Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố! Là bố của Củ Cải sao ạ?"

Mạc Tuấn Kiệt hai mắt cứ thể mở to trợn tròn, ứa nước mắt nhìn thẳng vào người Hạ Thiên lắp bắp. Bé lắc đầu không hiểu lại quay sang nhìn Mạc Quan Sơn cũng đang rơi nước mắt.

Cuộc nói chuyện bất ngờ có Củ Cải xuất hiện, Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn hai con người cứ thế đứng sững sờ, luống cuống tay chân không biết phải làm sao cho đúng.

"Chú Hạ Thiên là bố của Củ Cải sao ạ?"

"Củ... Cải Cải sao... sao con lại ở đây rồi?" Mạc Quan Sơn run rẩy, lúng túng cất tiếng gọi tên con.

"A... oa... oa... oa!"

Mạc Tuấn Kiệt sau một đêm kinh hãi liền tung chăn ngồi dậy, cả căn nhà chẳng thấy ba Mạc và chú Hạ Thiên đâu. Hai chân đang định chạy về phòng ngủ xem sức khỏe của papa, tiếng nói to khóc lóc của hai con người nào kia đã làm bé giật mình, chậm rãi tiến lại ban công nhìn ngó. Khi cả cơ thể còn đang ngơ ngác dụi dụi mắt tỉnh ngủ, câu nói bất ngờ của Hạ Thiên đã làm trái tim non nớt của đứa trẻ mới hơn ba tuổi giật nảy.

Mạc Tuấn Kiệt gào khóc hỗn loạn, phút chốc quay lại phòng khách mở cửa chạy đi.

"Tuấn Kiệt!" Mạc Quan Sơn đang nói chuyện cùng Hạ Thiên ngay lập tức trợn mắt, còn chưa kịp đuổi theo con Hạ Thiên đã xỏ dép lao đi trước. Hai cẳng chân trắng ngần cứ thể lon ton chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa gào khóc sợ hãi.

Thì ra chú đẹp trai bây lâu nay mà Củ Cải yêu quý lại chính là bố của bé. Tại sao bây giờ bố mới trở về, tại sao bây giờ bố mới quay về với ba con bé?

"A... oa... oa... oa!"

"Tuấn Kiệt! Tuấn Kiệt con dừng lại nghe bố nói đã!" Hạ Thiên hai chân chạy như bay lao xuống cầu thang, chỉ sợ bé con chạy nhanh quá sẽ bị ngã. Hắn túm được vào cánh tay của thằng nhỏ, nhấc bổng con ôm sát vào trong lòng đau đớn.

Mạc Tuấn Kiệt hai tay hai chân đấm đá, khóc rống lên trong lòng hắn.

"Con ghét bố! Con chán ghét bố! Oa... oa... oa!"

"Tuấn Kiệt bố sai rồi, bố sai thật rồi, bố có lỗi với ba con con! Bố xin lỗi, bố vô cùng xin lỗi!" Trái tim nghẹn thắt đau đớn, hai giọt nước mắt cũng đang lăn dài trên hai gò má của hắn.

Lần đầu tiên hắn khóc trước một đứa trẻ, trước mặt đứa con trai bé bỏng của hắn.

"Không có bố, papa rất đau đớn, tháng nào papa cũng phải đến phải đến bệnh viện lấy thuốc. Củ Cải rất sợ, Củ Cải sợ ngay cả papa cũng sẽ rời xa Củ Cải. Tại sao bố lại không về, tại sao bố lại bỏ rơi ba con con? A... oa... oa... oa!"

"Củ Cải bố sai rồi, tất cả là lỗi của bố. Nhưng bố chưa hề muốn bỏ rơi ba con con, suốt 4 năm qua bố đều đi tìm ba con, bố chưa hề hết yêu thương ba con. Năm đó bố phải làm như vậy chính là muốn bảo vệ cho ba con, tim bố cũng đau, trong tim bố cũng đau lắm."

"Củ Cải, hãy hiểu cho bố, xin con hãy hiểu cho bố!"

Hắn ôm con thật chặt trong lòng, cũng không biết Củ Cải sẽ hiểu được bao nhiêu, hai bố con cùng khóc rống lên. Hắn thơm vào đầu con một cái, lặng lẽ lau nước mắt cho cậu con trai nhỏ của hắn. Tội lỗi không thể nào có thể chuộc được hết.

"Bố yêu con! Bố rất yêu con! Bố muốn bù đắp tất cả, bù đắp cho ba Quan Sơn và cho con của bố. Củ Cải... con cho bố một cơ hội được không?"

Mạc Tuấn Kiệt hai mắt đỏ hoe, bây giờ mới từ trong lòng Hạ Thiên ngước lên đem tay dụi dụi sụt sịt mũi, mếu máo nhìn hắn. Hai bàn tay nhỏ mập mập cũng đưa lên lau nước mắt cho hắn. Bé không nghĩ người bố đẹp trai lạnh lùng này lại có thể khóc trước mặt ba bé và bé nhiều đến thế.

"Bố có còn yêu ba con không?"

"Bố yêu ba con, bố yêu con rất nhiều! Tha lỗi cho bố, cho bố một cơ hội được yêu thương hai ba con con, được che chở cho hai ba con con có được không?"

"Củ Cải, bố yêu con!"

"Con rất muốn có bố. Lúc nào con cũng nghĩ về bố của mình. Con cũng muốn được bố đưa đi học, được bố đưa đi chơi. Buổi tối có bố ngồi chơi xếp hình." Giọng nói nghẹt mũi sụt sịt, bé dụi đầu vào cổ hắn ôm chặt.

Bé muốn được bố che chở!

"Bố yêu con! Bố sẽ luôn yêu con, sẽ luôn che chở cho con, Củ Cải của bố!"

"Con cũng yêu bố!"

Hai con người một to một nhỏ đột nhiên lại rơi nước mắt nhìn nhau mỉm cười.

Mạc Quan Sơn vì thân thể đau ốm bây giờ mới ôm ngực chạy đến nơi, bắt gặt hình ảnh của hai bố Hạ Thiên cùng Mạc Tuấn Kiệt thì không thể kìm được nước mắt, cậu cúi đầu lặng lẽ.

"Quan Sơn!" Hạ Thiên ôm con trong lòng chậm rãi tiến lại bên cậu.

Hai bố con mỉm cười nhìn Mạc Quan Sơn.

"Papa!"

Mạc Quan Sơn nhìn hai bố con trước mặt thì rơi nước mắt, muốn dang tay đón con nhưng thằng bé hai chân đã quặp chặt vào người Hạ Thiên, nhõng nhẽo đòi hắn bế.

"Ngoài này có gió to, sức khỏe của em vẫn còn chưa tốt. Chúng ta vào nhà trước đã, để anh chuẩn bị bữa sáng cho hai ba con!"

"Baba, bố bố!" Thằng bé vừa khóc giọng nói nghèn nghẹt, hai cái mỏ chu lên, lúc la lúc lắc trên người Hạ Thiên í ới. Mạc Quan Sơn hai mắt phút chốc lại lặng đi, bất lực cũng chỉ biết bước theo Hạ Thiên trở vào trong nhà.

.

Khu tập thể công nhân Đông Anh bây giờ đã là 9 giờ tối.

Hạ Thiên cùng Củ Cải ngồi trên ghế sofa thản nhiên ăn bỏng ngô, chiếc TV trong nhà đang chiếu chương trình hài kịch dân gian, một to một nhỏ cười nói vui vẻ. Mạc Quan Sơn vì sức khỏe không tốt nên xin nghỉ 3 ngày ở công ty để nghỉ ngơi, vừa tắm gội xong trở ra phòng khách lại bắt gặp cảnh này thì không khỏi đau đầu. Mọi thứ đổ ập đến như một bất ngờ làm cậu không kịp xử lý, mọi bí mật chôn giấu suốt 4 năm nay chỉ trong một đêm đã bị Hạ Thiên phát hiện, hơn nữa thân phận thực sự của Củ Cải lại bị chính con tìm ra.

Đôi mắt ai kia lặng lẽ, cậu thở dài đau đớn nhìn hai bố con Hạ Thiên.

Cậu không thể tước đi quyền có bố của Mạc Tuấn Kiệt!

Mạc Quan Sơn ngồi trong phòng ngủ đem tay đỡ lấy đầu, chiếc điện thoại trên mặt bàn đột nhiên lại đổ chuông rung lên.

Là Kiến Nhất gọi đến!

"Alo, alo nhóc Mạc, nhóc Mạc lớn chuyện rồi!"

Mạc Quan Sơn nghe giọng nói gấp gáp có phần bí mật của tên bạn thân ở bên kia đầu dây thì không hỏi nhíu mày. Ổn định lại tinh thần, cậu ngay lập tức lên tiếng.

"Kiến Nhất ông làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao?"

"Tôi có rồi!!!" Giọng Kiến Nhất không thể nhỏ hơn.

Kiến Nhất đã có em bé được 4 tuần!

Mạc Quan Sơn nghe giọng thì thà thì thầm bên kia đầu dây của Kiến Nhất thì mỉm cười. Mong ngóng có cháu nội của bác Triển nay đã trở thành hiện thực rồi. Hai người lại sắp kết hôn, có em bé trước như thế này gia đình lại càng thêm vui.

Kiến Nhất trong phòng ngủ đem chân ngọ nguậy nằm dài trên giường, thở dài thườn thượt nhìn Triển Chính Hy đang từ ngoài cửa bước vào ôm vợ. Y bĩu môi một cái.

"Nhưng mà tôi muốn hai năm nữa mới có em bé cơ. Không nghĩ con lại tới nhanh như vậy. Đám cưới cũng được chuyển về tổ chức ở Thẩm An rồi. Kết hôn xong, bố mẹ muốn hai vợ chồng về Thẩm An sinh sống."

"Thẩm An là nhà của chúng ta mà. Với lại ông có em bé rồi, về nhà có bố mẹ chăm sóc cũng tốt hơn." Mạc Quan Sơn nghe giọng nói hờn dỗi của tên bạn thân Omega đang ở Tân An thì không khỏi buồn cười. Được về Thẩm An sinh sống gần bố gần mẹ như vậy thực sự là một điều vô cùng tuyệt vời. Bản thân cậu cũng từng muốn đưa con về lại quê hương sinh sống, chỉ là vẫn còn vướng bận với một gia tộc to lớn nào kia.

Mạc Quan Sơn phút chốc lại thở dài đau đớn, chậm rãi lên tiếng.

"Kiến Nhất! Hạ Thiên... anh ấy đã biết hết chuyện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro