Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn sau gần nửa năm mới quay về Thẩm An nên xin nghỉ phép những 10 ngày để ở nhà với mẹ Lan. Nhưng thật trùng hợp công ty thiết kế của Mạc Quan Sơn lại đang cử Đỗ Tưởng đi công tác học tập ở thành phố Z. Mà Đỗ Tưởng mới chỉ là một kỹ sư chân ướt chân giáo cần người hỗ trợ, thành ra Mạc Quan Sơn cũng được cử đi công tác cùng y. Vậy là cậu sẽ ở lại Thẩm An đến mùa xuân năm sau. Về Thẩm An ở những bốn tháng trời, Mạc Quan Sơn cùng cậu con trai quyết định chuyển đến sinh hoạt tại căn chung cư ở Mimi. Đây là căn chung cư cậu tích cóp tiền mua được sau khi tốt nghiệp đại học. Bao lâu rồi mới đến đây sinh sống, thật may hàng tuần mẹ Lan vẫn sang đây dọn dẹp, bằng không mạng nhện, bụi bẩn bây giờ đã giăng đầy khắp nhà rồi. Ấy vậy mà ngày nào ở nhà cũng là ngày Hạ Thiên đến nhà cậu, lại còn mặt dầy mang quà cáp ngồi ở lại ăn cơm, đuổi cũng nhất quyết không chịu đi. Hơn nữa Củ Cải con quấn Hạ Thiên như keo, nhiều khi Mạc Quan Sơn và mẹ Lan cũng chỉ biết ôm đầu bất lực, mặc kệ hai bố con thích làm gì thì làm trong phòng ngủ của cậu.

Mạc Quan Sơn cậu thực sự... không thể quản nổi nữa rồi!

"Này Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn nhìn hai bố con đang nằm bò ra trên thảm nhà chơi xếp hình thì không khỏi nhăn nhó, cậu đem chân định đá vào mông của hắn một cái. Ai ngờ cẳng chân phải còn chưa kịp giơ lên, Hạ Thiên đã bất ngờ ngồi dậy đem tay kéo cậu ngã nhào vào trong lòng.

Mạc Tuấn Kiệt hai mắt mở to trợn tròn.

Củ Cải con cũng muốn được bố bế nữa!

"Hạ... Hạ Thiên! Anh mau buông ra!" Mạc Quan Sơn vì bị ôm bất ngờ hai tai, hai má phút chốc lại đỏ bừng xấu hổ. Dù đã thân quen suốt 10 năm, vậy mà không hiểu sao mỗi lần đối diện với khuôn mặt ưu tú của người đàn ông cao lớn nào kia, trái tim cậu lại đập bình bịch, loạn nhịp chỉ muốn trốn đi thật nhanh.

Cái tên Hạ Thiên đáng ghét này, chỉ giỏi bắt nạt người khác là nhanh thôi!

Hạ Thiên vẫn chăm chăm dịu dàng nhìn cậu, hai cái mỏ hư hỏng bất ngờ lại hôn chóc một cái lên gò má hồng hồng của con người nào kia. Mạc Quan Sơn hai mắt mở to trợn, ngay lập tức luống cuống tay chân đẩy hắn ra đấm cho mấy nhát.

"Này... anh... con... con đang ở đây đó!"

"Em sợ cái gì chứ? Vì là bố nên tất nhiên phải yêu thương, phải hôn papa rồi. Có đúng không nào Củ Cải?"

"Khì khì! Bố phải hôn vào môi của papa chứ ạ?" Củ Cải hai cái mỏ chu lên bô bô, phút chốc lại chạy đến ôm chầm vào người Mạc Quan Sơn, chỉ chỉ vào hai cánh môi của con người nào kia bật cười khúc khích.

"Bố phải hôn vào đây, vào đây của papa này!" Củ Cải hôn chụt vào môi ba bé một cái làm mẫu. Hai bàn tay mập mập cũng vỗ ba ba hai cái vào má của cậu cười tít lên theo.

"Nha! Nhóc con nghịch ngợm này, ai dạy con như thế hả?" Mạc Quan Sơn biết chắc Củ Cải đã bị Hạ Thiên dạy hư liền vỗ yêu vào mông của con một cái. Nó cười khanh khách ôm chầm vào cổ Mạc Quan Sơn dụi dụi.

"Khì khì khì khì!"

.

Hạ Thiên ôm con trong lòng ôm ru đi đi lại lại. Mà nó uốn éo như con sâu đo, mè meo í ới.

11 giờ rồi, Củ Cải đã đến giờ phải đi ngủ rồi!

Mạc Quan Sơn vừa từ ban công của nhà mình trở vào phòng, bắt gặp một cảnh này của hai bố con Hạ Thiên, trái tim không hiểu sao lại rung lên một nhịp, những xúc động không kìm được trong lòng bấy lâu nay phút chốc lại ùa về, cậu rưng rưng đứng lặng lẽ.

Hạ Thiên hôn nhẹ vào mái tóc của con, dịu dàng vỗ về cho thằng bé say giấc!

Hạ Thiên! Rốt cuộc là anh đang muốn làm gì? Rốt cuộc là anh đang muốn làm gì với gia đình của chúng tôi?

Hắn muốn đưa Củ Cải đi sao? Không bao giờ! Nhất định cậu sẽ không bao giờ để cho người đàn ông cao lớn nào kia được phép làm chuyện đó.

Hạ Thiên đôi mắt thâm trầm ngồi ru con. Lúc thằng nhỏ hai chân nằm phơi bụng ngủ ngoan cũng là lúc Mạc Quan Sơn từ ngoài cửa bước vào, cậu chậm rãi kéo tay hắn ra khỏi phòng mình.

"Hạ Thiên được rồi, trời cũng đã muộn! Anh mau về nhà đi!" Mạc Quan Sơn lảng tránh ánh mắt của Hạ Thiên. Nếu nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông cao lớn nào kia, trái tim cậu chắc chắn sẽ lại đập loạn nhịp mất.

Mạc Quan Sơn! Rốt cuộc là mày còn đang mong chờ điều gì nữa?

"Quan Sơn, tháng tới nhóm mấy đứa bạn thân của chúng mình cùng nhau gặp mặt! Em có thể tham gia được không?"

"Hạ Thiên...! Tôi...!" Mạc Quan Sơn nghe Hạ Thiên nhắc đến buổi gặp mặt liên hoan ở nhà của Vương Hạo cùng vài tên bạn thân thì liền giật mình nhớ ra. Ba ngày trước Kiến Nhất cũng đã nói chuyện này với cậu. Chỉ là lúc đấy còn vướng bận nhiều chuyện không đâu. Cậu vẫn chưa gật đầu đồng ý.

"Lâu lắm rồi cả nhóm mình mới hẹn được một ngày để gặp nhau, đừng nói là em sẽ không đi đó nhé!" Hạ Thiên mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, bàn tay trái to lớn của Alpha phút chốc lại nhéo vào má của con mèo nhỏ nào kia. Mạc Quan Sơn hai tai đỏ bừng lên, xấu hổ muốn đánh cho Hạ Thiên một cái.

Hạ Thiên đem tay ôm chặt vào eo của cậu, vô cùng thỏa mãn thích thú.

"Chụt!"

"Ưm...ư!" Nụ hôn ướt át, phút chốc lại lưu luyến vị ngọt của đối phương.

Mạc Quan Sơn bị nụ hôn bất ngờ của Hạ Thiên làm cho choáng váng. Hai con người đã ép sát vào bức tường phía sau, ánh mắt của con sói hoang đê mê gợi tình, thành công làm siêu lòng được chú thỏ trắng.

"Hạ... Hạ Thiên! Hôm nay mẹ và Ngô Viễn Sinh đang ở đây đó. Anh... anh không được làm bậy." Vòng eo của Omega quá nhỏ, ai kia ôm một cánh tay còn không hết, bất lực không sao giẫy dụa thoát ra được.

"Suỵt! Mẹ và Viễn Sinh đã đi ngủ hết rồi! Không còn ai thức đâu. Em đừng lo!" Hắn cắn lên môi của con người nào kia thêm một cái nữa, thỏa mãn nhìn vợ tương lai của mình trong lồng ngực mỉm cười.

"Quan Sơn, tháng sau em sẽ tham gia buổi gặp mặt ấy nhé? Cũng chỉ có chúng ta, Kiến Nhất, Chính Hy và bạn bè thân thiết thôi mà."

"Um... được... được rồi. Vẫn còn lâu mới đến ngày gặp nhau đó. Tôi đi... sẽ đi! Như vậy đã được chưa? Bây giờ thì anh mau về nhà đi!" Mạc Quan Sơn vì bị Hạ Thiên bắt nạt mà hai má đỏ hồng, bắt buộc phải gật đồng ý sẽ đi. Giận dỗi đấm cho ai kia mất cái vào ngực tức chết.

"Vậy anh về đây Quan Sơn! Em và con ngủ ngon nhé!"

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn đứng trước mặt mình thì không muốn rời xa. Bản năng của Alpha chính là che chở cho Omega định mệnh của cuộc đời mình. Hơn nữa người đấy lại còn là người mà hắn nhớ nhung, khao khát suốt bốn năm nay.

Kiềm chế! Hạ Thiên hắn nhất định phải thật kiềm chế!

Hạ Thiên lặng lẽ trở ra ô tô. Hôm nay hắn không có tài xế riêng, là tự mình lái xe đến đây. Con Lamborghini đen bóng nháy sáng sặc mùi tiền, hắn chậm rãi mở cửa xe nhìn lên.

Phòng khách của nhà Mạc Quan Sơn vẫn còn sáng đèn!

Mạc Quan Sơn hai chân đứng ở bậc cầu thang thì đi đi lại lại. Bây giờ cũng sắp là 12 giờ đêm. Một mình Hạ Thiên đi về giữa đêm khuya như thế này, không biết có xảy ra chuyện gì không? Gần đây có rất nhiều vụ tai nạn ô tô liên hoàn trên cao tốc, chủ yếu vẫn là các thanh niên chạy quá tốc độ, thích thể hiện bố mình là ai rồi gây ra tai nạn cho những người khác.

Tai nạn ô tô, tai nạn liên hoàn trên cao tốc, Hạ Thiên tự mình lái xe, Hạ Thiên không có tài xế...

Cạch!

"Này Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn hai chân phút chốc chạy như bay ra khỏi căn nhà, hớt hải thở hồng hộc hét lên nhìn chiếc Lamborghini đang chuẩn bị lăn bánh.

"Muộn rồi! Anh mau vào ngủ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro