Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Trung Ương thành phố Z, 6 giờ tối.

Hạ Thiên hai chân ngồi trên giường đem âu cặp lồng múc một thìa cháo loảng cho vào miệng. Vừa ăn hắn vừa đưa mắt sang bên nhìn Hạ Trình, anh đang ở bên cạnh xem tấm phim chụp chiếc dạ dày đã xuất huyết nặng nề của hắn. Cả đời Hạ Thiên có lẽ chưa bao giờ được ăn một bát cháo lại đặc biệt như thế này.

Cháo thịt băm của bệnh viện! Năm tệ một bát! Ăn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, rất tiện lợi lại phù hợp với túi tiền của những bệnh nhân khó khăn đang phải nằm viện điều trị.

"Việc sử dụng tiền thuốc "Ký sinh trùng Beta" kia đã dẫn đến xuất huyết dạ dày mạn tính, từ đó tạo ra một vết thủng đường kính lên tới 3cm ở thân vị. Trong những trường hợp bệnh nhân như thế này, Hạ Thiên, chú mày sẽ được chỉ định cắt bỏ 1/3 dạ dày." Hạ Trình ngồi bên cạnh đem tay đẩy lại gọng kính vàng, cẩn thận đưa mắt nhìn Hạ Thiên đang chậm rãi húp thìa cháo.

Mười mấy năm quen biết nhau, một Hạ Thiên cao cao tại thượng, khí chất hơn người bây giờ lại vui vẻ ngồi ăn âu cặp lồng cháo chỉ có năm tệ mà anh mua cho. Một đứa trẻ hồn nhiên trong sáng, thông minh đáng yêu của năm nào đáng lẽ phải được cha mẹ ở bên yêu thương, sống trong một gia đình hạnh phúc, phải được sống một tuổi thơ vui chơi như bao đứa trẻ khác ngoài kia, chứ không phải là tiếp thu những tính toán thâm sâu, tranh giành đấu đá, gồng gánh cả một sự kỳ vọng của gia tộc khi mới vừa tròn 5 tuổi.

Một tâm hồn thiên sứ, cứ thế mà bị giết chết bởi bóng đêm quyền lực!

Hạ Thiên nghe Hạ Trình nói về chiếc dạ dày đang điên cuồng chống lại thìa cháo mà hắn đang nuốt vào này thì mỉm cười. Cái dạ dày hư hỏng, cháo ngon thế mà gào thét không chịu ăn, vậy thì cứ để cho nó bị thủng chết đi.

Hắn lắc đầu nhìn Hạ Trình.

"Không cần đâu, ăn xong tô cháo này tôi sẽ phẫu thuật phân tách tin tức tố lần hai. Cứ để cho nó thủng chết đi. Ai bảo nó hành hạ tôi suốt bốn năm qua không thể ngủ ngon!"

"Thực ra xuất huyết dạ dày mạn tính dẫn đến các vết loét sâu của người bình thường có thể điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên chú mày cũng biết đấy, căn bệnh hôm nay phải chịu đựng không phải là do bản thân chú mày gây ra. Vết loét nặng nề đễn đến lỗ thủng này... chính là hậu quả của dùng dị chất nghiên cứu. Vậy nên, muốn cứu lại mạng sống của mình, cách duy nhất chỉ có thể làm là cắt bỏ chỗ đó đi."

"Cần gì chứ! Cắt hay không thì kết quả cũng vẫn thế. Hay đợi tôi phẫu thuật phân tách tin tức tố lần hai xong anh cắt cho tôi nhé. Tôi còn đang định hiến cả dạ dày cơ, ai ngờ nó lại hỏng đến mức này. Hạ Trình anh nói xem, người ta có cần dạ dày của tôi hiến không?" Hạ Thiên bây giờ đã ăn xong âu cặp lồng cháo thịt băm. Vô cùng vui vẻ đem hai tay cuộn lại gối ra sau đầu, nằm dài chân nhìn Hạ Trình cũng đang nhăn nhó nhìn lại anh.

"Điên! Dạ dày của chú mày đểu như ma, người ta lấy về ghép vào cơ thể của mình làm cái khỉ gì. Mà chẳng ai đi ghép dạ dày như chú mày nói đâu. Tự giữ lấy cái thùng chứa cơm của mình đi."

Hạ Trình ngồi đối diện Hạ Thiên.

Cả hai phút chốc lại lặng lẽ nhìn nhau, chậm rãi mỉm cười.

Chỉ còn một chút thời gian nữa thôi, cả hai con người Alpha trị số cao nào kia, đều hiểu mình đang sắp phải làm gì. Hạ Thiên bật cười chua chát, vỗ bốp vào cánh tay của anh một cái.

"Không cần phải suy nghĩ cho tôi đâu! Là do bản thân tôi tự chọn lấy. Nếu có thể may mắn vượt qua, vậy thì mua tặng tôi một chiếc xe lăn xịn nhé. Còn không thì cứ thế liên hệ với bên hiến tạng thôi. Giúp tôi quan tâm đến ông nội, quan tâm đến người đấy nhiều một chút, còn nữa khi nào thằng bé 18 tuổi thì mới trao cái đấy cho nó nhé! Nhớ phải giúp tôi đấy!"

"Hạ Thiên chắc chú mày nghĩ, tay nghề cầm dao kéo của anh mày kém?" Hạ Trình nhăn nhó mặt mày nhìn hắn, cái tên sắp chết đến nơi rồi vẫn coi thường tay nghề y sĩ của anh.

"Anh đây... nhất định sẽ giúp cho chú mày được ngồi xe lăn đến suốt đời!"

"Ha ha! Vậy thì nhớ phải giữ lời hứa của anh đấy nhá!"

"Ha ha ha ha!"

Phòng bệnh phút chốc lại vang lên tiếng cười phớ lớ của hai tên Alpha khác người nào kia.

Cạch!

Bên ngoài cánh cửa một người bác sĩ khác cũng đang chậm rãi bước vào. Anh đưa tay vòng qua cổ Hạ Trình, nhẹ nhàng hôn vào má trái của anh một cái, lại mỉm cười chào hỏi con người Alpha trị số cao đang nằm thẳng chân trên giường.

"Đến giờ rồi, chúng ta tiến hành thôi!" A Khâu gật đầu nhìn Hạ Thiên.

Cả ba con người gật đầu nhìn nhau.

Một chiếc giường bệnh cứ thế được đẩy ra khỏi phòng bệnh. Lặng lẽ tiến về căn phòng phẫu thuật đặc biệt của Hạ Trình.

.

Mạc Quan Sơn vừa đặt chân xuống sảnh bệnh viện Trung Ương thành phố Z, theo trí nhớ liền chạy ngay đến phòng bệnh Khu B – 121 – Tầng 1 của Hạ Thiên tìm kiếm. Lúc đến nơi cả căn phòng đều không có người, chăn gối đã được gấp gọn gàng giống như người bệnh đã rời đi. Trên đầu giường chỉ còn một bông hoa hải quỳ trắng được cắm đơn lẻ, hiu quạnh trong căn phòng không còn bóng dáng của người ấy. Mạc Quan Sơn cả cơ thể lại run lên, một cảm giác sợ hãi không ngừng ập về nơi trái tim nghẹn thắt. Cậu hai tay ôm chặt lấy ngực mình lo lắng bật khóc. Nước mắt hai hàng rơi xuống không biết bao nhiêu. Hai chân ngay lập tức lại chạy thục mạng lao ra ngoài, tiếng người bác sĩ, bệnh nhân ở hành lang đã vang lên ồn ã.

"Bác sĩ, bác sĩ người bệnh Hạ Thiên ở phòng 121 này đã chuyển đi đâu rồi ạ?" Thẻ tên Hạ Thiên – năm sinh 19xx đã được gỡ ra mang đi. Vậy chỉ có thể kết luận Hạ Thiên hắn đã rời đi rồi.

Vị bác sĩ áo trắng nghe Mạc Quan Sơn nhắc đến tên bệnh nhân là Hạ Thiên thì hơi giật mình nhìn cậu. Không lẽ đây là người nhà của cậu Alpha đang điều trị xuất huyết dạ dày này. Được Tiến sĩ Hạ Trình và Tiến sĩ Khâu đích thân đứng ra điều trị, có vẻ cũng là người có tiền có quyền. Nhưng 15 ngày nằm viện, y chưa thấy một ai đến thăm người con trai Alpha ấy, cũng chỉ tự mình mua cháo và nước lọc ở căng-tin. Tại sao bây giờ lại có một người xuất hiện, không lẽ cậu trai kia đang giấu gia đình về bệnh tật của mình. Y chậm rãi cất tiếng.

"Cậu ấy vừa được đưa đi phẫu thuật rồi! Là Tiến sĩ Hạ Trình đích thân đến đẩy giường đưa đi. Có lẽ bệnh tình đã diễn biến nặng."

"Bệnh tình đã diễn biến nặng sao, bác sĩ???" Mạc Quan Sơn hai chân đứng sững sờ, mở to hai mắt run rẩy, lắp bắp hỏi người bác sĩ.

"Chắc chắn là như vậy rồi. Bệnh nhân đã được đưa đi hơn 10 phút trước!"

"Bác sĩ! Bác sĩ làm ơn cho tôi hỏi, phòng phẫu thuật, phòng phẫu thuật là ở đâu vậy?"

"Nếu là Tiến sĩ Hạ Trình đứng phòng mổ, có lẽ sẽ là khu VIP-pro tầng 6. Vì Tiến sĩ Hạ có chức vụ rất quan trọng trong bệnh viện, nên anh ấy có phòng phẫu thuật riêng. Cậu thử lên tầng 6 xem, may ra còn có thể gặp được bệnh nhân trước khi tiến hành phẫu thuật."

"Cảm ơn bác sĩ!"

Người bác sĩ vừa nói xong địa chỉ có thể là phòng phẫu thuật của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn đã cúi đầu cảm ơn, hai chân lại gấp gáp chạy như bay đi tìm khu phẫu thuật VIP của Hạ Trình. Đợi tháng máy quá lâu, Mạc Quan Sơn quyết định leo thang bộ. Lúc lên đến tầng 6, đâu đâu cũng đánh số là khu vực VIP cấm vào, các bác sĩ và trợ lý ra vào liên tục, chăm chú thảo luận với tập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trên tay. Toàn bộ đều là khu vực "VIP – Danger", Mạc Quan Sơn đứng giữa hành lang đông người qua lại, chốc chốc một chiếc giường bệnh được đẩy vào, một chiếc khác được đẩy ra. Cả cơ thể lại run lên lo lắng, cậu bật khóc sợ hãi, nhưng ngay lập tức phải lau đi để tiếp tục đi tìm phòng phẫu thuật của Hạ Thiên.

.

Hạ Thiên hai chân nằm trên giường bệnh vặn vẹo, hắn đem chăn trắng chùm kín lên đầu, chốc chốc lại mở ra ngọ ngậy.

Mãi mà vẫn chưa lên được tầng 6!

"Hạ Trình, bệnh viện của anh ngèo quá nên chỉ đầu tư có năm chiếc thang máy chuyên trở cả giường bệnh thôi hả? Chờ lâu muốn chết!"

Hạ Trình cùng A Khâu đang đứng đợi thang máy đến tê cả chân, nghe Hạ Thiên nói vậy liền ụp cái chăn lại, trùm kín đầu hắn. Một chiếc giường bệnh trắng phủ chăn kín mít. Vài vị bác sĩ là đồng nghiệp của anh đi qua thì không khỏi mở to hai mắt, nhăn nhó mặt mũi lẩm bẩm nhìn Hạ Trình. Trùm chăn trắng rồi thì đẩy xuống tầng hầm – Phòng bảo quản xác lạnh đi, Hạ Trình, anh còn đẩy lên tầng 6 làm gì? Định mổ xẻ làm thí nghiệm người ta cái gì nữa?

"Chú mày bớt nói đi! Mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta kia kìa." Đã trùm chăn trắng mà sao chốc chốc nó lại rục rịch, vài người bệnh đi qua không khỏi che miệng kinh hãi, phút chốc chạy thật nhanh về phòng bệnh của mình.

"Được rồi, chúng ta mau đi thôi!" A Khâu cốc cho Hạ Thiên và Hạ Trình mỗi người một cái vào đầu, cả ba người phải nhanh chân tiến về phòng phẫu thuật thôi, không đến sáng mai cũng không thể kết thúc được mất.

Thang máy mở ra, chiếc giường được đẩy thẳng chân hướng về một phòng phẫu thuật – thí nghiệm của riêng Hạ Trình, phòng 618. Hạ Thiên đột nhiên lại mỉm cười, cảm tưởng chỉ còn một vài phút nữa thôi khi cánh cửa phòng 618 kia được mở ra...

Mọi đau khổ từ nay cũng hoàn toàn được kết thúc!

Hắn bật cười chua chát, mở chăn ra chậm rãi nhìn Hạ Trình và A Khâu như là một lời cuối cùng.

"Cảm ơn hai anh nhé! Hạ Trình nhất định anh phải trân trọng anh Khâu đó nhé! Gặp được một người tốt như vậy, trên thế gian này không có đâu. A Khâu, Hạ Trình nếu có bắt nạt anh, tôi sẽ hiện...!"

"Hạ Thiên!!!"

Ngay lúc Hạ Thiên còn định nói đùa tên khoa học khác người nào kia thêm một vài câu nữa, một giọng nói to, quen thuộc trong suốt mười năm qua mà hắn không muốn nghe thấy nhất vào lúc này lại bất ngờ vang lên.

Giữa hành lang bệnh viện sộc mùi thuốc sát trùng, Mạc Quan Sơn hai chân đứng run rẩy, cất tiếng gọi tên hắn.

"Quan Sơn... Mạc Quan Sơn!" Hạ Trình trợn tròn hai mắt cất tiếng.

Cả bốn con người phút chốc lại sững sờ nhìn nhau.

Cửa phòng phẫu thuật đã được mở ra rồi!




.............

Hoa hải quỳ trắng!


Như mọi người cũng đã biết hoa Hải quỳ trắng mang rất nhiều ý nghĩa, nhưng một trong những ý nghĩa mà người ta nhớ về hoa Hải quỳ trắng nhất chính là cái chết và sự chia ly.

Người Ai Cập cổ đại cho rằng Hải quỳ trắng là biểu tượng của bệnh tật. Ý nghĩa của nó bao gồm sự bỏ rơi, hy vọng héo mòn, đau khổ và cái chết, khiến nó trở thành biểu tượng của sự xui xẻo đối với nhiều nền văn hóa phương Đông.

Tên Hải quỳ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là cây quỳ có nghĩa là gió, do đó nó còn được gọi tên là hoa gió . Trong thần thoại Hy Lạp , Hải quỳ mọc ra từ những giọt nước mắt của Aphrodite, khi người yêu của cô là Adonis qua đời. Ở phương Tây, nó có thể tượng trưng cho sự mong đợi, và đôi khi được sử dụng để tưởng nhớ người thân đã khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro