PN - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 7.

Tiếng chuông báo thức ở đầu giường đã vang lên ba lần liên tục, báo hiệu bây giờ là 8 giờ sáng. Bên ngoài nắng đầu thu chiếu lên khung cửa sổ nhè nhẹ, đám hoa hồng đỏ Victor Hugo tỏa hương thơm ngát, theo gió bay cả vào trong căn phòng rộng lớn. Mạc Quan Sơn hai chân nằm trên giường vẫn lười biếng chưa muốn dậy, xoay người áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của con người nào kia, gối đầu lên nhắm mắt thỏa mãn. Hạ Thiên hắn nằm nghiêng người đã dậy từ lúc nào, hai con mắt cười tít lên nhéo nhéo vào má cậu thích thú.

"Mạc Mạc!" Mùi hương tin tức tố của hoa Xuyên Tuyết quấn quyện với mùi hương tin tức tố sữa thơm ngọt ngào, Hạ Thiên dụi dụi vào đầu cậu làm nũng, quả nhiên sáng sớm vẫn là lúc làm "sức mạnh của đàn ông" trỗi dậy mạnh nhất.

"Ưm...! Hạ Thiên... Anh đừng quậy!"

Mạc Quan Sơn đang nằm nhắm mắt, cảm nhận pheromone của chồng mình trở nên nồng đậm, ngay lập tức đem tay nhéo vào ngực hắn một cái kêu đau oai oái. Vì sức khỏe sinh sản của cả hai trong tương lai, cậu và hắn không thể "phóng túng" như vậy được. Đêm qua 2 giờ sáng mới được đi ngủ, Mạc Quan Sơn mở mắt nhìn hắn.

"Hề hề!" Bị Mạc Quan Sơn phát hiện ra ý đồ bất lương của mình, Hạ Thiên hắn cười khì khì, đem tay vỗ nhẹ vào mông cậu một cái mỉm cười quyến rũ.

"Mạc Mạc, anh không làm gì đâu mà!"

"Anh đừng hòng dụ dỗ được em. Không tin anh đâu! Lát nữa Củ Cải con sẽ vào trong phòng của chúng ta đó. Anh không được quậy bây giờ đâu." Mạc Quan Sơn nhìn bản mặt cún con của Hạ Thiên thì chỉ muốn đánh cho một cái. Trong lòng cũng mềm nhũn mỉm cười tủm tỉm. Nhưng Củ Cải sáng nào ngủ dậy cũng cũng đòi papa đến ôm ôm, bây giờ là 8 giờ sáng, có lẽ cu cậu đã dậy từ lúc nào rồi. Hai vợ chồng cậu mà quậy một trận bây giờ thì chết dở.

Hạ Thiên nghe vợ yêu của mình nói vậy cũng không dám nhốn nháo, rưng rưng long lanh mắt, phút chốc lại hôn chụt vào môi cậu một cái thỏa mãn, coi như là được tận hưởng hương vị rồi đi.

"Ưm... Hạ Thiên!"

"Bố bố! Papa!"

Mạc Quan Sơn bị Hạ Thiên bắt nạt trên giường hôn lấy hôn để, ngay lúc hai chân đang đá đá cho con cún to dính người nào kia mấy cái không cho hôn nữa, bên ngoài hành lang tiếng Củ Cải đã bi bô í ới.

8 giờ rồi mà hai papa của bé vẫn còn chưa dậy nữa!

Hạ Thiên nghe giọng nói trẻ con của vị tổ tông nhà mình thì nhanh chóng kéo Mạc Quan Sơn ngồi dậy. Hai tên A, O bật cười khúc khích nhìn nhau, ngay lập tức khoác áo ngủ chỉnh tề ra đón con. Củ Cải đang uốn éo trên eo của quản gia Đông, nhìn thấy bố Hạ Thiên ra mở cửa hai mắt liền sáng lên, ngọ nguậy đòi hắn bế.

"A... a...! Bố bế, bố bế Củ Cải ~!"

"Ây-goo! Củ Cải hôm nay con đã tự dậy rồi sao?" Hắn bế con trên tay nựng nựng. Cái đầu mới ngủ dậy vài lọn tóc vẫn còn chổng ngược lên trời, hai cái má phúng phính nhìn đáng yêu vô cùng.

Mạc Quan Sơn nhìn con trai thì thơm nhẹ vào trán của cu cậu một cái. Thằng bé cười tít mắt, hai chân lại càng uốn éo trên người Hạ Thiên hơn.

"Papa! Con muốn ăn thịt thịt! Ăn thịt thịt! Cái bụng đói quá à!"

"Ha ha! Rồi rồi! Củ Cải đợi ba một chút. Ba chải răng xong cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau xuống ăn sáng nhé!"

"Vâng ạ! Hì hì!"

...

"Hạ Thiên, hôm nay mấy giờ anh phải đến công ty vậy?" Mạc Quan Sơn ngồi trong bàn ăn đem tay gắp một miếng thịt kho tộ vào bát cho cậu con trai, vừa nhìn con ăn vừa quay sang hỏi hắn.

Củ Cải chu hai cái mỏ lên thổi thổi miếng thịt của ba Mạc gắp cho, há miệng cắn một miếng thật to nhai nhai chóp chép. Hạ Thiên nhìn hai ba con trước mặt vui vẻ ăn uống, phút chốc lại mỉm cười đem ngón tay cái lau hạt cơm trắng đang dính trên miệng con.

Hắn chậm rãi múc chén canh đậu tương cho Mạc Quan Sơn

"10 giờ anh có cuộc hẹn với Giáo sư Eden Lan. Sản phẩm thuốc ức chế mới cho Omega lần này, Ocean thực sự muốn đầu tư sản xuất." Sản xuất thuốc cho Omega từ xưa đến nay vẫn luôn là vấn đề nhạy cảm và lúc nào cũng bị Chính Phủ đặc biệt xem xét. Vậy nên chẳng trách mà khoản đầu tư lần này, đích thân Hạ Thiên phải đứng ra bàn bạc.

"Thế hôm nay con đến chỗ bố chơi có được hông ạ?" Tập đoàn Ocean từ khi Hạ Thiên lên nắm quyền đã được xây dựng lại. Hạ Tuấn Kiệt nhìn trụ sở mới của bố Thiên đang làm việc thì háo hức muốn đi thăm quan. Ai bảo công ty gì đâu mà xây to quá trời, đã thế kiến trúc lại còn vô cùng đặc biệt nữa.

Hạ Thiên đang ngồi bóc tôm xú, nghe Củ Cải nói muốn đến Ocean chơi, hai mắt đang sáng lên lấp lánh thì không khỏi bật cười, nhẹ nhàng đặt con tôm bóc vỏ vào bát cho cậu con trai, gật đầu nhìn thằng bé.

"Được chứ, bất kể khi nào con muốn đến đó chơi, hai ba con cứ đến. Quan Sơn, anh đã dặn Vũ Đình Quân rồi. Khi hai ba con đến nhất định sẽ có nhân viên ra đón."

Vũ Đình Quân là Giám đốc Nhân sự tại Tổng Bộ của Ocean, nếu Mạc Quan Sơn đưa Củ Cải đến thăm, nhất định y sẽ phải ra đón tiếp. Mạc Quan Sơn nhìn khuôn mặt đang phúng phính nhai thịt của con, tíu tít mong chờ thì mỉm cười, xoa vào đầu Củ Cải một cái.

"Được rồi được rồi, vậy chiều nay 3 giờ hai ba con mình đến thăm quan công ty của bố Thiên đang làm việc nhé!" Dù sao hôm nay là thứ 7, hơn nữa công việc của Mạc Quan Sơn ở công ty mới vẫn chưa có nhiều, tranh thủ lúc còn thời gian rảnh rỗi cậu sẽ dẫn con đi chơi.

"Yeah yeah!"

...

Nằm trên nền đất mới ở ngoại ô Thẩm An, tập đoàn Ocean được xây dựng lại hoàn toàn với tổng diện tích lên đến 71 ha, ngang bằng với diện tích của tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ bây giờ. Tòa nhà Trung tâm cao 21 tầng được thiết kế theo lối kiến trúc Châu Âu hiện đại, mô phỏng hình thức "xếp gạch" từ chân đáy lớn đến nhỏ dần để tạo thành một hình tam giác khổng lồ. Xung quanh là các bộ phận Tổng Bộ được xây dựng vòng tròn khép kín nối vào hai chân tam giác, cao 8 tầng. Tập đoàn Ocean sử dụng lối kiến trúc thông minh và tiết kiệm. 100% được bao phủ với cây xanh, khu vườn hoa cùng hồ nước, mang đến một cảm giác đi làm thư thái cho gần mười hai nghìn nhân viên đang làm việc tại Tổng Bộ. Chẳng trách báo chí ABO vẫn hay ví von nhân viên Ocean đi làm giống như đi nghỉ dưỡng tại resort.

Hai ba con Mạc Quan Sơn mất ba mươi phút lái xe để đến Ocean. Lúc đến nơi thì không biết đỗ xe ở cổng nào để đến văn phòng của Hạ Thiên nhanh nhất. Rất nhiều người khi đến Ocean vẫn cho rằng tầng 21 cao nhất kia chính là nơi mà vị chủ nhân của gia tộc họ Hạ đang làm việc. Thực chất thì tầng 21 – tầng cao nhất ấy lại chính là khu đồ ăn – nước uống và chill dành cho nhân viên của Ocean. Còn văn phòng mà Hạ Thiên đang làm việc, đoán xem nào, nó lại chính là tầng 1 trong tòa nhà Tổng Bộ A bình thường không ai ngờ đến.

Năm 26 tuổi lên nắm quyền, Hạ Thiên hắn đã thẳng tay xoa bỏ tòa nhà Ocean 48 tầng tọa lạc nguy nga giữa thành phố Z. Gần một năm thi công không ngừng nghỉ với tám nhà thầu đã xây dựng nên một Ocean tổ chim 21 tầng thông minh – hiện đại và thân thiện với môi trường như ngày hôm nay. Một sự thay đổi và cũng là một lời tuyên bố với toàn thế giới...

Đế chế Ocean từ hôm nay chính thức đổi chủ, thay máu cho toàn bộ tập đoàn!

Mười hai cổng ra vào và Tổng Bộ A nằm ở cổng số 12, cũng là cổng cuối cùng của tập đoàn Ocean. Hai ba con cậu muốn đến văn phòng của Hạ Thiên làm việc trước nên tấp xe vào bến đậu 12. Xung quanh nơi đây có hồ nước và hoa hồng. Đặc biệt Mạc Quan Sơn để ý, càng gần đến khu nhà Tổng Bộ A bao nhiêu, càng nhiều hoa hồng xanh của Pháp và Hà Lan được trồng bấy nhiêu, nở hương thơm rực rỡ.

Mạc Quan Sơn một tay nắm vào tay cậu con trai, một tay xuất trình tấm thẻ màu đỏ ra vào đặc biệt của Hạ Thiên đưa cho. Người nhân viên vừa nhìn thấy tấm thẻ màu đỏ ký hiệu D của Mạc Quan Sơn liền trợn mắt, ngay lập tức cúi người cung kính.

Tổng Bộ A, chỉ những người có thẻ màu đỏ và màu tím mới được ra vào!

Hai ba con Omega trước mặt, tuyệt đối không phải là người bình thường. Ngay lập tức Quản lý đại sảnh đã ra tiếp đón. Có lẽ đây là vợ con của vị giám đốc nào chăng?

"Xin hỏi đi Tổng bộ A là đi đường này đúng không ạ?" Khu hành lang lát đá cao cấp sáng loáng dài không thấy điểm dừng, hai bên còn trồng hoa hồng leo đủ màu sắc. Mạc Quan Sơn chậc chậc, không biết nhân viên Ocean đi làm hay đi nghỉ dưỡng đây.

"Vâng, thưa tiên sinh! Ocean có xe điện đưa đón! Để tôi cho người đưa tiên sinh đi!"

"À! Không cần đâu! Hai ba con chúng tôi có thể tự đi được!" Đến đây để đi thăm quan, nếu ngồi xe điện thì còn ngắm hoa sao được nữa. Mạc Quan Sơn nhẹ nhàng từ chối, chậm rãi cúi đầu dắt con trai rời đi.

Hạ Tuấn Kiệt hai chân lon ton đi đằng trước, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh như ông cụ non. Hành lang được trang trí đèn chùm pha lê sử dụng điện mặt trời, các cột kiến trúc điêu khắc Pharaon như càng tôn lên sự giàu có của tập đoàn. Bên tay trái là vườn hồng leo Pháp nở hoa thơm ngào ngạt, xen lẫn với những hàng cây ngân hạnh lá vàng rực rỡ. Bên tay phải lại là hồ nước trong vắt, thỉnh thoảng lấp ló vài bông sen trắng nở giữa hồ.

Mẹ ơi! Hạ Thiên anh nói đi, là anh giấu em đi học kiến trúc có phải không?

Hai ba con thong thả vừa đi vừa chụp ảnh. Ocean còn có cả một công viên hoa dành cho người dân vào thăm quan.

"Này, biết gì không? Vũ Vĩ Kỳ, vị minh tinh hạng A nổi tiếng đó, hôm qua đã đến hẳn Tổng bộ M nhất quyết đòi gặp mặt Hạ chủ tịch của chúng ta để ký kết hợp đồng sản xuất phim đó. Thấy ghê gớm không?" Ba người nhân viên mặc quầy đen, chân đi giày cao gót từ đằng sau Mạc Quan Sơn đột ngột tiến lên. Vừa đi vừa nói chuyện gì đó cực kỳ rôm rả.

"Cậu minh tinh Omega này công nhận liều mạng thật. Đến Giám đốc Tổng Bộ M còn không gặp mặt được chứ đừng nói là chủ tịch Hạ. Cậu ta nghĩ bản thân mình là ai chứ?"

"Vậy mà Ocean Media không làm việc với cậu ta sao? Để một người cỏn con như thế đến Ocean Tổng Bộ làm loạn."

"Bà không biết đâu, Vũ Vĩ Kỳ là cháu nội của Vũ Hà Huy – chủ tịch Tập đoàn thép Vũ Lợi mà Ocean Estate của chúng ta đang làm ăn đó."

"Thảo nào lại ngang ngược như vậy!"

"Tôi nghe nói cậu minh tinh này có tình cảm với chủ tịch Hạ của chúng ta từ lâu rồi. Tiệc mừng thọ của chủ tịch Vũ. Một lần gặp đã mê!"

"Chậc chậc! Định làm Tuesday của gia đình nhà người ta hả?"

"Hời hời! Showbiz mà, mấy người minh tinh này lắm tài nhiều tật lắm!"

"Thôi thôi, chuyện của mấy người tài phiệt. Tôi chẳng còn sức mà quan tâm đâu."

"Phải, phải! Chúng ta mau đi thôi!"

Mạc Quan Sơn vừa đi vừa trông con đang chạy chân sáo đằng trước, hai tai không hiểu sao lại va phải cuộc nói chuyện của ba người nhân viên phục vụ đang đi bên cạnh. Có lẽ ba người nhân viên ấy nói chuyện vô cùng hăng say, cũng không để ý Mạc Quan Sơn đã nghe được những gì.

"Vũ Vĩ Kỳ! Minh tinh hạng A! Tình cảm với Hạ chủ tịch???"

Mạc Quan Sơn hai hàng lông mày hơi giật giật, phút chốc lại cong môi mỉm cười thú vị.

"Củ Cải, ba con mình đến phòng làm việc của bố Hạ Thiên nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro