Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm An bây giờ là 2 giờ chiều.

"Anh Dị Lập, đây là Đỗ Tưởng, là kỹ sư trẻ của Thành Đô, nhưng tài năng của cậu ấy lại vô cùng xuất sắc." Mạc Quan Sơn ngồi trong quán café Buddy hai mắt vui vẻ đem tay giới thiệu Đỗ Tưởng với Dị Lập. Tháng tới Dị Lập muốn mở văn phòng chăm sóc khách hàng ở Thẩm An. Về mảng bố trí văn phòng và sắp sếp đồ nội thất, Đỗ Tưởng rất có thiên phú. Mạc Quan Sơn muốn nhân cơ hội này mở rộng các mối quan hệ cho đàn em của mình ở trong công ty, và cũng là để cho Đỗ Tưởng được rèn luyện thêm tay nghề, cọ sát với thị trường về mảng thiết kế phòng ốc.

"Em là Đỗ Tưởng, em là nhân viên thiết kế mới của Thành Đô. Rất vui được gặp anh!"

Đỗ Tưởng hôm nay mặc áo sơ mi trắng sơ vin trong quần âu, vô cùng lịch sự cúi đầu chào hỏi Dị Lập. Anh cũng bắt tay đáp lễ lại y, cẩn thận đưa danh thiếp của mình cho cậu kỹ sư trẻ.

"Đỗ Tưởng, em mới vào Thành Đô được một năm hả? Chẳng trách mà anh lại không biết đến em." Dị Lập hai mắt vui vẻ cho gọi phục vụ mang cà phê cao cấp đến cho ba người. Hơn một năm trước Dị Lập đã bận rộn bay qua bay lại giữa hai thành phố T và thành phố A để làm ăn. Lúc đó công ty của Mạc Quan Sơn mới chỉ có 8 người. Bây giờ mới thành 15. Công ty nhỏ mà trình độ của các kỹ sư đều vô cùng tuyệt vời. Chẳng thế mà Dị Lập lại luôn lựa chọn Thành Đô làm công ty thiết kế cho chuỗi cửa hàng thời trang của mình.

"Vâng ạ! Em được vào Thành Đô làm việc là cũng nhờ có anh Quan Sơn giới thiệu đó ạ." Đỗ Tưởng vừa nói vừa cười, trong lòng cảm thấy vô cùng biết ơn với người con trai đang ngồi bên cạnh, một người anh hết lòng giúp đỡ các đàn em phía sau, một kiến trúc sư cực kỳ xuất sắc.

Mạc Quan Sơn nhìn Đỗ Tưởng đang ca ngợi mình với Dị Lập ngồi trước mặt thì không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Thực ra trình độ cũng như vốn hiểu biết của cậu vẫn còn thua xa những người thầy kiến trúc hôm qua cậu được gặp ở trường Đại học. Nhất định trong tương lại cậu sẽ phải phấn đấu hơn nữa, phấn đấu để trở thành một kiến trúc sư thực sự tài giỏi. Mạc Quan Sơn mỉm cười nhìn Dị Lập. Anh cũng đang dịu dàng nhìn vào hai mắt của con người nào kia, gật đầu khen ngợi tài năng của cậu.

"Anh đừng nghe Đỗ Tưởng nói. Em chỉ là một kiến trúc sư bình thường thôi."

"Quan Sơn! Em đừng khiêm tốn! Em thực sự rất xuất sắc đó." Dị Lập nhìn Mạc Quan Sơn hai tai đang đỏ hồng thì lập tức bật cười. Bàn tay giơ lên muốn nhéo vào má của cậu một cái rồi lại hạ xuống. Người đâu lại đáng yêu như vậy chứ?

Ba con người ngồi nói chuyện với nhau hơn hai giờ đồng hồ, khi những chi tiết thiết kế cơ bản của văn phòng được bàn bạc xong, Đỗ Tưởng đã lịch sự đứng lên xin phép ra về trước. Buổi hội thảo chuyên đề Kiến trúc đình chùa ở Đại học Thẩm An tối nay sẽ lại diễn ra, Đỗ Tưởng vô cùng hào hứng muốn tham dự.

Vậy là buổi gặp mặt hôm nay chỉ còn lại hai người.

Một không gian riêng tư, Dị Lập phút chốc cong môi mỉm cười nhìn cậu. Gương mặt xinh đẹp, tính khí ôn hòa, tài năng kiến trúc lại vô cùng xuất sắc.

Không hiểu sao, Dị Lập...

Anh lại muốn theo đuổi cậu!

"Quan Sơn, bé con của em dạo này thế nào rồi?" Dị Lập chưa bao giờ được gặp mặt trực tiếp Củ Cải. Những gì mà anh biết được về bé con chỉ là qua những tấm ảnh chụp trong điện thoại của cậu. Hôm nay là thứ 7, Dị Lập thật mong sẽ được gặp mặt bé con lém lỉnh nào kia. Anh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi cậu.

"Củ Cải nhà em vẫn thế. Thằng bé ăn rất ngon miệng, cũng mũm mĩm lắm. Thật may là bây giờ cu cậu không còn kén ăn như trước nữa, nếu không em cũng không biết phải chăm con như thế nào ấy."

"Ha ha! Trẻ con như vậy là ngoan lắm rồi đó. Chị gái của anh cũng có một cậu con trai, lớn hơn Củ Cải nhà em hai tuổi nhưng không chịu ăn. Nuôi con như vậy thực sự rất vất vả."

"Quan Sơn!" Dị Lập mỉm cười nhìn cậu, giọng nói lúc nào cũng là một sự dịu dàng ôn nhu, anh trầm giọng hơi lưỡng lự.

"Vâng!" Mạc Quan Sơn tách cà phê americano vừa nhấp lên, một ít kem trắng vẫn còn vương trên môi, cậu mỉm cười nhìn anh.

"Ha ha!" Dị Lập nhìn gương mặt đáng yêu của con người nào kia trước mặt thì ngay lập tức bật cười. Anh đưa tay vươn qua, nhẹ nhàng lau đi vệt kem trắng vương trên môi của cậu. Ngón tay cái của Alpha trị số cao nhẹ nhàng, lúc lướt qua còn quyến luyến miết thêm một cái nữa.

Mạc Quan Sơn hai mắt mở to trợn tròn, ngay lập tức đặt tách cà phê xuống mặt bàn, luống cuống đỏ mặt nhìn anh.

"Mạc Quan Sơn!!!"

Khi hai ánh mắt lưu luyến đang ngượng ngùng nhìn nhau, bàn tay của Dị Lập còn muốn vuốt thêm gò má ửng hồng của con người nào kia, một tiếng gọi lớn không biết từ đâu xuất hiện, ngay lập tức đánh vỡ không gian lãng mạn của hai người.

Hạ Thiên hai mắt như con sói xanh đùng đùng xông đến, hắn đem tay hất văng bàn tay trái còn đang vuốt ve gò má của Mạc Quan Sơn ra, tức giận rống lên.

"Bỏ cái tay của mày ra! Bỏ ra khỏi người Mạc Quan Sơn!"

"Hạ Thiên!!!" Mạc Quan Sơn đang ngồi, cả cơ thể còn chưa định hình được chuyện gì, Hạ Thiên từ đâu đã đột nhiên xông đến bất lịch sự với Dị Lập làm cậu giật mình sợ hãi. Mạc Quan Sơn ngay lập tức trợn mắt kéo Hạ Thiên lôi ra.

"Quan Sơn đây là...?" Bị một người đàn ông xa lạ không có phép tắc muốn đánh mình, bản thân là một Alpha Dị Lập cũng ngay lập tức đứng lên.

"Mày... chính mày là tên đã phóng thích tin tức tố quyến rũ lên người của Mạc Quan Sơn đúng không? Dị Lập, mày chính là tên khốn Dị Lập đúng không?" Gặp được kẻ Alpha dám lén lút dùng tin tức tố quấy rối Omega của mình, Hạ Thiên hai mắt như điên lên muốn lao vào đấm đánh.

Hạ Thiên hôm nay ghé qua siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối. Lúc ngang qua quán café Buddy lại nhớ ra Mạc Quan Sơn và Củ Cải rất thích uống nước dâu tây, hắn liền dừng xe chạy vào mua hai cốc size lớn mang về. Ai ngờ vừa lúc bước vào cửa hàng, hình ảnh người con trai thân thuộc trong suốt 10 năm nào kia lại đang trò chuyện vui vẻ bên một người đàn ông Alpha xa lạ, câu chữ trên miệng lúc nào cũng là "anh Dị Lập", "anh Dị Lập, em" làm hắn sững sờ dừng lại. Không chỉ vậy dưới gầm bàn, hai luồng tin tức tố màu bạc của tên khốn Alpha ngồi đối diện đã liên tục cọ xát vào hai cổ chân trắng nhỏ của cậu. Quyến luyến không muốn buông tha.

Tình ý không phải là quá rõ ràng hay sao?

"Hạ Thiên! Đủ rồi!"

Chát!!!

Ngay lúc Hạ Thiên vung tay muốn đấm vào mặt Dị Lập, Mạc Quan Sơn đã ngay lập tức đẩy con người nào kia ra. Cậu đem tay tát mạnh vào mặt của hắn một cái quát lên.

"Hạ Thiên! Tôi bảo anh dừng lại!!!"

Cái tát ngay giữa quán café đông người vang lên chan chát làm tất cả mọi người đang dùng nước liền giật mình nhìn sang. Hạ Thiên hai chân đứng mở to mắt trợn tròn, sững sỡ đưa tay dờ lên mặt mình. Cái tát không hề nhẹ, phút chốc đã lằn lên một vệt máu hồng trên da thịt.

Hắn bật cười chua chát nhìn cậu.

"Hạ Thiên, Dị Lập là bạn của tôi! Xin anh hãy lịch sự cho!"

"Quan Sơn bình tĩnh đã!" Dị Lập đứng bên cạnh cũng đã sững sờ từ nãy đến giờ. Anh không nghĩ người đàn ông Alpha này lại muốn đấm vào mặt mình, nếu không nhanh lùi lại hai bước, có lẽ một bên mắt của Dị Lập đã chảy máu rồi. Anh đem tay kéo Mạc Quan Sơn gần sát lại bên mình, cố tỏ ra lịch sự can ngăn hai con người trước mặt. Một luồng tin tức tố màu bạc cũng ngay lập tức quấn vào eo của cậu, luồn lách thỏa mãn.

"Mạc Quan Sơn! Em... em có thể vì con người này mà đánh anh sao?" Hạ Thiên hai con mắt ngầu đỏ, chậm rãi nhìn cậu cất tiếng chua chát. Mạc Quan Sơn vẫn không nhìn hắn, chỉ biết nắm chặt hai bàn tay tức giận quát lên.

"Hạ Thiên! Anh không được học về phép lịch sự sao? Gia tộc họ Hạ của anh to lớn như vậy mà cũng không biết dạy anh về phép lịch sự tối thiểu sao? Dị Lập là bạn bè của tôi, là đối tác làm ăn của tôi! Anh có quyền gì mà đánh anh ấy?" Cả cơ thể của Mạc Quan Sơn không hiểu sao lại nóng lên ngứa ngáy. Nhưng vì quá tức giận, cậu cũng chẳng còn thời gian để quan tâm đến nguyên nhân vì sao nữa.

"Ha ha!" Hạ Thiên nghe lời bênh vực đến hết lòng của người hắn yêu cho một kẻ Alpha đang thỏa mãn quấy rối tình dục mình. Dưới mặt đất hai cốc cà phê đã vỡ ra làm đôi. Giọng cười lại càng cay đắng vang lên.

"Mạc Quan Sơn! So với một người đang cố gắng bảo vệ em, em lại lựa chọn tin tưởng một kẻ Alpha đang vui vẻ quấy rối tình dục mình sao?"

"Hạ Thiên!!!" Dị Lập đứng bên cạnh Mạc Quan Sơn ngay lập tức giật mình, nảy lên quát to che giấu. Người đàn ông này lại có thể nhận ra tin tức tố quyến rũ của anh, vậy chắc chắn hắn cũng là một Alpha trị số cao. Hai luồng tin tức tố màu bạc kia ngay lập tức được buông bỏ. Dị Lập tức giận nhìn hắn.

"Nếu tôi nhớ không nhầm vị đây chẳng phải là chủ nhân của gia tộc họ Hạ, là chủ tịch Hạ Thiên hay sao? Nếu đã là người có quyền thế, xin ngài hãy lịch sự cho?" Dị Lập hơi rùng mình, tại sao Mạc Quan Sơn lại quen biết với Hạ Thiên, không lẽ cha của Củ Cải chính là vị chủ tịch của tập đoàn Ocean to lớn này? Dị Lập hai mắt trợn tròn, chăm chú đánh giá Mạc Quan Sơn cũng đang tức giận bên cạnh.

"Tránh xa Mạc Quan Sơn ra! Bằng không những gì mà mày phải gánh chịu sẽ không tưởng tượng được đâu!" Hai ánh mắt sói xanh ngay lập tức xoáy thẳng vào người Dị Lập cảnh cáo. Giọng nói lạnh lẽo luồn lách vào sống lưng kinh dị, Dị Lập ngay lập lức đứng cách xa Mạc Quan Sơn một gang tay sợ hãi. Nhưng một người con trai Omega xinh đẹp như vậy, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha.

"Hạ Thiên! Anh đừng có áp bức người khác!"

Mạc Quan Sơn ngay lập tức đẩy Hạ Thiên đang đứng chắn trước mặt cậu ra, đem tay nắm lấy cổ tay Dị Lập kéo đi.

"Dị Lập chúng ta đi thôi! Không cần phải nói chuyện với kẻ không biết phép tắc này nữa!"

"Quan Sơn!!!" Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn nắm tay Dị Lập rời đi, một sự chua xót dâng trào quặn thắt. Hai chân ngay lập tức chạy đuổi theo cậu. Khi bàn tay to lớn của ai kia còn chưa kịp chạm vào vai áo giữ lại, Mạc Quan Sơn đã vung tay đập mạnh vào bụng hắn. Cú đập với lực không hề nhẹ lại thêm chiếc ghế lộn xộn giữa đường vướng vào chân làm Hạ Thiên vấp nhào xuống đất.

Uỵch!

Phập!

Một mảnh cốc thủy tinh vỡ trên mặt đất đâm thẳng vào bụng hắn!

"Ha... a!" Hạ Thiên hai mắt mở to trợn tròn, thở hắt ra cay đắng.

Mạc Quan Sơn hai chân đột ngột sững sờ run lên, nhưng máu thịt trong chiếc áo sơ mi đen kia có rỉ ra, con người nào kia cũng không thể nhìn thấy. Đôi mắt lặng đi nhìn hắn rồi cũng dứt khoát bước chân đi.

"Anh Dị Lập, chúng ta đi thôi!"

Cậu không quan tâm hắn!

Hạ Thiên hai bàn tay ôm chặt lấy bụng đau đớn rống lên. Trên trán một tầng mồ hôi mỏng cũng đã rỉ ra, trái tim nghẹn thắt chua xót.

Hắn mỉm cười cay đắng.

"Mạc Quan Sơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro