Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm An đường phố lúc 6 giờ tối xe cộ đã tắc kẹt. Mạc Quan Sơn hai chân ngồi trong nhà hàng Golden ở tầng hai hướng ra khung cảnh bên ngoài, tâm trạng vô cùng vui vẻ nhìn Dị Lập đang giở quyển menu, cẩn thận nhắc lại các món ăn hai người đã chọn cho người nhân viên phục vụ ghi chép.

Dị Lập đang mời Mạc Quan Sơn đi ăn tối.

"Công việc của em dạo này thế nào rồi? Tại sao lại về Thẩm An vậy?" Dị Lập đem chai rượu vang Chateau thượng hạng rót ra một ly mời Mạc Quan Sơn, ánh mắt dịu dàng hỏi thăm về công việc của cậu.

"Thành Đô cử Đỗ Tưởng cùng em về Thẩm An học tập và công tác một vài tháng thôi anh. Nhưng được về công tác ở nơi mình sinh ra như thế này, cảm xúc cũng vô cùng thú vị."

"Thực ra cũng chỉ vì cuộc sống xô đẩy, còn chúng ta không ai không muốn được về làm việc và cống hiến ở quê hương của mình cả. Đôi khi anh cũng muốn trở về thành phố Q làm việc. Nhưng em biết đấy, lĩnh vực mà anh theo đuổi là về thời trang, không lập nghiệp ở thành phố T thì không được." Di Lập nhìn cậu mỉm cười, phút chốc cả hai con người lại cạn với nhau một ly rượu vang đỏ. Thành phố T chính là kinh đô thời trang ở đất nước ABO, Mạc Quan Sơn nhiều lần cũng muốn dẫn Củ Cải đến đó xem trình diễn thời trang. Cả hai ba con đều mê các anh chị catwalk trên sàn diễn lắm, nhìn qua TV thôi đã thấy hào hứng rồi, chỉ là kinh tế vẫn còn một chút eo hẹp, cậu chưa thể dẫn Củ Cải đến đó được.

"Em về Thẩm An lâu như vậy, hai ba con phải đi thuê trọ sao?" Dị Lập ngay từ lần đầu tiên gặp Mạc Quan Sơn đã nhận ra cậu không phải là một chàng trai "Beta" bình thường. Anh cũng là một Alpha trị số cao cấp độ 2. Sau một vài lần làm việc tiếp xúc, cuối cùng Mạc Quan Sơn cũng không thể giấu được anh. Cậu là một Omega lặn đang một thân nuôi con. Nay Mạc Quan Sơn về Thẩm An công tác lâu như vậy, chắc chắn cậu sẽ đưa bé con nào kia đi về cùng.

Dị Lập anh thực sự muốn biết, cuộc sống hiện tại của hai ba con Mạc Quan Sơn là như thế nào?

"Em có nhà riêng ở Thẩm An, anh Dị Lập! Hơn nữa còn có mẹ Lan và em trai Viễn Sinh ở đây. Củ Cải vì thế cũng không cần em phải lo lắng nhiều." Mạc Quan Sơn nghe lời hỏi thăm ân cần của Dị Lập trước mặt thì cảm thấy vô cùng vui vẻ, cậu mỉm cười cảm ơn anh. Có lẽ Dị Lập lo lắng cho hai ba con cậu phải đi thuê trọ ở bên ngoài, vừa tốn kém chi tiêu lại không đảm bảo an toàn? Thẩm An là quê hương của cậu đó. Mặc dù bản thân chỉ là xuyên từ sách vào, nhưng mọi đường phố ở Thẩm An với Mạc Quan Sơn đã vô cùng thân thuộc.

Hai con người phút chốc lại mỉm cười nhìn nhau.

.

Bữa ăn sang trọng kết thúc cũng là 9 giờ tối. Hai con người đứng lên trở ra đại sảnh, vừa đi vẫn còn nói chuyện với nhau về bản thiết kế mới. Tháng tới Dị Lập muốn mở văn phòng chăm sóc khách hàng ở Thẩm An, anh thật mong Mạc Quan Sơn sẽ lại nhận bản vẽ thiết kế này cho BeYou.

"Có gì chúng ta lại liên hệ với nhau qua Wechat nhé!" Dị Lập đem chiếc điện thoại kết bạn Wechat với Mạc Quan Sơn. Trước kia làm việc cùng nhau đều qua Wechat của công ty. Nay được gặp mặt riêng với cậu như thế này, nhất định Dị Lập sẽ không bỏ qua cơ hội, xin lấy Wechat của chàng trai Omega tài giỏi nào kia.

"Vâng, có gì anh cứ nhắn tin qua Wechat cho em!" Mạc Quan Sơn nhìn Dị Lập bấm điện thoại thì mỉm cười. Một CEO của một hãng thời trang lớn lại luôn chọn Thành Đô làm công ty thiết kế văn phòng, xem ra giám đốc của công ty cậu phải ưu tiên BeYou trở thành đối tác làm ăn VIP ngay mới được.

"Dị Lập anh về cẩn thận, cảm ơn anh vì bữa tối! Nhất định lần sau em sẽ mời anh đi ăn!" Mạc Quan Sơn hai chân đứng trước cửa nhà hàng Golden thì cúi đầu chào Dị Lập. Bây giờ là 9 giờ tối, Củ Cải ở nhà chắc chắn cũng đã nhớ cậu rồi. Nhưng hôm nay trong nhà lại có con người mặt dầy nào kia đến ở lại, nên Mạc Quan Sơn mới đồng ý đi ăn tối cùng với Dị Lập như vậy.

"Em đón taxi về sao? Vậy để anh đưa em về, đằng nào anh cũng qua Mimi mà."

"Anh cũng qua Mimi sao?" Mạc Quan Sơn hơi bất ngờ, thấp giọng hỏi lại Dị Lập.

"Anh ở khách sạn 195 mà, chắc chắn sẽ phải đi qua khu chung cư Mimi rồi."

"Vậy em cảm ơn! Thật phiền anh quá!"

Dị Lập nhìn Mạc Quan Sơn hai tai ửng hồng vì ngại ngùng phút chốc lại bật cười thú vị, đích thân chạy qua mở cửa xe cho cậu ngồi vào.

Hai con người, một chiếc xe BMW cứ thế lăn bánh trên đường.

Đi qua hai con phố lớn, ánh đèn điện cùng những căn nhà chung cư cao tầng của Mimi cuối cùng cũng xuất hiện. Chiếc xe rẽ vào cổng số 1 của khu chung cư rồi cũng dừng lại, nhà của cậu ở tầng 14. Mạc Quan Sơn cẩn thận mở cửa xe bước xuống, cúi đầu chào anh.

"Cảm ơn anh đã đưa em về! Anh về cẩn thận nhé!"

"Em cũng lên nhà cẩn thận đó!"

"Vâng ạ! Có dịp mời anh đến nhà em chơi!" Mạc Quan Sơn mỉm cười nhìn Dị Lập.

"Nhất định rồi! Nhất định lần sau anh sẽ lên nhà gặp ba con em! Anh về nhé, Quan Sơn!"

Hai con người mỉm cười chào nhau. Chiếc xe dừng lại ở Mimi 10 phút rồi cũng nhanh chóng lăn bánh rời đi. Mạc Quan Sơn đứng nhìn chiếc xe khuất bóng ở ngã tư đèn đỏ trước mặt mới chậm rãi quay bước lên nhà. Ở ngoài ban công mắc quần áo sáng nay cậu phơi đã được thu hết, có lẽ Hạ Thiên đang dọn dẹp nhà cửa.

Mạc Quan Sơn nhìn lên căn nhà của mình phút chốc lại cảm thấy buồn cười, xem ra trong vài tháng tới cậu không cần phải tốn tiền thuê người giúp việc nữa rồi.

.

Cạch!

Mạc Quan Sơn nhẹ tay mở cửa bước vào.

"A... papa! Papa đã về rồi! Hôm nay papa đi đâu mà lâu vậy? Củ Cải nhớ ba muốn chết!" Cánh cửa nhà vừa được mở ra, Củ Cải hai chân đã lon ton chạy đến ôm chầm lấy cổ cậu. Hai tay Mạc Quan Sơn cũng ôm vào mông con bế bổng lên, thơm chụt chụt mấy cái vào hai má của con.

Củ Cải là con Ủn Ỉn bé bỏng của cậu đó!

"Aygoo, ba cũng nhớ con Ủn Ỉn của ba lắm. Hôm nay ba có một người bạn, lâu ngày mới gặp lại nhau. Ba cùng người đó đi ăn một bữa cơm."

"Em đã về rồi Quan Sơn!" Hạ Thiên vừa mới lau dọn chén đĩa xong, vừa trở ra từ nhà bếp đã nhìn thấy Mạc Quan Sơn thì không khỏi vui vẻ, hai chân ngay lập tức chạy lại đỡ lấy túi xách cho cậu. Mạc Quan Sơn cũng không nhìn hắn, chỉ chậm rãi ôm con trong lòng vuốt ve.

"Củ Cải con đã ăn uống đầy đủ chưa?"

"Hôm nay bố nấu gà hầm ngũ quả đó. Bố nấu ngon lắm papa. Papa ăn thử gà hầm của bố nấu đi ạ."

"Phải đấy Quan Sơn! Hôm nay anh nấu gà hầm ngũ quả, anh có phần em trong nhà bếp, để anh lấy em ăn thử một chút nhé!" Hơn một tuần qua chăm chỉ học hành, hôm nay hắn đã có thể trổ tài nấu nướng trước mặt người hắn yêu rồi. Hạ Thiên vô cùng vui vẻ, hai chân chạy như bay lao vào nhà bếp múc gà hầm cho cậu. Ngay lúc chén canh vừa được bưng ra, Mạc Quan Sơn hai chân đã thẳng bước trở về phòng ngủ, từ lúc về nhà cậu cũng không đáo qua Hạ Thiên lấy một ánh mắt, chỉ chậm rãi cất tiếng ôm con.

"Hôm nay tôi ăn cơm với bạn rồi, tôi không ăn đâu. Hơn nữa tôi cũng không thích ăn gà hầm ngũ quả. Anh tự mình ăn đi."

Hạ Thiên chén canh trên tay đột nhiên sững người dừng lại, hai mắt trầm buồn lặng lẽ nhìn Mạc Quan Sơn cứ thế bước về phòng ngủ. Phút chốc một luồng tin tức tố của Alpha lạ lẫm lại xộc vào hai cánh mũi của hắn. Hạ Thiên giật mình cầm chặt lấy cổ tay cậu giữ lại.

"Hạ... Hạ Thiên anh làm sao vậy?" Mạc Quan sơn hai hàng lông mày nhíu vào thật chặt, ngay lập tức vung tay đòi thoát ra. Củ Cải trên eo cậu đã bặm môi không hiểu, tại sao bố Hạ thiên lại tức giận với papa như vậy?

"Quan Sơn... em... hôm nay người bạn của em là Alpha sao?"

Mạc Quan Sơn nghe câu hỏi của Hạ Thiên phút chốc giật mình, hai chân cậu ngay lập tức lùi lại mấy bước. Không lẽ hôm nay ở Golden tin tức tố của Dị Lập đã vô tình bám vào quần áo của cậu. Mạc Quan Sơn lúng túng nhìn hắn.

"Đúng... đúng vậy! Nhưng như vậy thì có làm sao chứ? Bạn bè của tôi, tôi đi gặp ai anh quản được sao?"

"Mạc Quan Sơn!" Hạ Thiên hai mắt ngay lập tức đùng đùng rống lên, bàn tay trái cầm trên cổ tay của con người nào kia lại càng siết chặt. Mạc Quan Sơn đau đớn hét lên trước mặt Củ Cải.

"Hạ Thiên! Anh buông tay ra! Anh bị điên hả?" Cậu không muốn bị Hạ Thiên áp bức nữa.

"Đúng! Bạn bè của em anh không quản được. Nhưng tin tức tố trên người của em, em không cảm nhận được sao? Tin tức tố của Alpha, hắn đang cố tình quyến rũ em, Mạc Quan Sơn!"

Tin tức tố quyến rũ, Alpha muốn làm cho Omega tiến vào kỳ phát tình!

Mạc Quan Sơn bế con trên lòng nghe Hạ Thiên nói Dị Lập cố tình phóng "tin tức tố quyến rũ" lên người của cậu thì không khỏi mở to hai con mắt. Không thể nào, cả buổi tối hôm nay Dị Lập vô cùng lịch sự, hai người hơn nữa cũng chỉ là đối tác làm ăn. Làm sao Dị Lập lại có thể làm chuyện đó với cậu được?

"Hạ Thiên! Anh đừng có ăn nói linh tinh!"

"Mạc Quan Sơn! Tin tức tố quyến rũ trên cổ gáy của em mãnh liệt như vậy? Em thực sự vẫn không tin anh sao?" Hạ Thiên bàn tay trái vẫn cầm chặt lấy cổ tay cậu không cho thoát ra. Dùng quá nhiều viên nén che giấu tin tức tố, đây chính là hậu quả mà Omega phải gánh chịu, cậu không thể biết được ai đang cố tình phóng tin tức tố quyến rũ hay quấy rối mình. Nhưng Dị Lập là CEO của BeYou – một người đàn ông vô cùng lịch lãm và tài giỏi.

Người đàn ông ấy tuyệt đối sẽ không giở trò xấu xa với cậu?

Mạc Quan Sơn vung tay đẩy người Hạ Thiên ra, đem chiếc cặp quăng vào người hắn tức giận quát lên.

"Anh nghĩ người nào cũng xấu xa như anh sao? Đừng mang con người anh áp đặt lên người khác. Dị Lập anh ấy là người tốt!"

"Người đàn ông đấy là Dị Lập sao? Là Dị Lập nào, Quan Sơn em phải nói cho anh biết!"

"Hạ Thiên! Đủ rồi! Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa! Anh về nhà đi!"

Nói rồi Mạc Quan Sơn cứ thế thẳng bước ôm con bế đi. Củ Cải trên eo ba Mạc mếu ma mếu máo đòi bố ở lại liền bị Mạc Quan Sơn đánh vào mông, nhanh chóng đưa con trở về phòng ngủ cài kín cửa lại.

Hạ Thiên hai chân đứng sững sờ, hai cánh tay cũng buông thõng không hướng vô định, lặng lẽ nhìn theo cánh cửa phòng của con người nào kia cứ thế khép lại.

Mạc Quan Sơn! Rốt cuộc đến cuối cùng...

Em vẫn lựa chọn không tin tưởng anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro