Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi thức dậy sau một đêm hỗn loạn, ngoại trừ phần sau gáy vẫn còn tê buốt, cả thân thể của Mạc Quan Sơn lại thoải mái một cách bất ngờ, những cơn đau thắt nghẹn trong tim và ở bụng dưới như một phép kỳ diệu đã hoàn toàn biến mất. Đem đôi mắt nhạt nhòa ngước nhìn căn phòng ngủ quen thuộc một lượt, phát hiện chiếc áo phông đang mặc trên người của mình, Mạc Quan Sơn lại ôm đầu đau đớn.

Tại sao Hạ Thiên lại đến đây?

Tại sao Hạ Thiên lại xuất hiện đúng lúc này cơ chứ?

Giới tính của cậu, thân phận thực sự của Củ Cải, cậu biết phải giải thích cho Hạ Thiên nghe làm sao? Hắn là một người thông minh như thế, những lời nói dối trước kia của cậu chắc chắn không thể qua mặt được hắn.

Mạc Quan Sơn? Cậu biết phải làm gì bây giờ?

Cả căn phòng đã ngập tràn trong hương hoa Xuyên Tuyết.

.

Lặng lẽ mở cánh cửa phòng ngủ thật nhẹ, cậu chậm rãi bước ra ngoài phòng khách. Ở đó trên chiếc đệm vốn dĩ để dành cho Ngô Viễn Sinh mỗi dịp đến chơi muốn ngủ lại, Hạ Thiên đang nằm ôm con vỗ về. Hắn đem môi hôn nhẹ lên mái tóc con một cái, lại nhẹ nhàng vuốt vào má con. Thằng nhỏ nằm gối đầu lên cánh tay săn chắc của người đàn ông nào kia, trong lòng hắn cuộn tròn như con sóc nhỏ, nhắm mắt ngủ say.

"Hạ... Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn hai mắt mở to trợn tròn, bắt gặp cảnh tượng trước mặt trái tim của ai kia giật nảy một cái, sợ hãi muốn chạy lại ôm con giấu về chỗ của mình, Hạ Thiên đã đem ngón tay trỏ đặt lên môi, làm ký hiệu thật nhẹ nhàng.

"Em dậy rồi à? Con vẫn còn buồn ngủ."

Không, Củ Cải không phải là con của hắn, Củ Cải là con của cậu, là con của một mình Mạc Quan Sơn cậu.

Mạc Quan Sơn hai chân đứng thẫn thờ, ngửi thấy mùi hương nam tính cùng mùi hương Xuyên Tuyết trực tiếp từ người Hạ Thiên, cả cơ thể lại bắt đầu run rẩy. Tác dụng của đánh dấu tạm thời ba ngày mới kết thúc. Cơ thể cậu bị thu hút bởi người đàn ông Alpha cao lớn trước mặt.

Hạ Thiên nhìn cậu thì khẽ mỉm cười, chẳng biết từ lúc nào đã cẩn thận rời đệm tiến lại chỗ cậu, ôm Mạc Quan Sơn vào trong lòng yêu thương.

"Cơ thể của em còn khó chịu không?" Hắn hôn nhẹ vào trán cậu một cái, Mạc Quan Sơn vì liên kết đánh dấu tạm thời liền dựa người vào ngực hắn mềm nhũn, đem mũi hít một hơi tin tức tố thanh mát vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Cả cơ thể phút chốc lại thỏa mãn sung sướng.

Lý trí không cho phép nhưng cơ thể lại không thể chối bỏ, Mạc Quan Sơn đem tay đẩy hắn ra, nhưng sức lực không đủ ngay lập tức đã bị Hạ Thiên ôm về, lặng lẽ dìu Mạc Quan Sơn ra ngoài ban công phơi nắng mới.

Hắn biết Mạc Quan Sơn có rất nhiều điều muốn nói và hắn cũng có rất nhiều điều muốn nghe cậu trả lời.

.

Hạ Thiên hai tay xỏ túi quần đứng trước mặt Mạc Quan Sơn, cái áo trên người hơi nhỏ so với thân hình cao lớn của hắn nhưng cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp trai của người đàn ông Alpha trị số cao cấp độ 6. Mạc Quan Sơn ngồi trên chiếc ghế ở ban công phơi quần áo của nhà mình thì không khỏi ngại ngùng. Hai con mắt màu hổ phách đã chậm rãi xoáy vào cậu, vừa dịu dàng ôn nhu, vừa lạnh lẽo chất chứa những đau thương và cả nghi vấn suốt bốn năm nay không thể kể hết.

"Anh... anh muốn... muốn nói gì?"

Hạ Thiên một chân chống, một chân quỳ không biết từ lúc nào đã chậm rãi ngồi trước mặt cậu, hắn nâng gương mặt của người hắn yêu thương trên lòng bàn tay, mỉm cười nhìn cậu. Ánh nắng của một ngày mới hắt vào góc nghiêng bên trái, nam tính lạnh lẽo như một vị thần.

"Em phân hóa thành một Omega là từ lúc nào?"

"Tôi...!"

"Là từ... từ hai tháng sau khi anh tuyên bố đính hôn với Anna Giang và bay sang nước ngoài sinh sống."

Hạ Thiên nghe hai chữ đính hôn, hai hàm răng nghiến vào thật chặt, hắn chậm rãi mỉm cười lặng lẽ gật đầu nhìn cậu cay đắng.

"Căn bệnh mà em đang gặp phải, đó chính là thiếu hụt tin tức tố của Alpha do đánh dấu trọn đời "một nửa" có phải không?"

"Anh... Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn đang ngồi hai tai phút chốc ù đi, cả cơ thể giật nảy định đứng lên đã bị Hạ Thiên ngay lập tức giữ lại, cậu lắc đầu sợ hãi. Làm sao Hạ Thiên có thể biết được, không thể nào, hồ sơ bệnh án của cậu làm sao lại có thể rơi vào tay của Hạ Thiên. Mạc Quan Sơn hai chân run rẩy, lắp bắp nhìn hắn.

"Có phải tin tức tố Alpha mà em thiếu hụt, chính là tin tức tố Xuyên Tuyết chỉ thuộc về một mình anh?"

"Hạ Thiên! Không phải, tôi không cần tin tức tố của anh!"

"Nói dối!!!" Hạ Thiên hai chân ngay lập tức đứng dậy, đem tay kéo sát Mạc Quan Sơn ôm vào trong lòng, Mạc Quan Sơn hai mắt mở to trợn tròn kinh hãi nhìn hắn, hai tay lại bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra.

"Em nói em không cần tin tức tố của anh! Căn bệnh đã đi đến giai đoạn cuối. Nếu như hôm qua anh không đến, nếu như hôm qua Củ Cải không nhận điện thoại của anh. Em có nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra như thế nào không, em có nghĩ đến con, đến anh, đến gia đình của em ở nhà không?"

"Hạ Thiên đủ rồi! Việc tôi sống hay chết không liên quan gì đến anh! Tự trong lòng tôi biết" Mạc Quan Sơn cả thân thể lại đau đớn phát khóc. Cậu đem tay đẩy mạnh người Hạ Thiên ra khỏi người mình, ôm ngực gào lên cay đắng.

"Vốn dĩ bốn năm trước đã kết thúc rồi. Giữa chúng ta bây giờ đã chẳng còn lại gì, anh có gia đình, có sự nghiệp, có cuộc sống của anh. Tôi có cuộc sống riêng của tôi. Chúng ta tốt nhất xin đừng dây dưa như thế này nữa. Chủ tịch Hạ tôi cầu xin ngài!"

Nước mắt hai bên lại bắt đầu rơi xuống, Mạc Quan Sơn đứng run rẩy tha thiết cầu xin hắn. Đôi mắt màu hổ phách phút chốc mở to trợn tròn, hai hàm răng nghiến vào thật chặt, hắn đau đớn rống lên.

"Giữa hai chúng ta đã chẳng còn lại gì? Vậy Củ Cải đang nằm trong nhà, em nói đi, Củ Cải đang nằm trong nhà là gì của chúng ta?"

"Củ Cải đang nằm trong nhà chẳng phải là con của chúng ta hay sao!"

Chát!!!

"Không phải.... Củ Cải không phải!" Như một bất ngờ Mạc Quan Sơn đem tay tát mạnh vào mặt Hạ Thiên. Cậu gào lên cay đắng.

"Củ Cải không phải, không phải là con của anh! A... a... a!"

"Em nói Củ Cải không phải là con của anh? Vậy kết quả xét nghiệm DNA là gì? Em có muốn cùng anh xem kết quả xét nghiệm DNA của con và anh không?"

Hạ Thiên hai mắt như điên lên ôm chặt vào vai cậu đối chất. Ngay trong đêm tối, hai mẫu tóc được Hạ Thiên khéo léo lấy từ đầu Củ Cải khi đang ngủ say đã được gửi cho người tài xế. Phòng xét nghiệm của thành phố Q hoạt động hết công suất, 6 giờ sáng nay, một bản kết quả dài 2 trang A4 đã được gửi vào email của Hạ Thiên.

Cả hai con người sững sờ dừng lại.

"Củ Cải là con của tôi, chỉ là con của một mình tôi!" Mạc Quan Sơn hai mắt khóc nức nở, trong lòng Hạ Thiên đem tay đấm thật mạnh vào người hắn, trách móc có, hận thù có, đau đớn có và có cả những tình cảm chất chứa bấy lâu nay của trái tim nhỏ bé nào kia.

"Anh lừa dối tối, suốt 6 năm yêu nhau anh lừa dỗi tôi. Tôi chỉ là một thằng con trai Beta bình thường. Chẳng phải người anh yêu là vị tiểu thư Omega xinh đẹp nào kia hay sao? Chẳng phải anh đã có vị hôn thê của đời mình rồi sao. Anh đến đây làm gì, anh muốn níu kéo điều gì nữa? Là vì tôi đột nhiên phân hóa thành một Omega, là vì đột nhiên giữa chúng ta có thêm Củ Cải hay sao?"

"Em nói anh yêu em chỉ vì em là Omega, suốt 6 năm bên nhau thực sự em vẫn không tin vào tình yêu của anh sao?"

"Em nghĩ rằng vì anh là bố của Củ Cải nên anh mới muốn quay lại bên em sao?"

"Mạc Quan Sơn!!!"

Ngay lúc cả hai con người đang giằng co qua lại, Mạc Tuấn Kiệt không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước cửa ra vào của ban công. Hai mắt bé mở to trợn tròn, một sự kinh hãi tột độ hướng thẳng về chú đẹp trai mà bé vẫn luôn yêu quý. Củ Cải lắp bắp sợ hãi.

"Bố! Là bố của Củ Cải sao ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro