Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khì khì!" 

Mạc Tuấn Kiệt ngồi trong chiếc xe sang trọng của Hạ Thiên thì cười tít hai con mắt. Bé ngồi ở giữa, hai bên cạnh một đã ôm đầu bất lực, một lại cười phớ lớ, thoải mái nói chuyện cùng với cu cậu nào kia.

"Ngày mai chúng ta sẽ đi dự đám cưới của chú Kiến Nhất và chú Chính Hy ạ?" Thằng bé hai bàn tay mập mập vừa đi vừa luyến thoắng cái mồm chỉ chỉ qua ô cửa kính của xe ô tô.

Mới đó mà chiếc xe Rolls Royce đã về đến Trường Trung học Đại Nhân rồi.

Bên ngoài cổng trường học sinh bây giờ cũng đã rục rịch ra về. Những cô cậu có tiết học buổi chiều thì tíu tít rủ nhau đi mua bánh mỳ chiên, vui vẻ đứng tám chuyện một lúc rồi mới trở lại lớp học.

Mạc Quan Sơn một tay chống lên thành cửa kính, đôi mắt hướng nhìn các cô cậu học sinh tuổi mười tám đôi mươi thì không khỏi mỉm cười. Thời gian như chiếc đồng hồ cát chảy ngược, hình ảnh Mạc Quan Sơn, Kiến Nhất, Triển Chính Hy, Vương Hạo và cả con người nào kia phút chốc lại hiện về. Năm con người một ngày học ngoại khóa lại nghĩ ra trốn thầy thể dục, đi mua ô mai cho cả lớp 3 khối 11. Hạ Thiên cùng Triển Chính Hy bác lưng cho cậu trèo tường, Vương Hạo cùng Kiến Nhất hai người đứng canh hai bên. Bốn con người trông một người, ấy thế mà vẫn bị thầy quản trường khó tính nào kia phát hiện, năm tên học sinh "ưu tú" bị nhéo tai, đứng quét sân trường đến tận 6 giờ tối mới được ra về.

Nghĩ đến Hạ Thiên là nam thần trong lòng các bạn Omega của thành phố Z, lại bị thầy Vương quái đản nhéo tai đau đến kêu oai oái, bắt phạt quét lá bằng lăng đằng sau khu nhà Hiệu Bộ của Trường Trung học Đại Nhân, Mạc Quan Sơn phút chốc lại bật cười, cảm thấy vô cùng thú vị.

Ngày đó vì lo cho sức khỏe của Mạc Quan Sơn vẫn còn chưa tốt mà Hạ Thiên đã cầm luôn cây chổi của cậu, hai tay quét cả chiếc sân thể dục rộng 1000 mét vuông cho chàng trai Beta nào kia.

Người đâu mà ngốc thế không biết. Không quét hết cũng không sao, đằng nào sau 8 giờ tối các cô lao công trong trường cũng thực hiện công việc của mình mà.

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn đang nở một nụ cười, hai khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên theo. Mới ngày nào hắn và cậu còn là những cô cậu học sinh nghịch ngợm, thanh xuân tươi đẹp kia. Mới đó mà đã 10 năm ra trường. Không biết lớp 3 khối 11 tất cả mọi người bây giờ như thế nào. Con người trưởng thành, cuộc sống thay đổi, mọi người cũng vì thế mà ít gặp mặt nhau hơn. Bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng hắn đi họp lớp.

Hơn bốn năm, cũng đã hơn bốn năm rồi nhỉ?

Hạ Thiên khẽ nhéo và má của cậu con trai một cái, gật đầu mỉm cười.

"Đúng rồi! Ngày mai chúng ta sẽ đi dự hôn lễ của chú Kiến Nhất và chú Chính Hy đó!"

Hai tên bạn thân của họ, cuối cùng cũng đã chịu về chung một nhà rồi!

"Ngày mai con sẽ đi giầy tai hổ. Con thích giày tai hổ cơ." Hai cái mỏ chu chu, lúc la lúc lắc.

Mạc Quan Sơn nghe giọng nói bi bô của con trai lúc này mới giật mình quay sang, cậu mỉm cười vuốt nhẹ vào đầu con một cái.

"Được rồi, được rồi, ngày mai ba sẽ đi giày tai hổ cho con!"

"Khì khì!"

.

Mạc Quan Sơn được Hạ Thiên đưa về đến cổng nhà.

Bốn năm với những thay đổi, gia đình Mạc Quan Sơn bây giờ đã chuyển đến một căn nhà mới ở khu đô thị Hòa Bình – Thẩm An. Căn nhà có 4 tầng, trước cửa còn có cả một khu vườn nhỏ cho mẹ Lan chăm sóc hoa hồng. Ngô Viễn Sinh đang học Thạc Sĩ Công nghệ Thông tin năm hai, tuy nhiên tiền học bổng toàn phần và công việc Kỹ sư phần cứng ở công ty BR của y đã giúp gia đình cậu không còn gánh nặng về kinh tế như trước đây nữa. Đi làm có hai năm mà Ngô Viễn Sinh đã tậu được một căn nhà mới báo hiếu cho mẹ Lan. Xem ra Mạc Quan Sơn, cậu đã thua em trai mình thật rồi. Mạc Quan Sơn nhìn thấy căn nhà của gia đình mình sau nửa năm không về thì khẽ mỉm cười. Về nhà đúng thật vẫn là tốt nhất.

"Hạ Thiên! Cảm ơn anh đã đưa ba con tôi về! Anh về cẩn thận. Chúng tôi vào nhà đây!" Mạc Quan Sơn một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Mạc Tuấn Kiệt, một tay cầm vali cúi đầu chào hắn. Trong lòng thật mong mẹ Lan đang ở nhà không nhìn ra, nếu không cậu cũng không biết phải giải thích cho mẹ Lan nghe như thế nào nữa.

"Quan Sơn!"

"Anh không thể vào nhà gặp mẹ em và Viễn Sinh được sao?" Hạ Thiên đứng trước mặt hai ba con Mạc Quan Sơn cũng đã đem tay cầm chặt lấy cổ tay cậu giữ lại. Mạc Tuấn Kiệt được bế ở giữa đột nhiên lại nhíu mày nhăn nhó. Ngày mai bé muốn đi xe của bố Hạ Thiên đến dự đám cưới cơ. Xe của bố Hạ Thiên gì đâu mà đẹp dữ, ngồi lại rất thoải mái nữa.

"Hạ... Hạ Thiên! Anh còn không hiểu hay sao? Chúng ta... bốn năm trước đã...!"

"Ôi trời ai thế kia, là Củ Cải của bà đã về có phải không?"

"A... bà ngoại!!!"

Mạc Quan Sơn câu chữ trong mồm còn chưa kịp nói xong, Ngô Lan từ trong nhà nghe tiếng lộn xộn bên ngoài cổng đã liền chạy ra. Thế mà đúng thật là cháu của bà đã về nhà rồi. Mạc Tuấn Kiệt hai cẳng chân trắng ngần ngay lập tức chạy lại ôm chầm lấy cổ bà, mè nheo làm nũng.

Ngô Lan năm nay đã ngoài 60 tuổi, đôi mắt hiền hậu ôm chặt lấy cháu ngoại trong lòng, mới đó mà đã nửa năm xa cách. Không vì mấy tháng nay bà bị đau ốm, mẹ Lan đã bắt xe lửa đến chơi với con Ủn Ỉn vàng này của bà rồi. Ngay lúc định cất lời định nói Mạc Quan Sơn con mau vào nhà đi, hình ảnh cao lớn, căm ghét suốt 4 năm nào kia đứng trước cửa nhà mình đã làm mẹ Lan sững sờ dừng lại, bà lắc đầu không hiểu, kinh hãi lùi lại mấy bước.

"Hạ... Hạ Thiên! Sao... sao cậu lại ở đây?"

Ngô Viễn Sinh từ trên tầng nghe tiếng cháu trai đã trở về, bây giờ mới mừng rỡ chạy xuống.

Bốn con người phút chốc lại sững sờ nhìn nhau!

Hạ Thiên! Tại sao hắn lại xuất hiện trước cửa nhà y?

Mạc Quan Sơn và Mạc Tuấn Kiệt lại còn bước xuống xe của gia đình nhà họ Hạ nữa. Không lẽ Hạ Thiên hắn đã phát hiện ra được bí mật năm xưa? Không thể nào, không thể nào đâu.

Ngô Viễn Sinh ngay lập tức ôm chặt lấy Mạc Tuấn Kiệt bế lên lòng, sợ hãi không muốn cho Củ Cải tiếp xúc với người đàn ông Alpha cao lớn nào kia.

Hạ Thiên nhìn thấy mẹ Lan cùng Ngô Viễn Sinh đang ở trước mặt thì khẽ mỉm cười, một thân tây trang phút chốc lại nghiêm chỉnh, hắn cúi đầu chào Ngô Lan.

"Bác Lan! Em Viễn Sinh! Lâu rồi cháu mới được gặp lại mọi người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro