Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên đứng trong phòng ngủ chậm rãi mặc áo ngủ một trăm lẻ một con chó đốm của Mạc Quan Sơn thì cong môi mỉm cười. Quần áo của cậu so với thân hình cao lớn của hắn thì cộc lên đến một tấc. Hắn cài khuy áo còn cố tình cài thật lâu, gian manh khoe khoang 6 múi cơ bụng săn chắc làm con người Omega nào kia không khỏi nóng má, hai vành tai đã đỏ bừng lên xấu hổ. Mạc Quan Sơn nuốt ực một ngụm nước bọt trong cổ họng, nhìn Hạ Thiên thì chỉ muốn đấm cho mấy nhát, ba chân bốn cẳng ngay lập tức chạy lại cài khuy áo cho hắn.

"Nhanh... anh nhanh mặc quần vào đi! Buồn ngủ. Tôi buồn ngủ rồi!" Mạc Quan Sơn đem tay cài thật nhanh khuy áo cho hắn. Tức giận nhéo cho con người nào kia một cái thật đau vào eo.

Tưởng bụng có 6 múi cơ mà khoe khoang. Đợi cậu đi tập gym rồi, nhất định sau này cũng sẽ săn chắc như thế cho xem.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đàn ông có bụng 6 múi cơ, nhìn quyến rũ hơn hẳn!

Mạc Quan Sơn gật đầu công nhận!

Vì Mạc Tuấn Kiệt hai chân đã nằm ngủ ngoan trên chiếc giường nhỏ gắn vào chiếc giường lớn của những cặp vợ chồng thường thấy trên TV. Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn cũng phải nhẹ nhàng nằm xuống. Cả hai cùng sợ, sợ làm con tỉnh giấc.

Mạc Quan Sơn hôm nay lần đầu tiên để Hạ Thiên nằm lại trong phòng của mình ở nhà riêng thì không ngủ được. Hai con mắt mở thật to nhìn lên trần nhà. Hai chiếc gối đã nằm cách xa nhau mà trái tim ai kia vẫn đập bình bịch, chốc chốc lại len lén mắt nhìn sang chỗ của hắn.

Hạ Thiên hắn nằm nghiêm túc, hai chân duỗi thẳng băng cũng không làm càn quay sang chỗ cậu. Gương mặt Alpha trị số cao anh tuấn, sống mũi cao, lộng mày rậm. Quả nhiên Mạc Tuấn Kiệt, con được thừa hưởng 100% gen đẹp trai từ bố.

Mạc Quan Sơn chậm rãi quay người hướng mặt về chỗ hắn. Một tay cậu cuộn lại gối lên đầu, một tay bối rối không biết để đâu, lặng lẽ ngắm nhìn con người nào đó.

Sáu năm tình yêu trao đi của thanh xuân. Bốn năm xa cách với những đau thương chất chứa. Những tưởng mọi thứ đã kết thúc, tại sao hai chúng ta vẫn phải ở đây, vẫn phải dây dưa với nhau như thế này?

Hạ Thiên, rốt cuộc trong suốt 4 năm ấy, có bao giờ anh nhớ đến em. Có bao giờ anh muốn gặp lại em? Có bao giờ anh muốn đi tìm em và con?

Và có bao giờ anh muốn hai chúng ta...

Sẽ lại thêm một lần nữa yêu thương?

Mạc Quan Sơn đột nhiên lại rơi nước mắt, cậu giật mình sợ hãi với những suy nghĩ điên rồ của chính bản thân mình. Mọi thứ tất cả đã kết thúc rồi, Mạc Quan Sơn, rốt cuộc là mày còn đang mong chờ, rốt cuộc là mày còn đang hy vọng điều gì nữa? Người đấy là chủ nhân của gia tộc họ Hạ, một gia tộc mà cậu cả đời này tuyệt đối sẽ không bao giờ có thể bước chân vào.

Mạc Quan Sơn bật cười cay đắng.

Ngay lúc hai chân vừa định tung chăn bước xuống giường, hai bàn tay to lớn, hương hoa Xuyên Tuyết ngọt ngào phút chốc đã ôm chặt lấy cậu, kéo con người nào kia nằm xuống, ngã nhào vào lòng hắn.

"Sao muộn rồi mà em vẫn còn chưa ngủ?" Hạ Thiên đem tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Mạc Quan Sơn, nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu một cái.

Hai con người một Alpha, một Omega nằm ôm nhau. Gò má hồng hồng của Mạc Quan Sơn cũng theo đó mà áp sát vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông cậu đã từng yêu thương rất nhiều.

Cả hai trái tim phút chốc lại cùng loạn nhịp, chất chứa những đau thương không thể giãi bày!

Bàn tay của Mạc Quan Sơn khẽ chạm vào ngực của Hạ Thiên, tên Alpha lạnh lùng trị số cao đã ngay lập tức cầm chặt, bắt con người nào kia vòng qua eo ôm trọn vào người hắn.

Lưu manh! Hắn chỉ giỏi lưu manh là nhanh thôi!

"Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn bị con người nào kia ôm chặt như vật báu trong lòng thì lại càng không thể ngủ được, cảm thấy khó chịu chỉ muốn giẫy giụa thoát ra mà cằm của Hạ Thiên đã tì vào đầu cậu, chậm rãi dỗ dành con mèo nhỏ.

"Muộn rồi em mau ngủ đi! Giẫy giụa nữa là con sẽ tỉnh dậy đó." Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, vỗ vỗ vào lưng cậu mấy cái ôn nhu. Mạc Quan Sơn nhìn hắn thì chu mỏ bĩu môi, cậu đã làm papa lớn tuổi rồi đó, ai còn cần con người đáng ghét nào kia ru cậu ngủ nữa.

"Hạ Thiên... tại sao anh lại phải làm như vậy?" Giọng nói thật nhỏ. Mạc Quan Sơn nằm trong lòng của Hạ Thiên chỉ biết nhắm mắt, hỗn độn với những suy nghĩ đau thương áp mặt vào lồng ngực của ai kia, lặng lẽ rơi nước mắt.

Hạ Thiên nằm nghe giọng nói lí nhí, chất chứa những đau thương trong suốt 4 năm qua của người hắn yêu thì không khỏi mỉm cười.

Hắn mỉm cười cay đắng.

Tại sao hắn lại phải làm như vậy?

"Tất cả chỉ vì...!"

"Vì anh rất yêu em, Mạc Quan Sơn!"

...

Trường Đại học Kiến trúc Thẩm An, 16 giờ 30 phút.

Mạc Quan Sơn hôm nay ăn mặc lịch sự, áo sơ mi trắng sơ vin cùng quần âu ngồi trong phòng C2 của nhà trường nghe buổi hội thảo Kiến trúc phương Đông về văn hóa đình chùa và tín ngưỡng thờ Phật. Hai tay cậu đặt trên mặt bàn chăm chú nhìn vào chiếc máy chiếu slide trước mặt, Đỗ Tưởng ở bên cạnh đã ghi ghi chép chép vô cùng chăm chỉ. Thực ra bao năm đi làm về kiến trúc, mảng văn hóa đình chùa Mạc Quan Sơn rất ít khi đọc qua, bởi vì hướng kiến trúc mà cậu theo đuổi là các công trình xanh, ứng dụng công nghệ số, tiết kiệm năng lượng của thế kỷ 21. Nhưng hôm nay lại tham dự một buổi hội thảo về kiến trúc cổ như thế này, tri thức được mở mang thực sự vô cùng bổ ích.

Đúng 17 giờ chiều, khi màn hình slide cuối cùng kết thúc, mọi người trong hội trường cũng bắt đầu đứng lên ra về. Vài người kiến trúc sư kỳ cựu lâu ngày mới gặp lại nhau, vui vẻ tay bắt mặt mừng, không ngại ở lại nói chuyện thêm một chút thời gian nữa. Đỗ Tưởng mới trở thành kiến trúc sư được 2 năm nay, tinh thần rất chăm chỉ học hỏi, lúc trở ra từ hội trường còn lắc người khoan khoái, nhất định ngày mai y phải lắng nghe chăm chú hơn mới được.

Mạc Quan Sơn nhìn nhiệt huyết của cậu kỹ sư trẻ thì không khỏi mỉm cười, đem tay vỗ vào vai của Đỗ Tưởng một cái, mỉm cười động viên y.

"Chăm chỉ học tập như vậy là rất tốt. Chắc chắn trong tương lai chú sẽ giành được giải thưởng về Kiến trúc thôi!"

"Vâng anh Quan Sơn! Nhất định em sẽ cố gắng để trở thành một kiến trúc sư giỏi như anh! He he!"

"Ha ha! Anh thì có gì giỏi đâu chứ. Chú phải phấn đấu trở thành các thầy kiến trúc danh tiếng trong trường đại học này này!"

"Em ấy hả? Em làm sao mà có thể...!"

"Quan Sơn! Là Mạc Quan Sơn của công ty thiết kế Thành Đô đúng chứ?"

Ngay lúc hai anh em Mạc Quan Sơn còn định tếu táo cùng nhau thêm mấy câu nữa, một tiếng gọi trầm ấm từ đằng sau phút chốc đã vang lên. Tiếng bước chân cũng nhanh dần đều, ngay lập tức tiến lại chỗ Mạc Quan Sơn mong ngóng.

Một người đàn ông anh tuấn, mái tóc màu xám tro vuốt cao nhìn vô cùng nổi bật, cười tươi nhìn cậu. Phút chốc cả hai con người lại bật cười chào nhau.

"Ô! Đây chẳng phải là anh Dị Lập! Là CEO của công ty thời trang BeYou đó sao? Rất vui được gặp anh!" Hai khóe môi cong lên một nụ cười, cả Mạc Quan Sơn cùng Đỗ tưởng đều vui vẻ bắt tay với Dị Lập.

Hai năm trước công ty thời trang BeYou có đặt bản vẽ thiết kế chuỗi cửa hàng của họ ở Đông Anh, người phụ trách thiết kế lúc ấy là Mạc Quan Sơn, chẳng trách mà Dị Lập lại quen biết cậu. Chứng kiến chàng trai "Beta" nhỏ bé nhưng tài năng kiến trúc lại vô cùng tuyệt vời, Dị Lập ngay lập tức đã đem lòng mến mộ cậu. Từ đó mỗi khi BeYou có công việc liên quan đến thiết kế cửa hàng hay bố trí văn phòng ở Đông Anh, Dị Lập đều đích thân mang người đến công ty tìm Mạc Quan Sơn lên bản vẽ. Tuy nhiên hơn một năm nay vì bận mở rộng làm ăn ở bên thành phố T, Dị Lập cũng không còn thời gian để đến Thành Đô tìm cậu nữa. Hai người vì thế mà cũng ít trao đổi thông tin làm ăn cùng nhau hơn. Hôm nay bất ngờ lại có thể gặp được Mạc Quan Sơn ở trường Kiến Trúc Thẩm An như thế này, không hiểu sao với Dị Lập, anh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Dị Lập mỉm cười nhìn Mạc Quan Sơn.

"Quan Sơn, lâu lắm rồi đó, chúng ta mới được gặp lại nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro