Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của Kiến Nhất và Triển Chính Hy được tổ chức ngoài trời ngay tại khách sạn 5 sao Ivy Sella – Thẩm An, thành phố Z. Một không gian mở với tầm nhìn thoáng đãng ra cả đồi núi xanh miên man, vô cùng thơ mộng mà cũng vô cùng tinh tế. Một con đường hoa được kết từ hơn mười nghìn bông hoa lan hồ điệp đã được trang hoàng từ hơn một tuần trước, những ngọn nến hương lung linh cùng với những chiếc đèn pha lê sáng lấp lánh.

Tất cả như càng tôn lên vẻ đẹp sang trọng của hôn lễ!

Từ 8 giờ sáng, những chiếc xe cá nhân lần lượt xuất hiện. Quan khách của hai họ cùng với bạn bè của cô dâu chú rể cũng bắt đầu đến đông đủ.

Mạc Tuấn Kiệt hôm nay được ba Mạc lên đồ cho áo sơ mi trắng ngắn tay, kết hợp với quần kaki màu đen đến đầu gối. Dưới chân đi đôi giầy tai hổ màu xám tro bé cực kỳ yêu thích. Trên cổ còn đeo thêm cả một chiếc nơ nhỏ xinh nữa, rất bảnh trai để chuẩn bị vào tung hoa cho chú Kiến Nhất.

7 giờ sáng chiếc xe Rolls Royce sang trọng của Hạ Thiên đã đến đón gia đình của Mạc Quan Sơn đi. Vì là bạn thân nên hai người đến sớm hơn khách mời những một tiếng. Kiến Nhất hôm nay kết hôn thì tối qua không ngủ được, vừa nhìn thấy Mạc Quan Sơn bế con vào phòng chờ của gia đình Omega, y đã đứng lên mừng rỡ.

"Quan Sơn cuối cùng ông cũng đã đến rồi. Ui trời ui, con Ủn Ỉn vàng của tôi!" Kiến Nhất ôm lấy Củ Cải từ người Mạc Quan Sơn hôn lấy hôn để, mới có mấy tháng không gặp mà lại núc ních lên rồi, sao mà đáng yêu thế không biết.

"Ai-nha!" Mạc Quan Sơn nhìn Kiến Nhất cù lét Củ Cải, hai chú cháu nô nhau tíu tít thì không khỏi mỉm cười, đánh nhẹ vào vai y một cái kéo cậu con trai ngồi lên.

"Kiến Nhất hôm nay ông là nhân vật chính đó! Giữ hình ảnh một chút đi. Quần áo đầu tóc vừa mới được makeup xong, không thể để lộn xộn được."

Mạc Quan Sơn ôm con trong lồng ngực chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Kiến Nhất, cảm xúc đưa bạn về nhà chồng sao lại khó tả thế này.

Tên bạn thân của cậu, cuối cùng thì hai đứa cũng đã về chung một nhà rồi!

"Quan Sơn...! Hôm nay ông đi cùng Hạ Thiên đến đây hả? Tôi nghe mấy chị makeup nói nhìn thấy Hạ Thiên ôm Củ Cải, lại còn mở cửa xe cho ông xuống nữa."

Kiến Nhất nhìn Mạc Quan Sơn lặng lẽ. Cả y và Triển Chính Hy cũng không thể ngờ Hạ Thiên lại có thể gặp được hai ba con Mạc Quan Sơn nhanh đến thế. Biết được Củ Cải là dòng máu của gia tộc họ Hạ, chắc chắn con rắn hổ mang chúa nào kia sẽ không để yên.

"Ừ, là Hạ Thiên đưa gia đình tôi đến đây!"

"Cái gì??? Đưa gia đình ông đến? Vậy là hắn đã gặp được mẹ Lan và Ngô Viễn Sinh rồi hả?"

Kiến Nhất đang ngồi chỉnh lại hoa cài trên ngực áo của mình, vừa nghe đến hai chữ "gia đình" của Mạc Quan Sơn liền giật nảy, hai mắt mở to trợn tròn kinh hãi.

Chưa đầy ba tháng, còn chưa đầy ba tháng gặp lại nhau...

Hạ Thiên hắn định đánh nhanh thắng nhanh sao?

Mạc Quan Sơn ngồi ôm con trong lòng thì chỉ biết gật đầu trầm lặng. Cậu biết phải làm sao bây giờ. Tất cả mọi thứ đều đến quá nhanh và cậu thì không kịp xử lý. Cả đêm hôm qua gia đình của Mạc Quan Sơn không thể ngủ được. Mẹ Lan và Ngô Viễn Sinh nhất quyết không muốn hai người gặp mặt nhau nữa. Gia tộc họ Hạ như thế nào, mấy chục năm nay mẹ Lan bà còn không rõ hay sao. Ngắm nhìn Củ Cải ngủ say, chẳng hiểu sao một nhà ba con người lại rơi nước mắt.

Họ sợ, thực sự rất sợ. Bởi vì họ biết rằng, một khi Hạ Thiên đã quyết, nhất định hắn sẽ thực hiện được.

Và đến một lúc nào đấy...

Mạc Tuấn Kiệt! Con cũng phải mang họ Hạ thôi.

"Haizz, cuộc đời đúng thật là nhiều thứ trái ngang. Nhiều khi cái mình đã tính toán kỹ lưỡng, vẫn không thể đấu lại được với trời tính. Hơn nữa Củ Cải lại quấn Hạ Thiên như vậy. Phận làm cha mẹ chúng ta còn có thể làm được gì khác!" Kiến Nhất ngày hôn lễ của mình lại thở dài thờn thượt, lặng lẽ nhìn Mạc Quan Sơn rũ mắt.

Mạc Quan Sơn nhìn biểu cảm của Kiến Nhất trước mặt thì không khỏi bật cười, cậu đánh vào vai y mấy cái không cho buồn rầu nữa. Mạc Tuấn Kiệt ngồi trong lòng papa nào kia, tay vẫn còn đang cầm bánh donut nhai chóp chép.

"Yahh! Hôm nay là ngày hạnh phúc trăm năm của ông đó, ông thở dài cái gì hả? Ầy thật là...! Lấy được Triển Chính Hy là nhất ông rồi đó!"

"Ừ thì...! Hề hề!"

"Mà hôm nay lớp 3 của tụi mình cũng đến đông đủ đấy. Có mấy năm không gặp, Vương Hạo đã cao lớn thế kia rồi cơ à?" Mạc Quan Sơn nhìn cậu con trai trong lòng đã ăn xong, xòe bàn tay ra nắm nắm thì liền lấy khăn giấy lau cho con. Chỉ đợi ba không để ý là ăn đồ ngọt thôi. Thật muốn tét vào mông con Ủn Ỉn này mấy cái quá.

"Triển Chính Hy bảo cậu ta có 90 cân thôi. Alpha vóc dáng cao, nhìn to lớn thật!"

"Ha ha! Thôi ba con mình chào chú Kiến Nhất nào Củ Cải, sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi!"

"Bye bye chú Kiến Nhất! Con đi ăn kẹo sô cô la đây!"

"Sao lại đi ăn kẹo sô cô la? Con phải đi tung hoa cho hai chú chứ?"

"Khì khì khì khì!"

Nhóc con lém lỉnh, thật là hết nói nổi mà!

.

Đúng 9 giờ sáng, dưới ánh đèn lung linh của sân khấu, trong tiếng vỗ tay chúc phúc của hơn 500 quan khách có mặt trong hôn trường, Kiến Nhất trong tay Kiến Phúc Thành được nhẹ nhàng dắt vào trong lễ đường. Ba Kiến cẩn thận đặt tay đứa con trai Omega yêu quý của ông vào tay của Triển Chính Hy, dặn dò y là Alpha, là người đàn ông trụ cột của gia đình phải biết yêu thương và che trở cho Omega, cho người bạn đời trăm năm tri kỷ của mình.

Một màn pháo hoa bên kia hồ nước của khách sạn Ivy Sella cũng ngay lập tức được bắn lên, thảm đỏ tung bay trong cánh hoa hồng lãng mạng, chúc phúc cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc.

Khi chai champange trên tay của hai chú rể được khui nắp, cũng chính là lúc bữa tiệc rượu 5 sao của hôn lễ được bắt đầu.

Cả lớp 3 vì đám cưới của Kiến Nhất và Triển Chính Hy lâu ngày mới gặp lại, vui vẻ cạn mấy ly rượu vang cùng nhau cười nói.

"Ôi trời là ông, là Mạc Quan Sơn đúng không? Bao lâu rồi không gặp mặt nữa?" Vương Hạo cầm theo một ly cocktail hạnh quế, đánh vào vai Mạc Quan Sơn một cái. Lại còn có bé con nào kia, cu cậu ở đâu mà nhìn đáng yêu thế không biết.

"A! Vương Hạo!" Mạc Quan Sơn đang cầm tay cậu con trai nhỏ đứng xem biểu diễn ca hát, vừa nhìn thấy Vương Hạo hai mắt thực sự không kìm được xúc động. Hai con người phút chốc mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Bốn năm không gặp, Vương Hạo bây giờ đã cao hơn người rồi.

"Trời ạ! Mạc Quan Sơn lâu quá rồi đó! Ông trốn đi đâu vậy hả? Họp lớp cũng không thấy đâu nữa, chán ghê!"

"Hờ hờ! Thì tôi đi làm ăn xa thôi mà." Mạc Quan Sơn nghe Vương Hạo nói mình 4 năm rồi không đi họp lớp thì hơi ngại ngùng. Thực ra không chỉ có mình cậu mà Hạ Thiên trong suốt 4 năm ấy cũng không đi họp lớp. Chính xác là từ khi hai người xảy ra chuyện đau lòng, mỗi người đều phải rời xa thành phố nơi mình sinh sống, Hạ Thiên bay qua Mỹ đính hôn, còn cậu cũng phải xách vali đến Đông Anh chạy trốn. Bây giờ được gặp lại mọi người như thế này, những xúc động trong lòng thật không sao tả hết.

.

"Ngày đó ông và Hạ Thiên xảy ra chuyện, không khí họp lớp cũng lặng hẳn đi."

Vương Hạo cùng Mạc Quan Sơn bế con ra một góc của hôn trường nói chuyện. Nơi đây yên tĩnh, thỉnh thoảng có gió trời thổi nhẹ, rất hợp cùng bạn cũ lâu ngày gặp lại ngồi tâm sự.

"Tôi cũng biết mà!" Mạc Quan Sơn lấy một miếng bánh kem dâu tây cho con, mỉm cười gượng gạo nhìn Vương Hạo.

"Mà Quan Sơn, nhóc con đáng yêu này là ai vậy?" Vương Hạo vừa nhìn Mạc Quan Sơn, lại vừa nhìn Củ Cải đang chóp chép gặm quả dâu tây trong mồm thì không nhịn được cười, vui vẻ nhéo vào má con Ủn Ỉn nào kia một cái.

"Củ Cải con chào chú Vương Hạo đi!"

"Con chào chú Vương ạ!"

"Đây là Tuấn Kiệt, tên hay gọi ở nhà là Củ Cải."

"Bé con... là con trai của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro