Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn hôm nay từ sáng sớm đã cùng Đỗ Tưởng đi tham quan Triển lãm Gạch năng lượng mặt trời, một thiết kế mới cho nhà ở xanh được Công ty Platio (Hungary) phát triển ở hội trường Lớn của thành phố Z.

Đây là sản phẩm Platio Solar Pavement, được thiết kế để sử dụng cho các ứng dụng ngoài trời trong môi trường đô thị, nhà ở, tòa nhà văn phòng, trung tâm mua sắm và các dự án cơ sở hạ tầng công cộng. Mỗi viên gạch có thể cung cấp khoảng 20W năng lượng sạch. Trong trường hợp lắp đặt với diện tích khoảng từ 20 - 30m² có thể cung cấp đủ năng lượng cho một hộ dân ở Hungary. Hơn nữa việc lắp đặt các tấm quang điện này rất nhanh và dễ thực hiện, tương tự như cách lát gạch thông thường. Và đặc biệt, nếu vỉa hè được lát các viên gạch này cũng có thể kết nối với các trạm sạc cho xe điện. Trong tương lai khi con người hướng đến sự phát triển bền vững, chắc chắn những công trình thiết kế xanh này sẽ được Chính Phủ và người dân rộng rãi đón nhận.

Mạc Quan Sơn vừa đi vừa gật đầu nhìn Đỗ Tưởng, y hai mắt đã sáng lên, cảm tưởng muốn đem tất cả các công trình thiết kế ở đây mang về lắp vào nhà mình. Người đến tham dự buổi triển lãm hôm nay còn được giao lưu, trò chuyện với các vị kiến trúc sư danh tiếng đến từ nước ngoài. Thiết kế sáng tạo, buổi triển lãm tuyệt vời là thế nhưng không hiểu sao tâm trạng của Mạc Quan Sơn lại nặng nề một cách khó hiểu. Cả buổi triển lãm cậu cũng chỉ trao đổi chuyên môn với một vài vị chuyên gia, trả lời những thắc mắc của hai, ba cậu kiến trúc sư trẻ, còn không cũng chỉ đứng lặng yên nhìn mọi người trò chuyện.

Hơn 5 giờ chiều buổi triển lãm mới kết thúc. Dị Lập trong chiếc áo sơ mi trắng, quần âu cao cấp, mái tóc màu xám tro vuốt thật cao, nhìn vô cùng lịch lãm đứng trước sảnh ra của Hội trường thành phố Z chờ Mạc Quan Sơn. Một bó hoa hồng đỏ Red Apple đã được chuẩn bị sẵn trên tay.

"Quan Sơn!!!" Dị Lập hai khóe môi giương lên thật rộng, vui vẻ vẫy tay làm dấu với cậu.

"Anh... anh Dị Lập, sao anh lại ở đây?" Mạc Quan Sơn hơi bất ngờ khi Dị Lập lại xuất hiện ở Hội trường Lớn của thành phố Z vào giờ này. Đỗ Tưởng vì có một chút việc bận nên đã chào tạm biệt cậu xin phép đi trước. Dị Lập nhìn Mạc Quan Sơn hai má trong gió lạnh tháng 10 ở ABO hồng hồng thì khẽ mỉm cười, bó hoa Red Apple xinh đẹp trên tay cũng theo đó mà ngay lập tức được trao cho cậu kiến trúc sư Omega tài giỏi.

"Anh chờ em! Tặng cho em, Quan Sơn!"

Mạc Quan Sơn hai tay đang ửng lạnh đột nhiệt lại nhận được bó hoa hồng xinh đẹp từ Dị Lập, cả cơ thể phút chốc sững sờ bối rối. Cậu không hiểu lắc đầu nhìn anh.

"Anh Dị Lập, bó hoa hồng này... sao lại...! Em...!"

"Hoa hồng rất đẹp, rất xứng đáng với một kiến trúc sư tài giỏi như em!" Dị Lập hai mắt nhìn cậu dịu dàng, bước chân thật chậm cứ thế tiến sát lại chỗ Mạc Quan Sơn, bàn tay trái vuốt nhẹ lên má trái của ai kia nhéo nhẹ một cái. Mạc Quan Sơn hai mắt mở to trợn tròn, kinh hãi ngay lập tức lùi lại hai bước.

Khi cả cơ thể còn chưa định hình được chuyện gì, Dị Lập đã bất ngờ một chân chống một chân quỳ trước mặt cậu, một chiếc nhẫn trong túi quần cũng ngay lập tức được mở ra, giương lên.

"Quan Sơn! Mạc Quan Sơn! Ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em có biết không, trái tim anh đã đập loạn nhịp, nó đập loạn nhịp vì một chàng trai kiến trúc sư nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng tài giỏi. Rồi những lần làm việc tiếp xúc cùng em giống như một cơ hội giúp anh nhận ra tình cảm của chính bản thân mình."

"Anh đã yêu em, Mạc Quan Sơn!"

"Anh không quan tâm em đã có Củ Cải. Anh có thể chấp nhận tất cả, yêu thương Củ Cải như chính con trai của mình."

"Quan Sơn, làm người yêu của anh, làm người yêu của Dị Lập anh có được không?"

"Anh yêu em!"

Ngay giữa sảnh ra của Hội trường thành phố Z đông người qua lại, Dị Lập đang tỏ tình trước mặt cậu. Mạc Quan Sơn hai tay ôm bó hoa hồng lớn, cả thân thể phút chốc run lên sợ hãi, ngay lập tức lắc đầu nhìn anh lắp bắp.

"Anh... anh Dị Lập! Sao... sao lại như vậy?"

"Mạc Quan Sơn! Làm người yêu của anh được không?"

"Không... không anh Dị Lập! Anh mau đứng lên đi! Đừng làm như vậy mà!" Hai mắt mở to trợn tròn, đối mặt với tình huống bất ngờ của con người nào kia, đầu cậu lại đau như búa bổ.

Trên hai khóe mi rưng rưng trực trào, hình ảnh của Hạ Thiên trong bệnh viện ngày hôm qua lại ập về trong suy nghĩ làm Mạc Quan Sơn nghẹn thắt đau nhói. Thì ra hơn mười ngày nay, khi mỗi đêm tối về, Mạc Quan Sơn lại trằn trọc không thể vào được giấc là vì trái tim này vẫn còn đang hướng về một con người, hướng về một người đàn ông Alpha trị số cao cấp độ 6 nào kia. Nói là chia tay, nói là dứt tình vậy đấy mà sao trái tim này lại đau đớn như vậy. Ngày hôm qua trong bệnh viện, thân hình con người ấy cao lớn nhưng lẻ loi cô đơn, vì bệnh tật mà đã hốc hác xanh xao đi rất nhiều. Lồng ngực ai kia ép vào cay đắng, Mạc Quan Sơn lắc đầu chua chát.

"Dị Lập! Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã yêu mến em, tin tưởng tài năng của em và đặc biệt đã dành tình cảm cho một con người ở tầng lớp bình thường như em."

"Nhưng trong tình yêu thì không thể cưỡng cầu. Anh vẫn sẽ mãi là một người anh mà em kính trọng."

"Anh Dị Lập! Bó hoa hồng này em không thể nhận. Và Mạc Quan Sơn... em cũng không thể làm người yêu của anh! Em thực sự xin lỗi!"

Mạc Quan Sơn hai mắt nhạt nhòa, cẩn thận đặt lại bó hoa này vào bàn tay của Dị Lập, cậu cúi đầu xuống thật sâu xin lỗi người đàn ông Alpha cao lớn nào kia.

"Quan Sơn!!!" Dị Lập nhận bó hoa bị Mạc Quan Sơn trả lại, hộp nhẫn trên tay phút chốc nắm vào co rúm. Anh đem tay ngay lập tức cầm chặt lấy cổ tay cậu giữ lại, áp sát vào trong lòng mình áp bức.

"Anh Dị Lập... anh làm gì vậy?" Hai cổ tay càng vùng vẫy, Dị Lập lại càng siết chặt giận dữ. Alpha trị số cao cấp độ hai bắt đầu phóng thích tin tức tố quyết rũ.

Mạc Quan Sơn cả cơ thể căng cứng, phút chốc một sự hỗn loạn trong lồng ngực trào lên, cảm giác muốn nôn ói làm đầu Mạc Quan Sơn choáng váng đau nhức. Cậu đem chân giẫm mạnh vào giầy của Dị Lập hét lên.

"Dị Lập! Anh điên rồi!"

Tin tức tố quyến rũ!

Thì ra Dị Lập, thì ra anh ta đúng thật đã phóng thích tin tức tố quấy rối lên người của cậu!

Những lời mà Hạ Thiên nói... Mạc Quan Sơn lại cố chấp không nghe.

Bụng dạ cồn cào nôn ọe, Omega bị đánh dấu trọn đời một nửa, vĩnh viễn không thể tiếp nhận pheromone của Alpha khác.

"Quan Sơn tại sao vậy? Tại sao lại từ chối tình cảm của anh vậy? Tên Hạ Thiên khốn kiếp kia làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho em được bằng anh? Cho dù hắn có là chủ nhân của gia tộc họ Hạ, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay em đâu!"

Mạc Quan Sơn cả thân thể đau nhức, nghe Dị Lập mắng chửi Hạ Thiên là tên khốn nạn không hiểu sao trong trái tim lại rung lên, cậu đem tay hất mạnh cánh tay của Dị Lập ra, tức giận rống lên.

"Dị Lập, anh không có quyền mắng chửi người khác! Dị Lập tôi nói rồi, tôi và anh, chúng ta không thể tiến đến mối quan hệ đó đâu! Tôi không thể làm người yêu của anh! Lời của tôi cũng đã nói hết rồi! Chào anh tôi đi!" Tin tức tố quyến rũ vô cùng nồng đặc, đầu óc Mạc Quan Sơn càng ngày càng choáng váng.

"Mạc Quan Sơn!!!" Dị Lập rống lên giận dữ, anh đem bó hoa ném thẳng xuống mặt đường gào lên rống rít. Cánh hoa dập nát, bung ra tung tóe hỗn loạn. Mọi người đứng xung quanh xem chuyện cũng đang bắt đầu che miệng thì thầm to nhỏ.

Mạc Quan Sơn hai chân sợ hãi, chạy như con thiêu thân nhanh chóng bắt lấy một chiếc taxi lao lên. Vừa đi vừa nơm nớp không biết Dị Lập có đuổi theo mình không. Linh cảm của một người ba Omega rất nhạy bén. Mạc Quan Sơn ngay lập tức gọi điện cho mẹ Lan nhắn mẹ trông nom Củ Cải cho cậu vài ba hôm, không được để Củ Cải đi học ở vườn trẻ trong một hai tuần tới.

"Bác tài! Bệnh viện Trung Ương thành phố Z, bác có thể lái nhanh đến đó cho cháu được không ạ?"

"Cháu cảm ơn bác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro