mặt là đàn ông không hả? Gia đình thì giàu có mà lại để cho con trai và người mình yêu vất vả nơi xứ người. Tôi sẽ đi gọi cả lớp 3 và lớp 2 vào đây đấm cho ông một trận ngay bây giờ!"

"Được rồi, được rồi mà Vương Hạo! Đừng như thế mà!!!" Mạc Quan Sơn nhìn Vương Hạo muốn xông vào tẩn cho Hạ Thiên một trận thì liền sợ hãi, ngay lập tức đứng chắn trước mặt con người nào kia dang hai tay ra như bảo vệ. Đây là hôn lễ của Kiến Nhất và Triển Chính Hy, sao cậu có thể để cho bọn họ đánh nhau được.

Hạ Thiên đứng từ nãy đến giờ thì chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bế con kéo cả Mạc Quan Sơn ôm vào trong lòng.

"Cậu ấy sẽ không gọi người đến đánh anh đâu. Em đừng lo!" Hắn hôn vào đầu cậu một cái yêu thương.

Đậu mẹ! Đang tức mà phải ăn cơm chó, Hạ Thiên hắn đây là muốn chọc tức y có phải không?

"Hạ Thiên! Ông hãy mau giải thích đi chứ?" Cũng may là hai tháng trước Vương Hạo đã đọc được tin tức hủy hôn của Hạ Thiên với Anna Giang, không thì y đã huy động toàn bộ anh em trong lớp 3 đến tẩn cho tên Alpha trị số cao nào kia một trận rồi.

"Tất nhiên là tôi sẽ giải thích đầy đủ với em ấy rồi. Mạc Quan Sơn, em nhất định phải tin anh."

"Hạ... Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn bị Hạ Thiên ôm đến đỏ bừng cả hai má, xấu hổ chỉ muốn vùng vẫy thoát ra.

Hay Vương Hạo bây giờ cậu đi gọi lớp 3 đi, tôi cũng muốn tẩn cho con người phê cần này một trận!

Mạc Quan Sơn tức muốn chết, bất lực chỉ biết gật đầu nói lí nhí um một tiếng trong cổ họng. Đỏ hai má nhìn hắn.

.

"Haizz! Hai các ông đúng thật là...!" Vương Hạo lắc đầu thở dài đưa cho Mạc Quan Sơn một ly cocktail, còn mình thì cụm với Hạ Thiên một ly rượu vang đỏ.

Cả ba con người lặng lẽ nhìn nhau.

"Chuyện của hai ông năm đó...! Là bạn thân, tôi cùng với hai tên vợ chồng son nào kia cũng đau lòng tức chết. Đặc biệt là Hạ Thiên ông đó, đính hôn với tiểu thư Anna Giang làm cái mẹ gì chứ. Mạc Quan Sơn của chúng ta tốt gấp trăm lần cô con gái kênh kiệu của tập đoàn Lý Hoa nào kia."

"Khì khì!"

"Ây - nha nhóc con! Con cười cái gì hả? Ba Mạc của con là đỉnh lắm đó." Vương Hạo nhéo vào má của Củ Cải một cái yêu thương. Kiến Nhất và Triển Chính Hy cũng đã kết hôn. Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn như thế này sớm muộn gì cũng sẽ về chung một nhà. Y phải nhanh nhanh tìm được một nửa của đời mình mới được. 5 đứa chơi thân với nhau mà 4 đứa nên duyên vợ chồng.

Có phải số y là kiếp cái bòng đèn vàng hay không?

"À mà Vương Hạo, nghe nói ông mới được bổ nhiệm làm CEO của tập đoàn BR hả?"

Mạc Quan Sơn ngồi bên cạnh cũng đem thìa xúc một miếng cupcake cho vào trong miệng. Đúng là bánh VIP của khách sạn 5 sao có khác, hương vị thật ngon không có chỗ nào để chê.

"Ha ha! Ừ thì...!" Vương Hạo gãi đầu ngượng ngùng, vẫn là thói quen khi được khen từ thời cấp 3 chưa sửa được. Y gật đầu nhìn cậu.

"Nhưng là mong chủ tịch Hạ chiếu cố, quan tâm đến BR nhiều một chút!"

"Ha ha! Vương Hạo ông nói như đùa, BR là đối tác làm ăn lớn của Ocean, tôi có thể làm gì đến tập đoàn của ông chứ."

"Được! Đây là lời của chủ tịch tập đoàn Ocean nói đó nhé. Tôi sẽ đem ghi âm lại!"

"Ha ha ha ha!"

Ngay lúc cả ba con người vui vẻ nói chuyện, từ xa đôi vợ chồng son nào kia đã chậm rãi tiến lại, trong bộ vest trắng của cô dâu chú rể, trông hai con người lại càng có tướng phu thê.

"Sao lại ngồi hết ở đây thế này?" Triển Chính Hy nắm tay vợ mình, nhẹ nhàng nâng ly cụm với ba tên bạn thân coong một cái. Củ Cải vẫn đang ngồi ăn bánh ngọt say sưa.

"Trong kia đông quá, bọn tôi ra đây hóng gió một chút!"

Triển Chính Hy vỗ vai từng người một, gặp lại Hạ Thiên cũng chỉ biết mỉm cười, gật đầu với hắn.

"Chúc mừng hạnh phúc hai ông nhé! Triển Chính Hy của chúng ta như thế này lại sắp được gia nhập hội "Những ông bố bỉm sữa" rồi. Ông có mà thích bốn - năm đứa ấy nhể!"

"Ài! Muốn sinh thì thì ông ấy tự đi mà sinh, tôi chỉ sinh một đứa thôi!" Kiến Nhất nhìn Vương Hạo lại nhìn Triển Chính Hy thì bĩu môi, ngồi xuống ôm Củ Cải vào trong lòng nhéo nhéo mấy cái. Cu cậu cũng cười hì hì vỗ ba ba vào mặt y khúc khích.

"Ha ha! Được rồi để anh sinh, để anh sinh cho bà xã của anh đỡ vất vả." Triển Chính hy hai mắt long lanh nước nịnh nọt vợ, cười khì khì.

"Ha ha ha ha!"

Cả năm con người phút chốc lại bật cười rôm rả, vui vẻ chúc mừng cho ngày hạnh phúc của hai người bạn thân!

.

Một gương mặt lạnh khẽ lặng lẽ quay đi, che giấu tấm khăn lụa xanh cũng đang che lên miệng.

Một vệt máu đỏ chậm rãi rỉ ra.

Hạ Thiên mỉm cười cay đắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro