Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi thứ của hiện tại... thực sự đã không còn cần nữa rồi!"

Hạ Trình vừa giơ tay cho gọi bartender đổi rượu, nghe câu nói của Hạ Thiên thâm trầm bên cạnh thì không khỏi giật mình mở to hai con mắt. Mười năm canh cánh chờ đợi, tại sao bây giờ hắn lại không còn cần nữa. Hạ Trình hai hàng lông mày nhíu vào thật chặt, lặng lẽ cụm với ai kia một ly rượu nặng chát.

"Người ấy đã có gia đình rồi sao?"

"Không phải?" Hạ Thiên lặng lẽ mỉm cười, chậm rãi uống thêm mấy ngụm rượu nữa.

"Người ấy đã chết rồi sao?"

"Này Hạ Trình! Anh ăn nói cho cẩn thận!" Hạ Thiên đang ngồi hai tai nghe Hạ Trình nói rủa bà xã tương lai của mình đã chết thì liền rống lên, đem tay đập bốp vào vai hắn mấy cái, nhấn cho tên khoa học điên khùng nào kia ba ngụm rượu tức chết.

"Khụ khụ! Thế người đấy làm sao? Làm sao mà không cần đến Ký sinh trùng Beta này nữa? Người ta bị làm sao thì phải nói đi chứ?" Hạ Trình bị Hạ Thiên nhấn cho ly rượu đắng vào mồm thì ho sặc sụa, hai mắt như điên lên muốn lao vào đấm đánh. Có phải là do anh hiền quá nên hay bị người ta bắt nạt không? Thật muốn chích cho tên máu lạnh vô tình này một liều thuốc thay đổi nhân cách. Đến lúc đó chủ nhân của gia tộc họ Hạ sẽ ngoan như con cún Chihuahua ở nhà của anh.

Nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, nhỡ lúc đang chích thuốc hắn lại điên lên, phóng ra ba luồng tin tức tố hoa Anh Túc, Hạ Trình có mà phê thuốc đến mấy ngày không thể ngóc đầu lên được.

Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình, Hạ Trình len lén mắt nhìn hắn. Ấy thế mà lại bị Hạ Thiên bắt được, hắn đem tay đấm bốp vào vai anh mỉm cười kinh dị.

"Đang nghĩ cái gì xấu xa về tôi trong đầu? Có muốn thử tin tức tố Radium trộn với hoa Xuyên Tuyết của tôi không?"

"Um... ọe! Cho anh mày xin, chú mày định làm anh đây một năm không thể ăn cơm được đấy hả?" Hạ Trình vừa nghe đến hai luồng tin tức tố của tên máu lạnh nào kia trộn vào nhau, lại nhớ về mùi hương vừa kinh dị vừa giết người đấy thì liền trợn tròn hai con mắt, đem tay xua lấy xua để sợ hãi.

Quả nhiên vẫn là không nên biến Hạ Thiên thành con pet của mình.

Hạ Trình gật đầu tâm đắc. Chắc chắn là anh sẽ không bao giờ làm như thế rồi.

.

"Cậu ấy đã phân hóa thành Omega. Lại còn âm thầm sinh cho tôi một cu cậu kháu khỉnh nữa." Hạ Thiên hai bàn tay mân mê ly rượu mạnh trước mặt, vừa ngồi vừa nói chuyện. Lúc nhắc đến bản sao lém lỉnh của bản thân nào kia thì không khỏi cong môi, ngồi cười ngu như một tên thiếu niên vừa được crush hôn vào má.

Hạ Trình hai con mắt mở to trợn tròn, ôm cổ ho sặc sụa muốn Hạ Thiên nói lại một lần nữa.

"Đệt mẹ!!! Chuyện này anh mày cũng không thể lường ra được. Không nghĩ cậu thiếu niên Beta đó lại phân hóa muộn như vậy!" Hạ Trình đem khăn tay lau lên miệng, từ từ điều chỉnh lại bộ dạng lịch sự như vừa mới đến, chậm rãi đưa mắt nhìn sang con người bên cạnh.

"Thế chú mày đã gặp lại được "vợ con" chưa?"

"Đã gặp lại rồi! Cha con đã nhận nhau. Bây giờ chỉ là vợ chưa nhận chồng thôi!" Hạ Thiên nhìn Hạ Trình thì cong môi mỉm cười. Mạc Quan Sơn ơi, anh phải làm gì để em mới có thể chấp nhận tấm chân tình này của anh bây giờ?

"Đệt!!! Cha con đã nhận nhau mà chú mày vẫn chưa thu phục được cậu trai Omega lặn đấy hả? Bản lĩnh đàn ông của chú mày vứt hết đi đâu rồi. Sao lúc thâu tóm mấy cái tập đoàn công nghệ ở bên Mỹ thì nhanh thế. Có mỗi một con người nhỏ tí tí thì lại làm không xong?" Hạ Trình nhìn Hạ Thiên trong lòng đau đớn vì chuyện của Mạc Quan Sơn thì không khỏi mỉm cười sung sướng. Anh bĩu một cái cười đểu trọc cho hắn tức chết, ai bảo tên máu lạnh nào kia hay bóc lột anh.

Xem ra cậu chủ của nhà họ Hạ có lạnh lùng vô tình như thế nào, vẫn bị chữ tình làm cho chết mất xác thôi!

"Hạ Trình!!!" Hạ Thiên đang ngồi phút chốc lại gác chéo chân lên nhau, lạnh lẽo nhìn tên người khoa học khác người nào kia cảnh cáo.

"Rồi rồi, biết rồi! Không đùa chú mày nữa. Bây giờ chú mày định tính như thế nào?" Hạ Trình ngay lập tức khôi phục lại bộ dạng điềm tĩnh, một ngày Hạ Trình có thể điên đến 12 giờ. Nhưng một khi đã đi vào nói chuyện nghiêm túc, những suy nghĩ của anh thực sự là hơn người. Đây cũng chính là lý do vì sao Hạ Thiên lại thích ngồi cùng Hạ Trình tâm sự đến vậy.

"Vẫn đang xám hối để theo đuổi người ta đây. Nhưng có lẽ tôi sắp rơi vào bế tắc rồi. Vết thương năm xưa của cả hai quá lớn. Cậu ấy nhất quyết không muốn nhận tấm chân tình của tôi."

"Xời!!!" Hạ Trình cũng ngồi gác chéo chân, hai con người, hai luồng tin tức tố dị hợm phút chốc lại tỏa ra xanh lét, làm kinh hãi tất cả ba chiếc bàn đang ngồi ngay sau hắn.

"Đầu chú mày có đúng là IQ 182 không đấy. Anh mày đây có 190 mà cũng nghĩ ra được. Đã có con với nhau lại còn đánh dấu trọn đời "một nửa". Không đem con người ta về đánh dấu nốt đi cho xong. Định để người ta đau đớn đến chết hả. Đánh dấu xong rồi, ngày ngày ở bên nhau, đêm đêm tâm sự cùng nhau, tình cảm trong tim vẫn còn đó. Tức khắc sẽ lại yêu nhau thôi."

"Anh nói như đùa!" Hạ Thiên đem tay nhấp một ngụm rượu thở dài, Mạc Quan Sơn có thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy sao. Hắn không muốn chỉ vì Củ Cải mà hai người sẽ kết hôn với nhau, chỉ vì Củ Cải mà Mạc Quan Sơn sẽ đồng ý quay về bên hắn. 

Hạ Thiên hắn tôn trọng cậu, hắn muốn Mạc Quan Sơn một lần nữa... sẽ lại yêu hắn!

"Đã đến bước này rồi chú mày còn định chờ đợi đến bao giờ nữa. Chú mày nghĩ rằng cứ để cho người ta thêm chút thời gian, để cho người ta nhìn thấy tấm chân tình của mình thì mới tiến tới hả. Lâu lắm, chờ đợi đến ngày đó thì còn lâu lắm chú em của anh ơi! Hai người lại càng thêm đau khổ vì nhau thôi."

"Tôi sợ người đấy... sẽ lại càng chán ghét tôi!" Đôi mắt ai kia lặng lẽ, phút chốc lại trầm buồn hẳn đi.

"Hơ hơ! Chú mày nghĩ rằng người đó thực sự đã hết tình cảm với chú mày hả?"

"Không! Chưa... tất nhiên là chưa hết rồi. Tôi có thể cảm nhận được!"

"Nếu ngày mai sự thật được phơi bày, người đấy vẫn thực sự căm ghét chú mày, vẫn thực sự không còn tình cảm gì với chú mày, anh tuyệt đối, 100% sẽ khuyên chú buông tay, buông tay để cho hai ba con bọn họ được tự do đi tìm hạnh phúc của riêng mình."

"Nhưng với Mạc Quan Sơn, chắc chắn con người ấy vẫn còn tình cảm, thậm chí là vẫn còn tình cảm sâu đậm với chú mày. Chỉ cần một khi những khúc mắc đau thương kia được giải quyết, sự thật năm xưa được nói ra, cậu trai Omega đấy nhất định sẽ quay về bên chú. Nghĩ mà xem, Omega một khi họ đã dứt tình, họ kinh khủng hơn chúng ta nghĩ nhiều. Và họ tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho Alpha được thoải mái động vào con như chú mày đâu."

"Hạ Thiên, con người hạ thủ không lưu tình mà anh mày biết đâu mất rồi!"

"Ha ha! Hạ Trình anh nói thì hay lắm. Thế A Khâu yêu quý của anh giờ này đang ở đâu rồi?"

Hạ Thiên đem ly rượu nhấp một ngụm nặng chát, chậm rãi nhếch miệng cười đểu muốn trọc tức Hạ Trình. Ai ngờ còn chưa kịp làm cho tên khoa học dị hợm nào kia tức chết, chiếc điện thoại của Hạ Trình trong túi quần đã đổ chuông rung kịch liệt.

Là A Khâu gọi đến!

"Alo honey ~!" Hạ Trình cong môi khiêu khích, sung sướng nghe điện thoại của người ở đầu dây bên kia.

"Trình Trình, anh đang ở đâu vậy? Mau về nhà đi. Con Chihuahua lại hết thức ăn rồi. Lúc về nhớ qua tiệm bánh dâu tây mua cho em một miếng nhỏ nhé. Là con thích ăn không phải là em!"

"Okie okie baby của anh! Anh về nhà ngay đây!"

"Được rồi em cup máy đây!"

"Moa moa!"

Hạ Thiên ly rượu trên tay còn chưa kịp uống hết, bắt gặp một màn cơm tró của gia đình tên khoa học dị hợm nào kia thì không khỏi trợn tròn hai con mắt, nhăn nhó mặt mũi không thể tin được.

"Hai người...! Chẳng phải hai người đã...!" Chẳng phải hai người năm đó đã đau thương chia tay, A Khâu giận dỗi bỏ đi biệt xứ hai năm không có tin tức, tại sao bây giờ hai con người nào kia lại ở cùng nhau. Cái gì honey, cái gì baby, cái gì con thích ăn?

Hạ Trình, tên khoa học dị hợm này lại lén lút giấu nhân tình không cho hắn biết phải không?

"Hê hê! Là anh mày dứt khoát ra tay đấy. Chứ cứ ngồi đợi người ta hiểu ra tấm chân tình như ai kia, có lẽ 50 tuổi anh mày vẫn chưa có con."

"A Khâu và anh đã quay về bên nhau rồi sao?"

"Tất nhiên là quay về bên nhau rồi, nhưng cũng gian nan lắm mới được như ngày hôm nay." Hạ Trình vô cùng hạnh phúc, hồ hởi mang chiến tích lấy lòng được người yêu của bản thân đi khoe.

"Hai người đang ở cùng nhau? Nhưng mà là bao lâu rồi, tại sao anh không cho tôi biết?"

"Đánh dấu trọn đời xong thì có con luôn, chắc cũng được hai - ba tháng rồi. Định bao giờ anh dâu của chú mày sinh con, báo luôn một thể cho chú mày tức chết!"

"Hạ Trình anh được lắm!" Hạ Thiên chưa cần nhìn thấy cháu trai đã thực sự tức chết, hai mắt như điên lên muốn đá vào mông tên dị hợm này mấy cái cho về A Khâu chăm.

"Hê hê hê hê!"

"Hạ Thiên ạ, anh nói thật. Con cái không phải là thứ để chú mày và Mạc Quan Sơn quay về bên nhau. Tất cả là vì chữ yêu, chữ thương, là vì hai trái tim vẫn còn hướng về nhau, vẫn còn khao khát nhau."

"Vậy nên! Mau chóng mà đưa hai ba con cậu ấy về gia phả của gia tộc họ Hạ đi. Omega càng để lâu, trong lòng họ lại càng sinh ra những đau thương suy nghĩ."

"Chúc chú mày mã đáo thành công nhé!"

Hạ Trình nhìn Hạ Thiên thì vẫy tay cười phớ lớ. Cái áo sơ mi trắng sộc sệch cứ thế được xốc lại lịch sự rồi rời đi.

Hạ Thiên hai chân đứng ở lại hai con mắt phút chốc đổi màu lạnh giá.

Hắn cong môi mỉm cười kinh dị.

Ngay lập tức cầm áo khoác nhanh chóng rời đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro