Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiến Nhất! Hạ Thiên... anh ấy đã biết hết chuyện rồi!"

Kiến Nhất đang nằm gối đầu trên đùi ông xã của mình ở bên kia đầu dây, nghe câu nói bất ngờ của Mạc Quan Sơn liền giật mình ngồi dậy. Cả y cùng Triển Chính Hy hai người mở to mắt nhìn nhau.

"Quan Sơn, ông nói cái gì? Hạ Thiên hắn ta đã biết hết chuyện rồi sao???"

Triển Chính Hy nhanh chóng cầm lấy máy của vợ, gấp gáp hỏi thêm một câu nữa.

"Biết cả chuyện Củ Cải là con của cậu ta sao?"

Hai con người lắc đầu không hiểu.

Làm sao Hạ Thiên lại có thể phát hiện ra chuyện đó? Chẳng phải mọi thông tin của Mạc Quan Sơn đều được Chính Phủ và thành phố Q bảo hộ chặt chẽ hay sao. Hạ Thiên vừa về nước gần hai tháng nay, không thể có chuyện tìm ra bí mật của Mạc Quan Sơn ngay lập tức như vậy.

Chuyện này là hết sức vô lý!

"Củ Cải và Hạ Thiên hai người đã nhận cha con! Hạ Thiên... anh ấy còn đang ở nhà của tôi."

Mạc Quan Sơn thở dài bất lực.

Kiến Nhất cùng Triển Chính Hy sốc toàn tập lần hai.

Cả ba con người phút chốc lại lặng lẽ không nói được điều gì. Cảm xúc hỗn độn trong lòng khiến Mạc Quan Sơn chỉ biết ôm đầu đau đớn.

Bên ngoài tiếng cười đùa của hai bố con đã vang lên rôm rả. Thằng bé đứng trên đùi Hạ Thiên nhảy nhố nhảy nhào, nghịch ngợm bá chặt vào cổ hắn lúc la lúc lắc. Chốc chốc hai bố con đột nhiên lại cười tít mắt, vui vẻ xem hài kịch dân gian.

Mạc Quan Sơn, cậu biết phải làm gì bây giờ?

"Quan Sơn à, thật ra hôn lễ của chúng tôi tháng tới, thiếp mời cũng đã được gửi cho cậu ta rồi." Triển Chính Hy bên kia đầu dây cất tiếng thật nhẹ. Hạ Thiên là bạn học suốt sáu năm từ thời cấp ba đến đại học của ba người bọn họ. Hơn nữa trên thương trường Ocean chính là đối tác làm ăn lớn của gia đình nhà họ Triển. Thiếp mời không gửi đi thì không thể được. Nhưng Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn năm đó lại xảy ra chuyện đau lòng, nếu hôn lễ để hai người chạm mặt nhau, cả y cùng Kiến Nhất chắc chắn sẽ không biết phải xử lý như thế nào.

Còn đang đau đầu suy nghĩ về chuyện đó, thật không ngờ Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn đã gặp lại nhau, Củ Cải còn nhận cả bố của bé nữa.

Mọi thứ... thật là người tính không bằng trời tính!

"Quan Sơn, bây giờ ông định thế nào?" Kiến Nhất là bạn thân của cậu bấy lâu nay, những suy nghĩ rối ren trong lòng của con người nào kia, y còn không hiểu rõ. Chắc chắn Mạc Quan Sơn sẽ không để cho gia tộc họ Hạ cướp đi đứa con trai yêu quý của cậu.

"Kiến Nhất, Chính Hy. Tôi và Hạ Thiên 4 năm trước đã kết thúc rồi. Nhưng tôi không thể tước đi quyền có bố của Củ Cải." Mạc Quan Sơn nói đến đây hai khóe mắt lại trực trào. Nhìn cậu con trai bé bỏng đang ngồi trong lòng Hạ Thiên vui vẻ cười đùa, làm sao cậu có thể nhẫn tâm chia cắt hai bố con bọn họ được đây. Hơn nữa nếu cậu muốn đưa con trai đi bỏ trốn, chỉ sợ Hạ Thiên sẽ bắt cả hai ba con cậu quay về Thẩm An, sinh sống trong căn biệt thự quản lý của hắn.

Với Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn cậu tuyệt đối không thể đấu lại!

.

Hạ Thiên cùng Mạc Tuấn Kiệt xem xong chương trình TV cũng đã là 11 giờ tối. Thằng bé hai chân quặp chặt vào hông hắn mè nheo í ới đòi đi ngủ.

Ôm cậu con trai yêu quý trở về phòng ngủ, Mạc Quan Sơn vừa nhìn thấy con đã muốn đón Củ Cải sang tay ôm vào lòng, Hạ Thiên lại ra ký hiệu nhỏ giọng với cậu.

"Suỵt! Để anh ru con ngủ cho, em nằm xuống trước đi!" Hạ Thiên một tay đỡ vào mông con, một tay vỗ nhẹ ru con ngủ. Thằng bé có bố liền nũng nịu, nắm chặt vào cổ áo của bố nó chỉ sợ Hạ Thiên hắn sẽ biến đi đâu mất.

Mạc Quan Sơn nhìn cậu con trai hai má đỏ ửng nằm trong lòng ai kia thì chỉ biết gật đầu, nhẹ nhàng trải lại giường đệm cho hai bố con nằm xuống.

"Quan Sơn!" Củ Cải nằm ở giữa, Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn nằm hai bên, không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Kê gối mềm vào đầu cho con, hắn nhoài người sang hôn vào trán cậu một cái. Thật muốn bắt cả hai ba con nào kia trở về vòng tay của hắn.

"Hạ... Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn nằm trên giường vốn dĩ đã không ngủ được, nay lại cùng Hạ Thiên ở một chỗ liền bối rối sợ hãi. Cậu nhìn con rồi lại tung chăn trèo xuống giường, gấp gáp chạy ra ngoài phòng khách.

"Quan Sơn!" Hạ Thiên đem tay chỉnh lại chăn gối cho con cũng ngay lập tức ngồi dậy, chạy đuổi theo cậu.

"Quan Sơn em đi đâu vậy?"

Hai cánh tay như hai gọng kìm khóa chặt Mạc Quan Sơn trong lồng ngực, hắn hôn vào đầu cậu một cái yêu thương. Mạc Quan Sơn vùng vẫy cố đẩy hắn ra nhưng hai tay hai chân càng giãy dụa, Hạ Thiên lại càng ôm chặt cậu hơn.

"Hạ... Hạ Thiên! Anh buông tôi ra! Ưm... ư!"

Đôi môi của ai kia phút chốc bị ngậm chặt. Hạ Thiên đem tay siết vào eo cậu, ép chàng trai Omega nhỏ bé không thể thoát ra. Hai cánh môi ướt át, Hạ Thiên đem răng cắn mạnh vào môi cậu một cái rỉ máu đánh dấu, lưu luyến không muốn rời xa đối phương.

"Hạ Thiên anh bị điên rồi!" Mạc Quan Sơn trong lồng ngực của Hạ Thiên bị hôn đến choáng váng đầu óc, lúc tỉnh táo lại cũng chỉ biết đấm đánh vào ngực hắn. Mà cái đánh của Omega nhẹ như không, chỉ khiến cho lồng ngực của Alpha nào kia ngứa ngáy. Hắn hai tay ôm chặt lấy eo cậu, bế bổng thân thể của Mạc Quan Sơn ngồi lên chiếc bàn làm việc. Hai chân hắn cũng không vừa chen vào giữa hai chân cậu, ép bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.

Hơi thở nóng rát, hắn chậm rãi lên tiếng.

"Quan Sơn! Em đừng thách thức tính kiên nhẫn của anh!" Mạc Quan Sơn càng vùng vẫy trốn tránh, Hạ Thiên hắn lại càng muốn xỏ xiên, xâm chiếm toàn bộ con người nhỏ bé, rồi bắt tất cả ba con Mạc Quan Sơn trở về nhà, vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh cuộc đời hắn.

"Hạ... Hạ Thiên anh muốn làm gì? Buông tôi ra! Trở về... trở về với vị hôn thê của anh đi!"

Hạ Thiên nghe giọng nói nghèn nghẹt vì ấm ức của Mạc Quan Sơn vừa đau lòng lại vừa cảm thấy buồn cười. Thì ra Mạc Quan Sơn vẫn chưa biết tin tức trên truyền thông hai ngày hôm nay về hắn.

Hạ Thiên! Hắn đã chính thức hủy hôn với Anna Giang - tiểu thư tập đoàn Lý Hoa!

Hơn nữa mọi thứ năm xưa cũng không phải là sự thật, đợi hắn đánh dấu vĩnh viễn được cậu rồi, hắn sẽ đem tất cả mọi bí mật chôn dấu suốt 4 năm qua nói cho cậu biết. Đến lúc đó Mạc Quan Sơn sẽ là của hắn, là của một mình hắn.

"Anh đã hủy hôn với Anna Giang! Quan Sơn, theo anh về Thẩm An, anh sẽ nói cho em nghe tất cả mọi thứ."

Con người nào kia vẫn bị vây hãm trong mùi hương của Alpha trị số cao. Mạc Quan Sơn chỉ biết rũ mắt nhìn hắn.

Omega không thể chống lại Alpha trị số cao cấp độ 6!

"Đây nhà tôi, tôi sẽ không đi đâu hết!"

"Quan Sơn!!!"

"Cho dù anh đã hủy hôn hay kết hôn đi chăng nữa, giữa hai chúng ta mọi thứ cũng đã kết thúc rồi! Anh về đi! Ưm... không... Hạ Thiên!"

Hạ Thiên hai cánh tay ôm chặt vào eo cậu, hắn đem răng cắn mạnh vào cổ của con người nào kia một cái. Dòng tin tức tố của loài hoa Xuyên Tuyết phút chốc lại mạnh mẽ bung tỏa, rót thẳng vào tuyến thể của Mạc Quan Sơn mê đắm.

"Hạ... Hạ Thiên... anh... ư!" Mạc Quan Sơn cả thân thể mềm nhũn, yếu đuối ứa nước mắt ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của người đàn ông Alpha trị số cao.

Alpha trị số cao cấp độ 6, dễ dàng khiến cho con người ta phải phục tùng nghe lệnh.

"Em đừng giận dỗi anh nữa!" Hai khóe môi cong lên một nhịp, Hạ Thiên phút chốc lại chậm rãi mỉm cười kinh dị, ôn nhu nhìn cậu.

"Quan Sơn! Em và con! Nhất định sẽ phải mang họ Hạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro