Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng phẫu thuật A, bệnh viện Trung Ương Thành phố Z.

Một phòng phẫu thuật chỉ có hai người bác sĩ đặc biệt, bên cạnh là hai chiếc máy phân tách sinh phẩm mới được trang bị nhưng đã bị Hạ Trình làm thay đổi, kết nối chip với một chiếc máy tính xách tay đang đặt trong balo của anh.

Hạ Thiên hai chân nằm trên giường lặng lẽ. Trong bộ quần áo màu xanh nhạt của bệnh viện, hai chân, hai tay đã bị xích chặt vào bốn chiếc cột sắt đặt ở chân giường. Hắn lặng lẽ nhắm mắt.

"Cậu đã sẵn sàng chưa?" A Khâu đeo chiếc khẩu trang chuyên dụng chậm rãi tiến lại hỏi hắn. Đối mặt với con người bất chấp tất cả để tiến hành phân tách tin tức tố nào kia, không hiểu sao A Khâu trong lòng lại dâng lên một sự chua xót, anh thở dài nhìn Hạ Thiên. Trên tay là một ống kim tiêm màu nâu đỏ đã được bơm lên 10cc, chờ đợi cái gật đầu của người tiếp nhận.

Hạ Thiên chậm rãi gật đầu, lại mỉm cười nhìn Hạ Trình đang mở máy tính, một phần mềm trí tuệ nhân tạo với mã hóa ký tự không ai có thể đọc được ngoài chủ nhân của nó điều khiển con chíp rút lọc, đang được gắn ở xương sống của Hạ Thiên. Một ống phân tách tin tức tố đã được kết nối treo trên đầu giường phẫu thuật.

Tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc phẫu thuật! Một cuộc phẫu thuật chết người!

Hạ Trình chua chát, anh gật đầu nhìn lại hắn.

"Bắt đầu phân tách đi!"

Câu nói dứt lời. Khi hai mắt của Hạ Thiên chậm rãi khép lại cũng là lúc ống dung dịch 10cc màu nâu sậm kia được tiêm vào bắp tay của hắn. Phòng phẫu thuật chuyển đỏ, báo hiệu một cuộc phẫu thuật đang được tiến hành.

Dung dịch bắt đầu đi vào cơ thể, từng đống dây gân trên trán của con người nào kia ngay lập tức lộ ra, gồng cộm lên muốn căng đứt. Cả cơ thể phút chốc bắt đầu cong lên quằn quại, cảm tưởng một ống kim sắt dài 70 cm đang cắm từ đốt sống cuối cùng lên thẳng đốt sống cổ.

Đau đớn rút đi tất cả sự sống của một con người!

Hạ Thiên cả cơ thể giẫy lên rống rít, hai con mắt hắn mở to trợn tròn, những dòng nước mắt không kiểm soát cũng bắt đầu rơi xuống. Bên kia trên chiếc bàn, từng giọt tin tức tố ngọt ngào của loài hoa Xuyên Tuyết bung nở trong nắng mới được phân tách ra cũng là lúc một giọt máu đỏ trên khóe miệng của ai kia nhỏ xuống, thấm đẫm cả chiếc gối hắn đang nằm trên đầu.

Hắn giẫy lên một nhịp, một giọt tin tức tố được phân tách rút ra.

Hai cánh môi đã bị bịt chặt từ bao giờ, đầu tóc rũ rượi Hạ Thiên rống lên cay đắng. Từng mũi kim sắc nhọn cứ thế đâm vào sống lưng, đâm vào da thịt sống. Những dòng hóa chất dị hợm không ngừng cào xé tim gan muốn phá nát con người. Cả cơ thể phút chốc lại gồng lên căng cứng, vật vã dưới ánh đèn điện của phòng phẫu thuật. Vậy nhưng nước mắt ấy có rơi xuống bao nhiêu cũng không thể nói ra hai từ "dừng lại". Hạ Thiên hai cổ tay bị xích chặt, cay đắng nhớ lại những ngày tháng nằm trong phòng thí nghiệm, hắn cũng gào thét rống rít, cũng đau đớn muốn chết đi như bây giờ. Chỉ có điều sau 17 năm, tất cả của ngày hôm nay đây đều là hắn tự nguyện, là hắn chấp nhận, và cũng là cái giá mà hắn phải trả.

Hai con ngươi trợn lòng trắng co giật, A Khâu đã đứng ôm mặt áp sát vào người Hạ Trình. Bốn trên mười phần tin tức tố được rút ra cũng chính là lúc cơ thể của Hạ Thiên không phản ứng, nằm co quắp trên chiếc giường của máu, của nước mắt và của cả sự đau thương.

Hạ Trình hai bàn tay nắm vào thật chặt, trái tim nghẹn thắt cay đắng.

Tít... tít... tít!

Máy tính báo hiệu,

Lượng tin tức tố rút ra của ngày hôm nay đã hoàn thành rồi!

Cả cơ thể co giật không ý thức. Phòng phẫu thuật chuyển xanh, cuộc phẫu thuật đã kết thúc. Trên chiếc giường trắng phủ tấm chăn mỏng của bệnh viện, A Khâu lặng lẽ lau những giọt máu trên cơ thể của hắn. Gương mặt xanh xao hõm đi.

Lặng nhìn bốn phần tin tức tố được phân tách trong tay, hương thơm ngọt ngào mà sao lòng người lại chua chát đến vậy. Mân mê lọ dung dịch nhỏ, Hạ Trình phút chốc lại thở dài đau đớn.

"Mạc Quan Sơn! Ngày mai đây khi cậu nhận được lọ dung dịch này... cậu đã thực sự bỏ lỡ... một người trọn đời yêu cậu mất rồi!"

Hạ Trình hai tay ôm chặt A Khâu trong lòng, lặng lẽ nhắm mắt.

"Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã lựa chọn tin tưởng anh, lựa chọn ở bên cạnh anh!"

Một chiếc giường bệnh cứ thế được đẩy đi.

.

Thẩm An bây giờ là 10 giờ tối.

Củ Cải một tuần nay không được nhìn thấy Hạ Thiên, trong lòng con trẻ không hiểu sao lại đột nhiên trở nên lo lắng, cả ngày bé cũng chẳng muốn xem TV hay chơi xếp hình nữa. Chỉ ngồi trên ghế sofa ngóng cánh cửa phòng khách, mong chờ người đàn ông Alpha nào kia sẽ xuất hiện. Vậy mà bố Hạ Thiên của bé còn chưa kịp đến, một người đàn ông có màu tóc xám tro không biết ở đâu ngày nào cũng đến nhà bé chơi, lại còn được ba Mạc chăm sóc vết thương trên mặt nữa. Ba Mạc bắt bé chào người đàn ông đó là chú Dị Lập, ba mời chú ở lại ăn cơm nhưng bé không hề thích chú ấy. Đồ chơi của Dị Lập mua cho, bé cũng không cần, bé cần bố Hạ Thiên đến xem Đức Vân Xã cùng với bé cơ.

Mạc Tuấn Kiệt hai chân nằm trên giường giẫy giũa, quay ngang quay dọc nhất định không chịu đi ngủ. Mạc Quan Sơn nhìn cậu con trai bên cạnh vẫn chưa đi ngủ thì không khỏi cảm thấy lo lắng, cậu đem tay ôm con vào trong lòng định vỗ về, ấy vậy mà thằng bé đã ngay lập tức đẩy cậu ra, kéo chăn nằm cuộn tròn vào một góc trên giường.

"Củ Cải, con làm sao vậy? Hôm nay sao con lại giận dỗi papa vậy?" Mạc Quan Sơn chậm dãi tiến lại vuốt nhẹ vào mái tóc của con. Thằng bé cũng không thèm để ý đến cậu, phút chốc lại mếu máo khóc òa lên.

"Con không muốn chú Dị Lập kia đến nhà mình nữa đâu. Con muốn gặp bố Hạ Thiên cơ! Oa... oa... oa!"

Từ khi có chú Dị Lập đến nhà, lúc nào người đó cũng tỏ ra thanh cao, đem đạo lý phải làm con ngoan ra dạy dỗ Củ Cải. Củ Cải muốn cùng ba Mạc đi chơi siêu thị thì đã làm sao chứ? Người đó là ai mà lại bắt Củ Cải phải ở nhà, còn người đó lại cứ thế lái xe đưa ba đi siêu thị? Bé muốn ba Mạc ôm mỗi buổi tối thì đã làm sao chứ, tại sao lại bắt Củ Cải đã ba tuổi rồi không được quấn ba, buổi tối đi ngủ không được ngủ cùng với ba Mạc của bé nữa? Đã thế lại còn nhắc nhở Củ Cải không được nói chuyện này cho ba Mạc biết, đây là chú Dị Lập nói chuyện riêng với bé.

Người đó là ai, là ai mà lại muốn chạm tay vào cuộc sống của gia đình Củ Cải bé chứ?

Ba Mạc, papa thực sự không còn cần bé nữa sao?

Mạc Tuấn Kiệt khóc òa lên, ôm chặt vào cổ Mạc Quan Sơn giận dỗi.

Mạc Quan Sơn ôm con trong lòng phút chốc hai mắt cũng lặng hẳn đi. Một tuần nay kể từ ngày mọi thứ đau thương trước cổng Mimi ấy diễn ra, Hạ Thiên đúng thật đã không còn làm phiền cậu. Không nhắn tin, không gọi điện và cũng không xuất hiện trước mặt cậu và Dị Lập nữa. Nhưng con người nào kia không xuất hiện, không hiểu sao lại khiến trái tim này nghẹn thắt. Hình ảnh Hạ Thiên vì cái tát của cậu mà nằm trên mặt đường, tấm lưng trượt dài dưới ánh đèn điện, dưới làn mưa bay của tháng 10 đông sang nào kia phút chốc lại làm Mạc Quan Sơn đau đớn, cậu rơi nước mắt nhìn con.

Có phải cậu đã quá đáng với Hạ Thiên rồi không?

Vết thương của hắn ngày hôm đó cũng chảy máu, cũng đau đớn không khác của Dị Lập là mấy. Bỏ lại hắn một mình trước cổng chung cư Mimi như vậy, phải chăng cậu đã nhẫn tâm với hắn quá rồi? Nhưng Dị Lập chỉ là một người anh, một người làm ăn đối tác của cậu. Mạc Quan Sơn, những chuyện đi xa hơn cậu chưa từng nghĩ tới. Có Củ Cải ở bên cuộc đời cậu, tất cả đã là đủ rồi.

Hạ Thiên con người hắn, bao giờ mới thôi làm người khác phải đau khổ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro