Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Z đón mùa đông lạnh giá năm nay bằng một trận mưa tuyết đầu mùa. Tuyết rơi tháng 10 mà đã phủ trắng xóa mọi con đường, bay cả vào căn phòng bệnh của Hạ Thiên qua khe cửa nhỏ đang hé mở, báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt đã đến rồi.

Bệnh viện Trung Ương bây giờ là 7 giờ tối. Hôm nay là ngày 13 tháng 10, ngày toàn quốc Phòng chống ung thư ở đất nước ABO. Từ ngày hôm qua, sảnh chính ở tầng 1 đã được các tình nguyện viên trang trí cờ hoa cùng bục sân khấu để biểu diễn ca hát. Những đoàn nhạc kịch giống như đoàn Hoa Mặt Trời họ mang đến niềm vui, mang đến tiếng cười, giống như một cách để tiếp thêm một chút động lực nhỏ cho những bệnh nhân đang phải điều trị với căn bệnh ung thư tại đây. Người già có, người trẻ có và có cả những em bé vừa trào đời cũng phải chèo chống với căn bệnh quái ác này.

Quá trình rút toàn bộ tin tức tố của Hạ Thiên được Hạ Trình chia làm hai lần, một lần bốn và một lần sáu, nhưng hồ sơ bệnh án của hắn ở đây, lại chính là điều trị xuất huyết dạ dày. Hôm nay cả cơ thể đã xanh xao hốc hác hẳn đi. Chân tay cũng đau nhức làm hắn chỉ có thể đi lại thật chậm. Lặng lẽ đẩy chai dịch truyền đến sảnh lớn, hai hàng người cũng đang đứng vây quanh xem ca hát. Một số bệnh nhi nhỏ tuổi còn được phát gấu bông, chiếc đầu vì xạ trị mà đã rụng hết tóc, mỉm cười thật tươi nhìn các anh chị Hoa Mặt Trời đang biểu diễn hài kịch "Chú gấu con đi lạc mẹ". Cháu trai của Liễu Hạnh – bệnh nhân cùng phòng với hắn ngày hôm qua, hôm nay đã được các bác sĩ chuyển đi.

Đã có thận phù hợp để ghép cho cậu bé rồi!

Là Hạ Trình đích thân đứng trong phòng phẫu thuật ra tay, xem như là giúp Hạ Thiên những việc cuối cùng mà hắn mong muốn.

"Tặng cho bạn này! Cùng nhau chiến thắng bệnh tật nhé!" Một thành viên của đoàn Hoa Mặt Trời đem tay phát cho hắn một bông hoa hướng dương. Đây là bông hoa được các bạn nhỏ mắc bệnh ung thư tự tay cắt dán, lan tỏa năng lượng tích cực đến tất cả mọi người.

Hạ Thiên nhìn bông hoa ngộ nghĩnh trong tay mình thì khẽ gật đầu, mỉm cười cảm ơn bạn tình nguyện viên Beta đang đứng trước mặt.

"Cảm ơn bạn nhiều!"

Ngắm nhìn bông hoa nhỏ, cánh hoa xếp lộn xộn vì sự ngô nghê của con trẻ phút chốc lại làm Hạ Thiên nhớ về Củ Cải, nhớ về bức tranh hoa hướng dương xấu không thể tưởng tượng được của hai bố con vào một buổi tối của tháng trước. Hai cánh môi phút chốc khẽ cong lên một đường, hắn mỉm cười chua chát.

Mới đó mà lại nhớ Củ Cải rồi!

Ngay lúc hai chân đang định quay bước trở về phòng bệnh, có vẻ ra ngoài không mang theo áo khoác, đứng lâu cơ thể hắn lại phát run lên rồi, hình ảnh một A một O quen thuộc nào kia đang trở ra từ thang máy của bệnh viện đã làm Hạ Thiên sững người dừng lại.

Mạc Quan Sơn đưa Dị Lập đến bệnh viện Trung Ương chụp chiếu lại xương mặt.

Đã một tuần rồi mà vết bầm tím trên mặt của Dị Lập vẫn chưa đỡ đi, xem ra cú đấm của Hạ Thiên giáng xuống là rất mạnh. Mạc Quan Sơn cảm thấy cực kỳ có lỗi với người đàn ông Alpha trị số cao cấp độ 2 nào kia, nhất quyết muốn đưa anh đến bệnh viện thành phố kiểm tra một lần nữa.

Mạc Quan Sơn vừa đi vừa lo lắng cho Dị Lập, gương mặt của CEO BeYou góc cạnh, nay lại bị thâm tím một khoảng như thế này, không biết có làm ảnh hưởng đến hình ảnh, đến công việc của anh không.

"Anh Dị Lập, thực sự chúng ta không cần phải lấy thêm thuốc của bác sĩ ạ?" Mạc Quan Sơn vừa đi vừa quan tâm, nhìn lên khuôn mặt của anh. Dị Lập đang đi bên cạnh nhìn biểu cảm lo lắng của Mạc Quan Sơn phút chốc lại bật cười xoa vào đầu cậu một cái.

Người đâu lại đáng yêu như vậy. Dị Lập nhất định anh phải theo đuổi được cậu!

"Anh không sao đâu! Chẳng phải bác sĩ bảo vết bầm tím này chỉ năm ngày nữa là hết sao. Em đừng lo! Có em quan tâm anh như thế này, vết bầm tím ấy với anh chẳng đáng là gì nữa." Dị Lập ôn nhu nhìn cậu nói lời ngọt ngào, phút chốc con người nào kia lại ngượng ngùng xấu hổ.

Cậu mỉm cười nhìn Dị Lập.

Hạ Thiên hai chân đứng ở giữa lối đi cả cơ thể lại run lên cay đắng. Mới đó mà cũng đã là mười ngày kể từ lần cuối cùng hắn và cậu đau thương kết thúc ở cổng chung cư Mimi. Không biết Mạc Quan Sơn và Củ Cải ở nhà thế nào, hai ba con có ăn đủ chất, đêm ngủ có kéo chăn đắp lên cao? Thời tiết thay đổi, Mạc Quan Sơn có còn bị đau đầu? Củ Cải con đi trường mẫu giáo ở Thẩm An gặp thầy cô mới, bạn bè mới có thấy vui, có hòa nhập được không?

Lặng nhìn nụ cười của Mạc Quan Sơn bên cạnh Dị Lập, Hạ Thiên gật đầu chua chát.

Những lo lắng của hắn... có lẽ đã dư thừa rồi!

Dị Lập là con trai thứ hai và cũng là người con trai duy nhất của Dị Tô Thành - ông chủ hãng trời trang có tiếng BeYou ở thành phố T. Ba năm trước thì quyết định trao lại toàn bộ cơ đồ này cho Dị Lập. Dị Lập năm nay 31 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình cũng gọi là gia giáo ở đất thành phố Q, nhưng tình trường của hắn đến năm 25 tuổi cũng đã trải qua với bốn – năm người, Omega nam có, Omega nữ có, vô cùng phức tạp. Thực sự nếu ngày mai kia Mạc Quan Sơn yêu Dị Lập, muốn cùng y lập gia đình, Hạ Thiên hắn cũng không biết phải làm gì để bảo vệ cho Củ Cải bé bỏng ở nhà nữa.

Tấm lưng ép sát vào bức tường phía sau để trốn tránh, Hạ Thiên cứ thế lặng lẽ dõi theo bóng dáng của hai người nào kia bước ra khỏi sảnh chính. Tiếng thở dài đau đớn lại cất lên, tiếng nhạc kịch bên kia vẫn vang lên vui vẻ, hắn chậm rãi đẩy chai dịch truyền trở về phòng bệnh.

.

Thẩm An vào đông rồi, mùa đông năm nay có lẽ sẽ là mùa đông lạnh giá nhất, tê buốt nhất mà 27 năm sống ở trên đời hắn được trải qua. Hai khóe môi mỉm cười thật rộng, vừa đi Hạ Thiên vừa xòe bàn tay của mình ra đếm. Hắn đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa, còn bao nhiêu giờ nữa, còn bao nhiêu giây phút nữa hắn sẽ trải qua cuộc phẫu thuật phân tách tin tức tố lần hai. Cũng chẳng biết được kết quả sau đó sẽ ra sao. Chỉ biết rằng Hạ Trình đã giúp hắn đăng ký thành công đơn xin hiến tạng. Những bộ phận nào còn có thể sử dụng được, hắn sẽ vui vẻ hiến tạng, hiến tạng để cứu lại những cuộc đời còn bao hoài bão ước mơ, còn bao khát khao chưa được thực hiện như đứa cháu nhỏ của bà Liễu Hạnh.

Hai chân cứ thế chậm rãi bước đều, Hạ Thiên vừa đi vừa lẩm bẩm một vài câu hát trên môi. Ngay lúc chuẩn bị mở cánh cửa phòng bệnh của mình bước vào, một tiếng gọi lớn, gấp gáp từ đằng sau lưng đã làm hắn khựng lại.

"Hạ... Hạ Thiên!!!"

Hai chân sợ hãi quay người...

Mạc Quan Sơn đang đứng lặng lẽ, rưng rưng đôi mắt nhìn hắn.

Mạc Quan Sơn cùng Dị Dập hai người đã cùng nhau đi xuống tầng hầm lấy xe để ra về, nhưng vì cảm thấy có lỗi và lo lắng cho vết thương trên mặt của Dị Lập năm ngày sau cũng vẫn chưa khỏi, cậu bèn lấy lý do đi vệ sinh để quay lại bệnh viện mua thuốc cho anh. Khi đang được người nhân viên hướng dẫn đi ra quầy thuốc số 2, bóng dáng một con người thân thuộc, đau thương trong suốt 10 năm nào kia đã làm cậu sững sờ dừng lại.

Hạ Thiên trong bộ quần áo bệnh nhân lững thững trở về phòng bệnh, vừa đi vừa lẩm nhẩm như đang tính toán một điều gì đó. Ống truyền nước trên gá đẩy đã vơi đi một nửa, cả cơ thể gầy lại xanh xao, đầu tóc rối bù cũng chẳng màng đến hình tượng nữa. Cậu lắc đầu sợ hãi.

"Tại sao... tại sao anh lại ở đây?" Tại sao Hạ Thiên lại phải nhập viện? Có phải vết thương ngày hôm đó với Dị Lập khiến hắn phải nhập viện không? Nhưng Hạ Thiên là Alpha trị số cao cấp độ 6, không lẽ những gì mà Mạc Quan Sơn cảm nhận về vết thương của hắn ngày hôm đấy, lại nặng hơn Dị Lập rất rất nhiều?

Đối mặt với tình huống bất ngờ không thể kiểm soát, muốn giấu tất cả mọi người về căn bệnh mà bản thân đang gặp phải, Hạ Thiên chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, mỉm cười chua chát nhìn cậu.

"À... anh chỉ là... chỉ là bị xuất huyết chút dạ dày một chút thôi. Không đến nãn phải nhập viện đâu, nhưng bác sĩ lại kê cho nằm viện hai – ba hôm để theo dõi cho chắc. Em đừng lo!" Câu nói "em đừng lo" vừa được nói ra khỏi miệng, Hạ Thiên lại cảm thấy buồn cười cho chính bản thân mình. Bây giờ Mạc Quan Sơn đã có Dị Lập ở bên, tại sao cậu lại phải đi lo lắng cho một kẻ Alpha như hắn cơ chứ? Hạ Thiên, mày nói như vậy mà không biết xấu hổ hay sao?

Mạc Quan Sơn phút chốc hai mắt rưng rưng, một áp lực to lớn không hiểu tại sao lại đang đè chặt lên hai lá phổi, trái tim nghẹn thắt chua chát, cậu cứ thế đứng lặng lẽ nhìn hắn. Cũng chỉ biết đứng đấy thôi, câu chữ trong miệng lắp bắp muốn nói ra nhưng lại không thể nói được.

Cả hai lặng lẽ nhìn nhau một khoảng lặng!

"Em... con... Củ Cải mấy ngày nay vẫn ngoan chứ? Đi học về có quấy em không?" Nhìn người mình yêu đứng trước mặt chân tay đã bối rối, Hạ Thiên chỉ biết nói sang chuyện khác, ánh mắt lảng tránh không thể nhìn thẳng vào cậu.

"Con vẫn ngoan! Thằng bé đi học ở trường mới rất vui! Hạ... Hạ Thiên! Sức khỏe của anh là như thế...?"

"Quan Sơn!!! Tuyết cũng đã rơi dầy rồi! Em mau về nhà đi!" Ngay lúc Mạc Quan Sơn run rẩy cất tiếng định hỏi hắn, giọng nói đau thương Hạ Thiên đã ngay lập tức chặt đứt câu chữ của cậu. Nhanh chóng nhắc nhở con người nào kia mau ra về.

"Hạ Thiên!!!"

"Sức khỏe của anh vẫn rất tốt! Em đừng lo! Hai ngày nữa anh sẽ được xuất viện. Em mau về đi!"

Và rồi cũng chẳng thể nói thêm được điều gì nữa, bởi vì chiếc điện thoại trong túi quần của ai kia, cũng đã đổ chuông rung lên kịch liệt.

Là Dị Lập gọi điện đến!

Dị Lập gọi cậu quay trở lại xe. Thẩm An bây giờ là gần 9 giờ tối, tuyết càng rơi càng dầy, hai người cũng phải nhanh chóng lái xe trở về nhà thôi.

Khóe môi giương lên chua chát, Hạ Thiên mỉm cười nhìn cậu.

"Quan Sơn, em mau về đi!" Về với người mà em yêu thương đi!

"Đừng để người ấy phải đợi!"

Hai con người, hai tâm tư sẽ mãi chẳng thể giãi bày!

Mạc Quan Sơn trái tim nghẹn ứ, cũng chỉ biết chậm rãi gật đầu chào hắn. Bước chân cứ thế nhanh dần, nhanh dần đều rồi khuất bóng nơi cánh cửa ra vào của bệnh viện.

Hạ Thiên hai chân đứng lặng lẽ, bàn tay trái đã thâm tím vì truyền dịch phút chốc lại đau đớn giơ lên, trong khoảng không tĩnh lặng muốn níu lấy ai kia mà hình bóng ấy đã chẳng còn. Cánh tay buông thõng vô lực, Hạ Thiên cay đắng mỉm cười, một giọt nước mắt lại lăn dài trên hai gò má.

"Quan Sơn, trời vào đông rồi, không có anh...!"

"Em nhớ phải giữ gìn sức khỏe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro