Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Thiên!!!"

Mạc Quan Sơn hai chân đứng run rẩy, giữa hành lang bệnh viện ồn ào, câu chữ trong mồm lắp bắp vang lên. Cậu hét to gọi tên hắn.

Hạ Thiên đang nằm trên giường cũng giật mình ngồi dậy, ngay lập tức đứng xuống sàn nhà sợ hãi lắc đầu lùi lại mấy bước.

Quan Sơn! Tại sao Mạc Quan Sơn lại xuất hiện ở đây? Lại xuất hiện trước cửa phòng phẫu thuật của Hạ Trình? Không phải Mạc Quan Sơn, cậu đang ở nhà chăm sóc cho Dị Lập hay sao?

Hạ Thiên liên tục lắc đầu, hai mắt càng mở to kinh hãi hơn khi con người nào kia đang chậm rãi tiến về chỗ hắn, phút chốc ôm chầm vào người tên Alpha trị số cao khóc rống lên. Cậu trách móc hắn.

"Tại sao anh phẫu thuật lại không nói cho tôi biết? Tại sao lại giấu giếm tôi? Anh bảo bệnh của anh hai ngày nữa sẽ được xuất viện cơ mà, tại sao lại phải lên phòng phẫu thuật, tại sao lại nói dối tôi." Cậu đem tay đấm vào ngực hắn rơi nước mắt.

Hạ Thiên rốt cuộc cảm xúc này, tôi biết phải làm gì với anh bây giờ?

Hạ Thiên hai mắt lặng lẽ, hai bàn tay cũng chậm rãi ôm lấy Mạc Quan Sơn áp vào trong lòng. Mới có hơn nửa tháng không gặp mà hình như con người ấy lại gầy đi rồi, hắn ôm một cánh tay còn thừa nhiều quá. Hạ Trình cùng A Khâu gật đầu nhìn hắn, hai người bọn họ sẽ vào phòng phẫu thuật trước, để lại không gian riêng cho hắn và Mạc Quan Sơn nói chuyện.

Hạ Thiên đem ống tay áo bệnh nhân nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Trái tim trong lồng ngực cùng chiếc dạ dày đau ốm lại dâng trào quặn thắt, hắn chỉ biết mỉm cười nhìn Mạc Quan Sơn.

"Cũng chỉ là phẫu thuật bình thường thôi. Em không cần phải lo lắng cho anh đâu."

"Phẫu thuật bình thường là bình thường như thế nào?"

"Là...! Nhưng mà tại sao em lại biết được anh chuẩn bị tiến hành phẫu thuật ở đây? Không phải em đang ở cùng Dị Lập...?"

Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn phút chốc lại bối rối nhìn nhau. Cậu đem tay dụi dụi mắt sụt sịt mũi.

"Tạm thời bây giờ đừng nhắc đến Dị Lập nữa! Nói chuyện của anh trước đi!"

"Hôm nay tôi đến bệnh viện muốn... muốn tìm anh nhưng phòng bệnh lại không có người, bác sĩ nói rằng anh đã được đích thân bác sĩ Hạ Trình đưa lên đây. Họ nói cho tôi biết bác sĩ Hạ Trình ấy có phòng phẫu thuật riêng ở tầng 6. Nên... nên tôi...!"

"Nên em đã chạy lên đây để tìm anh sao?" Hạ Thiên lặng lẽ ánh mắt nhìn cậu, một sự chua chát cùng xúc động, phút chốc lại làm hai khóe mắt ai kia cũng rưng rưng, hắn mỉm cười cảm ơn cậu.

"Cảm ơn em vẫn còn lo lắng, vẫn còn quan tâm đến anh. Nhưng từ lần sau em đừng như vậy nữa." Em bây giờ đã có Alpha khác của cuộc đời mình rồi, Mạc Quan Sơn em làm như vậy, Dị Lập người đó sẽ không vui đâu.

"Quan Sơn! Bây giờ cũng đã muộn rồi, em mau về nhà đi." Thẩm An trời vào đông thời tiết rất lạnh, về khuya quá rất dễ bị ốm. Hắn vuốt vào đầu cậu một cái ôn nhu, hai chân chuẩn bị rời đi đã ngay lập tức bị Mạc Quan Sơn nắm tay giữ lại.

"Không đi đâu! Tôi sẽ không đi đâu hết, tôi sẽ ngồi chờ anh phẫu thuật xong." Mạc Quan Sơn hai mắt nhìn thẳng vào người hắn. Giọng nói cương quyết phút chốc lại làm Hạ Thiên giật mình, biểu cảm trên gương mặt đã nhăn nhó khó hiểu.

Mạc Quan Sơn, hôm nay em bị làm sao vậy?

"Thôi thì cuối cùng người nhà của bệnh nhân cũng đã đến đây rồi! Chúng ta vào trong phòng phẫu thuật của tôi nói chuyện một chút đi. Cứ đứng mãi ở ngoài hành lang như thế này, các bác sĩ khác đi qua sẽ tò mò hỏi chuyện đó."

Hạ Trình cùng A Khâu đứng trong phòng phẫu thuật 618 nghe lỏm hai người nói chuyện, phút chốc lại đem tay mở cánh cửa bước ra, chậm rãi mỉm cười nhìn một A, một O đang đứng thê lương ở bên ngoài.

Hạ Thiên nhăn nhó lắc đầu ý bảo không cần, Mạc Quan Sơn hai chân đã ngay lập tức cầm lấy tay hắn lôi vào.

Vậy là phòng phẫu thuật của Hạ Trình,

Lần đầu tiên lại có người thân của bệnh nhân ghé thăm.

.

"Cậu uống một chút nước nhé!" A Khâu trong phòng phẫu thuật nhẹ nhàng kéo ghế cho Mạc Quan Sơn ngồi xuống, chậm rãi rót cho cậu một chút nước lọc.

Mạc Quan Sơn gật đầu, lịch sự đón lấy cốc nước trắng. Cả căn phòng phẫu thuật của Hạ Trình đều vô cùng đặc biệt. Nói đúng hơn nó giống như một căn phòng nghiên cứu sinh - hóa cấp độ quốc gia, tích hợp thêm một chiếc giường phẫu thuật mà thôi. Các mẫu phân tách đang được xếp hàng dài đặt trên mặt bàn đánh màu theo cấp độ bảy sắc cầu vồng, tượng trưng cho tính chất nguy hiểm cũng như mức độ độc hại của các mẫu sinh phẩm nghiên cứu. Những chiếc máy phân tách tế bào gen của con người cũng được đặt tại đây.

Hạ Trình, rốt cuộc vị bác sĩ này đang giữ chức vị gì ở trong bệnh viện Trung Ương của thành phố Z vậy?

Hạ Trình nhìn Mạc Quan Sơn đang chăm chú quan sát chỗ làm việc ở bệnh viện của vợ chồng anh thì không khỏi bật cười. Thực ra ở nhà Hạ Trình, dưới tầng hầm còn là cả một căn cứ địa nghiên cứu não người, tủy sống cũng như ký sinh trùng. Chút sinh phẩm và máy móc này... tất cả chẳng đáng là gì.

Hạ Trình đem chân đẩy đẩy vào đôi dép lê của Hạ Thiên đang đi dưới chân, nháy mắt nhìn hắn mấp máy.

[Kìa, người thương của chú mày đang nhìn chú mày kìa, nói gì với người ta đi!]

[Hạ Trình! Anh là bác sĩ đấy, anh nói gì đi. Tôi bây giờ mà mở mồm, chẳng khác nào sói giấu đuôi, sói tự đi ra đầu thú. Mạc Quan Sơn em ấy nhất định sẽ phát hiện ra mất!]

"Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu chính là Mạc Quan Sơn đúng không?" A Khâu ngồi bên cạnh Hạ Trình chậm rãi nở một nụ cười. Omega tuổi ba mươi hai nhưng vô cùng trẻ, nụ cười của anh vô cùng ngọt ngào. Hạ Trình đang ngồi bên cạnh lại cười ngu, đem mặt dụi dụi vào cánh tay của A Khâu một cái làm nũng.

Tên khoa học chết tiệt! Suốt ngày chỉ biết cuồng vợ!

Mạc Quan Sơn nhìn hành động dễ thương của vị bác sĩ "hơi đặc biệt" nào kia thì khẽ mỉm cười, gật đầu lịch sự với A Khâu.

"Vâng! Tôi đúng là Mạc Quan Sơn ạ!"

"Thực ra hai vợ chồng chúng tôi cùng Hạ Thiên đều là người quen của nhau. Giữa Hạ Thiên và cậu... tên Alpha trị số cao này cũng đã nói cho chúng tôi biết một chút rồi."

"Ồ! Thì ra hai bác sĩ là người quen của Hạ Thiên. Vậy thì thật may quá! Bác sĩ, Hạ Thiên anh ấy bị làm sao mà cần phải phẫu thuật vậy ạ?" Mạc Quan Sơn hơi run run, chậm rãi nhìn con người Alpha trị số cao nào kia, lại quay sang nhìn A Khâu và Hạ Trình muốn biết sự thật.

Hạ Thiên đang ngồi nghe Mạc Quan Sơn hỏi lý do vì sao hắn lại phải phẫu thuật thì giật nảy lên, cả gương mặt đã nhăn nhăn nhó nhó, đạp đạp vào chân Hạ Trình. A Khâu ngồi bên cạnh vẫn vô cùng bình tĩnh xử lý, chỉ mỉm cười rót cho Mạc Quan Sơn thêm một cốc nước nữa.

"Hạ Thiên cậu ấy bị xuất huyết dạ dày mạn tính, thời gian mắc bệnh quá lâu, trên thân vị đã tạo ra một lỗ thủng đường kính 3cm. Cách duy nhất để chữa trị chính là cắt bỏ 1/3 chỗ dạ dày bị hỏng đó." Không thể để con người nào kia biết được Hạ Thiên sẽ tiến hành phân tách tin tức tố, A Khâu đành chấp nhận nói cho Mạc Quan Sơn nghe chiếc dạ dày hư hỏng của Hạ Thiên. Nhưng mà đúng thật là hắn cũng đang mắc phải căn bệnh này. A Khâu anh nói thế, cũng đâu phải là nói dối đâu.

"Phải... phải cắt dạ dày sao ạ?" Mạc Quan Sơn nghe Hạ Thiên chuẩn bị phải cắt bỏ một phần máu thịt của cơ thể thì vô cùng sợ hãi, hai mắt mở to trợn tròn nhìn hắn lắp bắp.

"Quan Sơn cậu đừng sợ, dạ dày dù cắt bỏ đi 1/3 hay 1/2, cơ thể vẫn có thể tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Chỉ là chế độ ăn uống và tập luyện của cơ thể sẽ phải khoa học và tuyệt đối tuân theo sự chỉ định của bác sĩ thôi."

"Quan Sơn em đừng sợ. Sức khỏe anh rất tốt, cắt bỏ đi một chút dạ dày đấy sẽ không sao đâu!"

"Nhưng mà...!"

"Cậu yên tâm, tay nghề của Hạ Trình tôi rất giỏi. Hơn nữa ngày nay phẫu thuật cắt bỏ dạ dày đã rất thông thường, 98% bệnh nhân sẽ khỏi bệnh, tuyệt đối không để lại di chứng. Hãy yên tâm với chất lượng y sĩ của bệnh viện Trung Ương thành phố Z."

Hạ Thiên ngồi nghe Hạ Trình thao thao bất tuyệt về tay nghề của anh với người hắn yêu, gương mặt nhăn nhó như một tuần không được đi đại tiện. Đột nhiên muốn khâu hai cái mỏ chém gió của tên khoa học khác người nào kia lại.

"Vậy hai anh hãy phẫu thuật cho Hạ Thiên ngay bây giờ được không, bác sĩ? Bệnh tình để lâu, tôi sợ sẽ lại càng chuyển biến nặng."

"Quan Sơn... Em... Anh không cần phải...!" Hạ Thiên nhăn nhó nắm lấy tay cậu muốn đi ra ngoài nói chuyện. Mạc Quan Sơn đã ngay lập tức kéo hắn ngồi xuống, giữ chặt không cho đi đâu.

"Hạ Thiên anh ngồi yên đi!" Mạc Quan Sơn biết mình hơi quá phận, nhưng với tính cách của Hạ Thiên nhất định hắn sẽ từ chối. Nếu như thế bệnh tình sẽ càng thêm nguy hiểm. Không được, Mạc Quan Sơn cậu nhất định phải khiến Hạ Thiên tiến hành phẫu thuật mới được.

"Ha ha! Được, tất nhiên là được rồi! Chúng tôi cũng định tiến hành phẫu thuật ngay bây giờ đây."

Mạc Quan Sơn gật đầu nhìn Hạ Thiên, anh nhất định phải phẫu thuật thành công đấy! 

Mạc Quan Sơn nói xong liền tuân theo hướng dẫn của A Khâu đi ra ngoài. Mạc Quan Sơn đi, tên Alpha trị số cao nào kia đã ngay lập tức được hai tên khoa học khác người lôi lên bàn phẫu thuật.

"Này! Hạ Trình, A Khâu!!!"

"Tôi đăng ký tiến hành phẫu thuật phân tách tin tức tố cơ mà! Không... không, hai người không được làm như vậy!!!" Hạ Thiên nhăn nhó giẫy giụa "thảm thiết".

Hạ Trình cùng A Khâu mỉm cười kinh dị, phút chốc lại gật đầu nhìn nhau.

Một mũi thuốc mê cứ thế được chích vào cơ thể của tên Alpha hồi bé dám ăn vụng ba cây kẹo que của anh!

Phòng phẫu thuật chuyển đỏ.

Hạ Thiên, chiếc dạ dày hư hỏng của hắn chính thức rơi vào tay của Hạ Trình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro