Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Viễn Sinh cùng mẹ Lan ngồi trong phòng khách của nhà mình rót nước mời Hạ Thiên thì không khỏi cau mày khó chịu. Người đàn ông Alpha cao lớn nào kia chưa một giây một phút nào thôi áp bức người khác. Trên chiếc ngai vàng làm chủ nhân của gia tộc họ Hạ, dù là 18 hay là sắp 30, hắn vẫn đều hiên ngang, khí chất vạn người quỳ dưới chân như thế.

Hạ Thiên hắn ngồi nhàn nhã nhưng vô cùng lịch sự, cẩn thận đón lấy tách trà của mẹ Lan rót cho, chậm rãi nở một nụ cười "chàng rể ngoan" nhìn hai con người trước mặt.

"Bốn năm không gặp, gia đình ta đã thay đổi nhiều quá!"

Ngô Viễn Sinh nghe câu nói của Hạ Thiên thì chỉ muốn tống cổ đuổi hắn về, không vui vẻ mà đáp lại con người nào kia.

"Tất nhiên, đến 6 năm bên nhau lòng người còn thay đổi. Cuộc sống của anh thay đổi, tất nhiên cuộc sống của gia đình tôi cũng phải thay đổi rồi."

Ngô Viên Sinh vì nỗi đau mà Hạ Thiên gây ra cho anh trai của mình 4 năm về trước liền trở nên căm ghét Hạ Thiên. Càng không thể ngờ lại có một ngày y phải ngồi đây rót nước mời hắn ngay trong chính căn nhà của mình. Gia tộc họ Hạ to lớn, con người Hạ Thiên máu lạnh vô tình như thế nào, y đều hiểu rất rõ. Nhưng cho dù có như vậy, Ngô Viễn Sinh y cũng không sợ. Hạ Thiên muốn bắt Mạc Quan Sơn và cháu của y đi? Đừng có mơ, y tuyệt đối sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện đó.

Hạ Thiên chén trà vừa nhấp lên đến môi, nghe Ngô Viễn Sinh nói như vậy thì chỉ khẽ mỉm cười. Xem ra muốn chinh phục được Mạc Quan Sơn, trước hết hắn phải lấy được lòng hai con người này đã.

Nhưng nếu cứ mời rượu ngọt mãi mà họ vẫn không chịu nhận?

Vậy thì đến lúc đó... tất nhiên là chỉ có thể mời họ thưởng thức hai ly Angostura thôi!

"Chủ tịch Hạ, cảm ơn cậu đã đưa hai ba con Mạc Quan Sơn về. Nếu không có chuyện gì nữa thì mời cậu đi cho. Gia đình của chúng tôi còn rất nhiều chuyện phải làm." Mẹ Lan ngồi đối diện với Hạ Thiên trước mặt trong lòng đã hỗn độn từ nãy đến giờ. Bà hai bàn tay nắm vào vải quần thật chặt, khuôn mặt cau có chỉ muốn tiễn Hạ Thiên ra về thật nhanh. Bà không muốn con người nào kia ở lại nhà mình thêm một giây một phút nào nữa. Những chuyện đau lòng bốn năm về trước, bà tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương đến đứa con trai yêu quý của bà.

"Bác Lan! Hôm nay cháu đến đây, cũng tiện là vì đám cưới của Kiến Nhất và Chính Hy vào ngày mai nên sang chào hỏi, và cũng là vì muốn thưa chuyện với bác. Trong một vài ngày tới, cháu sẽ đến đón cả Mạc Quan Sơn và Củ Cải về nhà." Hạ Thiên chậm rãi mỉm cười nhìn mẹ Lan và Ngô Viễn Sinh.

"Cái gì? Hạ Thiên, cậu vừa nói cái gì?"

"Cậu dám sao!" Mẹ Lan cùng Ngô Viễn Sinh đang ngồi bên tai bỗng nổ cái đùng. Hạ Thiên hắn vừa mới nói cái gì, hắn muốn đưa cả con trai và cháu ngoại của bà đi sao. Không được, bà tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho Hạ Thiên có thể làm điều đó.

"Bác Lan, Tuấn Kiệt là con trai của cháu. Theo luật pháp ở ABO, Alpha phải có trách nhiệm kết hôn, chăm lo cho Omega và các con của mình. Cháu sẽ đưa Quan Sơn và Tuấn Kiệt trở về Hạ gia."

"Hạ Thiên!!!"

Mạc Quan Sơn vừa ôm con trai từ trên tầng đi xuống, nghe được Hạ Thiên muốn đưa hai ba con cậu trở về gia tộc họ Hạ thì không khỏi giật mình kinh hãi. Hai mắt mở to trợn tròn, cậu ngay lập tức chạy lại chỗ hắn hét lên.

"Anh muốn làm gì? Không đi, tôi và con tuyệt đối sẽ không đi đâu cả. Mời anh ra khỏi nhà tôi ngay!"

Mạc Quan Sơn hai tai vì tức giận mà đã đỏ bừng, cậu cầm chặt vào cánh tay của Hạ Thiên muốn lôi ra ngoài. Ngay lúc hai chân còn chưa kịp bước đến đâu. Củ Cải được cậu bế trên eo đã rưng rưng nước mắt, bỗng chốc khóc òa lên không hiểu chuyện gì.

"A... oa... oa... oa! Ba và bố đừng cãi nhau mà. Mọi người đừng cãi nhau mà. Củ Cải sợ lắm! Oa... oa... oa!"

Tiếng con trẻ đáng thương phút chốc làm cả bốn con người nào kia giật mình dừng lại. Mẹ Lan đã ôm ngực ngồi vật xuống ghế sofa rơi nước mắt. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra nông nỗi này. Mạc Tuấn Kiệt và Hạ Thiên đã nhận cha con rồi ư? Vậy thì làm sao bà có thể tước đi quyền có bố của cháu, Mạc Quan Sơn có thể tước đi quyền có bố của con trai mình cơ chứ?

Có phải ông trời là đang cố ý đùa giỡn đứa con trai đáng thương của bà không?

Mạc Quan Sơn nghe tiếng khóc nức nở của Mạc Tuấn Kiệt trên eo phút chốc cũng lặng đi.

Cậu biết phải làm gì với Củ Cải bé bỏng của cậu bây giờ?

Hạ Thiên đứng bên cạnh nhìn người hắn yêu cùng cậu con trai rơi nước mắt, trái tim cũng nghẹn thắt đau đớn. Giá như năm đó hắn nói ra sự thật, giá như năm đó hắn quay về tìm cậu ngay lập tức, phải chăng cả hai bây giờ đã có một cuộc sống hạnh phúc. Hạ Thiên đem tay ôm cả hai ba con Mạc Quan Sơn vào trong lòng, nhẹ nhàng thơm vào đầu Củ Cải một cái, yêu thương dỗ dành con.

"Củ Cải ngoan, ba và bố không cãi nhau mà. Con đừng khóc nữa. Bố yêu con!" Hạ Thiên đem tay đỡ vào mông thằng nhỏ. Củ Cải đang từ trên eo của Mạc Quan Sơn cũng ôm chặt vào cổ Hạ Thiên đòi bố bế. Hắn ôm con thật chặt trong lòng, nhẹ nhàng dùng khăn lụa lau nước mắt nước mũi cho con.

"Hạ Thiên! Anh...!" Ngô Viễn Sinh đứng từ nãy đến giờ nhìn Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn tâm trạng vô cùng khó chịu. Y không thể cứ thế để cho Hạ Thiên đưa Củ Cải và anh trai của y đi được. Cả cơ thể ngay lập tức lại muốn lao vào đòi lại đứa cháu trai bé bỏng của y, đánh đấm với hắn một trận sống chết.

"Bố bố!" Mạc Tuấn Kiệt hai chân quặp chặt vào eo của Hạ Thiên dụi dụi, hai mắt long lanh mở to nhìn bà ngoại lại nhìn Ngô Viễn Sinh. Một nhà ba con người nào kia phút chốc lại thở dài bất lực.

Quả nhiên là giọt máu của Alpha trị số cao, làm sao Ngô Lan bà có thể chia cắt hai bố con họ chứ.

Hạ Thiên ôm con nhẹ nhàng đứng trước mặt mẹ Lan thì mỉm cười. So với chuyện cưỡng ép dùng áp bức đối với gia đình của Mạc Quan Sơn, hắn vẫn mong được mẹ Lan cùng Ngô Viễn Sinh thật tâm ủng hộ. Mọi thứ ở Hạ gia đang được hắn thu xếp, một chút, chỉ cần một chút nữa thôi hắn nhất định sẽ cho Mạc Quan Sơn biết được tất cả sự thật. Đến lúc đó hắn sẽ dành toàn bộ quãng thời gian còn lại để yêu thương cậu, để yêu thương con, để che chở cho gia đình nhỏ của hắn.

"Bác Lan bây giờ cũng là muộn rồi, cháu không làm phiền đến thời gian nghỉ trưa của gia đình mình nữa. Cháu xin phép ra về. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai ở hôn lễ của Kiến Nhất và Triển Chính Hy."

"Quan Sơn, ngày mai anh sẽ qua đón em và con!"

Nói xong con người nào kia cứ thế thẳng bước lên xe.

Tức chết, Mạc Quan Sơn đúng thật là tức đến muốn chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro