Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Q 5 giờ sáng.

Căn nhà nhỏ của Mạc Quan Sơn mới sớm mà đã sáng đèn.

Hạ Thiên ngồi trên giường nhẹ nhàng thơm vào đầu Củ Cải một cái yêu thương, chậm rãi vỗ về con cho tỉnh giấc. Thằng bé nằm trong lòng bố nó thì oằn oài, mè nheo dụi dụi.

"Aiyoo, Củ Cải của bố dậy nào, chúng ta phải dậy để đi dự hôn lễ của chú Chính Hy và chú Kiến Nhất nào!" Hắn hai tay nhẹ nhàng ôm con lên lòng, cẩn thận xốc lại cái áo doremon trên người của con.

Yêu thương có biết bao nhiêu yêu thương cho hết.

"Bố bố! Con muốn ngủ tiếp cơ! Ứ...ừ!"

Bây giờ mới là 5 giờ sáng, chẳng trách mà cu cậu lại mè nheo buồn ngủ như vậy.

Mạc Quan Sơn nhìn con ngồi trong lòng của Hạ Thiên ngáp ngắn ngáp dài thì chỉ biết mỉm cười. Cậu vuốt nhẹ vào đầu con một cái nịnh nhỏ.

"Củ Cải ngoan, ngày mai là hôn lễ của chú Kiến Nhất và chú Chính Hy đó. Chúng ta phải về trước một ngày. Ba con mình đã hứa sẽ về Thẩm An tung hoa cho hai chú rồi mà. Hơn nữa bà Lan và chú Viễn Sinh đang đợi con ở nhà đó. Con không muốn gặp lại bà sao?"

Thằng bé nhìn ba và bố của mình ở bên cạnh thì cười hì hì, đem tay dụi dụi mắt bá vào cổ Hạ Thiên đứng dậy, gật đầu đồng ý để bố bế vào nhà vệ sinh chải răng.

Hai bố con không hiểu sao lại hợp nhau đến thế!

Một nhà ba con người cùng nhau ăn uống, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc đưa lên xe. Lúc kéo được vali ra sân bay cũng đã là 9 giờ sáng. Hạ Thiên đặt vé máy bay hạng thương gia cho hai ba con. Vừa ôm Củ Cải trong lồng ngực, hắn vừa mỉm cười nhìn Mạc Quan Sơn.

Kế hoạch đi về Thẩm An lần này, nhất định hắn sẽ thực hiện được!

Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên hai mắt cứ chằm chằm dán vào người mình thì không thể chịu được. Hai tai hai má phút chốc lại đỏ lên, xấu hổ chỉ muốn đổi vé ngồi sang chỗ khác. Củ Cải vì đi máy bay không quen nên đã nằm ngủ ngoan từ bao giờ. Hạ Thiên nhẹ nhàng nắm vào tay cậu, chậm rãi hôn lên mu bàn tay của ai kia một cái yêu thương.

"Hạ... Hạ Thiên anh!" Cả cơ thể muốn vùng vẫy tháo ra, Hạ Thiên lại càng đem tay cầm chặt.

"Quan Sơn!"

"Quan Sơn, em nghỉ ngơi một chút đi. Bao giờ đến nơi anh sẽ gọi em dậy!"

"Tôi không buồn ngủ, anh... anh cứ làm việc của mình đi!" Mạc Quan Sơn hai má đỏ ửng, ngay lập tức quay mặt ra ô cửa kính trốn tránh. Hạ Thiên ngồi bên cạnh cậu chỉ khẽ mỉm cười, trực tiếp đem môi hôn vào trán của Mạc Quan Sơn.

"Chuyện của anh là quan tâm em, là ngắm nhìn em ở bên cạnh anh." Hạ Thiên hắn cười lưu manh, nhẹ nhàng áp sát vào người cậu, mùi hương tin tức tố vị sữa ngọt ngào, mùi hương chỉ thuộc về một mình hắn.

Mạc Quan Sơn bị một con cún to dính lấy người thì không khỏi nhăn nhó, ngồi trên máy bay chỉ sợ Củ Cải đột nhiên tỉnh dậy thì chết dở. Cậu lườm hắn một cái, đem tay đẩy con người nào kia ra xa liền bị Hạ Thiên ngay lập tức kéo về, áp sát vào trong lồng ngực rắn chắc.

"Anh... Hạ Thiên... còn Củ Cải!!!"

"Suỵt! Củ Cải không nhìn thấy đâu. Sáng nay chúng ta phải dậy sớm, em nghỉ ngơi một chút đi!"

Tin tức tố hoa Xuyên Tuyết thơm mát, nhẹ nhàng quấn quyện lấy toàn bộ thân thể của con người nhỏ bé. Mạc Quan Sơn nằm tựa đầu lên lồng ngực của Hạ Thiên đột nhiên lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Gò má ửng hồng không tự chủ được liền dụi dụi hai cái tìm chỗ thích hợp để ngủ. Bao lâu rồi tâm trạng của cậu mới được tốt như thế này. Mạc Quan Sơn lặng lẽ nhìn hắn. Bốn mắt không báo trước lại bắt gặp nhau, bối rối không thể nói được điều gì. Hạ Thiên nhìn cậu thì chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mượt của Mạc Quan Sơn ôn nhu.

"Em ngủ đi! Quan Sơn!"

Mạc Quan Sơn hai tai đỏ hồng xấu hổ, chỉ biết gật đầu lí nhí um một tiếng trong cổ họng. Cả cơ thể căng cứng cũng dần được thả lỏng, con người nào kia cứ thế chìm vào giấc ngủ.

.

Ba con người về đến sân bay cũng là 11 giờ trưa.

Mạc Quan Sơn ôm con trong lòng muốn bắt taxi trở về nhà liền bị Hạ Thiên cầm tay giữ lại. Hắn tuyệt đối sẽ không để cậu dễ dàng rời xa hắn như thế.

"Quan Sơn để anh đưa ba con em về nhà!"

"Hạ Thiên! Ba con tôi tự đi được. Thật không cần phiền đến anh." Mạc Quan Sơn nghe Hạ Thiên muốn đưa hai ba con cậu về nhà thì liền giật mình sợ hãi, hai con mắt mở to trợn tròn, lắc đầu lùi lại mấy bước. Chuyện Hạ Thiên phát hiện ra Củ Cải là con của hắn, cậu vẫn chưa nói cho mẹ Lan và Ngô Viễn Sinh biết. Nay Hạ Thiên lại cùng cậu trở về nhà, chẳng phải sẽ khiến cho mẹ Lan sinh ra nghi ngờ hay sao.

"Papa, bố Hạ Thiên không về nhà với chúng ta ạ?"

Mạc Tuấn Kiệt được ba Mạc bế trong lòng nghe Mạc Quan Sơn nói không cần Hạ Thiên đưa về nhà với bà Lan và cậu Viễn Sinh thì không khỏi nhíu mày. Ba và bố không phải sẽ ở cùng với nhau sao. Gia đình của các bạn Củ Cải ở trường mẫu giáo nhà nào cũng như thế hết. Mạc Tuấn Kiệt mếu máo nhìn Mạc Quan Sơn. Bé muốn ngày nào cũng có bố và ba ở bên cơ.

"Củ Cải! Ba.. ba...!!!" Đối diện với ánh mắt của con Mạc Quan Sơn thực sự không thể nói được điều gì. Làm sao cậu có thể nói cho con nghe, Hạ Thiên đúng là bố của con nhưng ba và bố không sống cùng nhau, một tờ hôn thú giữa hai người còn không có. Làm sao cậu có thể để cho Hạ Thiên trở về nhà mình ngay lúc này.

Hạ Thiên nhìn gương mặt khó xử của Mạc Quan Sơn hai khóe môi phút chốc lại cong lên một nụ cười, như có như không ngay lập tức bày ra bộ dạng đáng thương trước mặt cu cậu tiểu quỷ nào kia.

"Quan Sơn, con đang hỏi em đó? Chẳng phải chúng ta nên về chung một nhà hay sao ~?"

"Hạ Thiên!!!"

Mạc Quan Sơn cậu tuyệt đối sẽ không để cho Hạ Thiên trở về nhà của mình, những chuyện năm xưa vẫn còn là một tấm rào chắn quá lớn. Con người Hạ Thiên hắn như thế nào, 6 năm yêu nhau cậu còn chưa rõ hay sao. Cậu nhất định sẽ không để cho Hạ Thiên thực hiện được kế hoạch đó đâu.

Mọi thứ, tất cả đã kết thúc từ 4 năm trước rồi!

"Nhưng mà papa, con muốn bố Thiên về nhà với chúng ta cơ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro