PN - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng làm việc của Hạ Thiên ở Tổng Bộ A là 201. Mạc Quan Sơn vừa bế con vào đến nơi, Hạ Thiên đang làm việc đã ngay lập tức chạy ra, hớn hở đỡ con cho cậu.

"Ô! Hai ba con em đã đến rồi sao? Củ Cải con đã đi thăm quan vườn cây ngân hạnh mà con thích chưa?" Hắn bế con trên eo, nhẹ nhàng kéo tay Mạc Quan Sơn vào ghế ngồi xuống.

Biết hai vị tổ tổng của chủ tịch Hạ chiều nay sẽ đến, từ buổi sáng Lý Bác Nhã, Tổng giám đốc của Ocean đã chỉ đạo thư ký cẩn thận đón tiếp. Ba tách trà thảo mộc cùng cupcake ngọt đã ngay lập tức được mang đến. Củ Cải tay cầm cupcake nhai phúng phính, vừa bi bô khoe với bố.

"Bố bố! Papa chụp cho con mấy bức hình luôn nè. Vườn hoa hồng đỏ cũng đẹp quá trời!"

"Ha ha! Ở nhà mình cũng có vườn hoa hồng mà. Là đích thân bố tự tay chăm sóc đó. Sao con không khen nó đẹp hở? Ây-goo cái thằng này!" Hạ Thiên nhìn con đang cười tít mắt thì cũng bật cười theo, nhéo nhéo vào má lau vụn bánh ngọt trên môi cho cu cậu.

Mạc Quan Sơn ngồi đối diện hai bố con chậm rãi uống một ngụm trà mỉm cười. Phòng làm việc của vị chủ tịch Ocean cũng chẳng khác phòng làm việc của nhân viên bình thường là mấy. Ở giữa là máy tính làm việc, có thêm tủ sách và một bộ bàn ghế để tiếp đón các nhân vật cao cấp. Bởi vì căn phòng ở tầng một của Tổng Bộ A, mở cửa sổ nhìn ra chính là cả một vườn hoa hồng xanh cùng hồ nước rộng lớn. Nếu nắng lên sẽ chiếu nhè nhẹ đâm qua hàng cây ngân hạnh rực rỡ.

Mạc Quan Sơn gật đầu tâm đắc, nếu ngồi thiết kế bản vẽ ở đây, đặc biệt sẽ chill phải biết!

Cậu đứng lên đi lại ngắm nhìn căn phòng, màu trắng be kết hợp với những tấm rèm cửa thiên thanh, mang đến một cảm giác cực kỳ dễ chịu. Phòng làm việc của Hạ Thiên khác hoàn toàn với các vị chủ tịch mà cậu vẫn thường thấy trên TV hay đọc sách báo. Phòng làm việc là phòng làm việc, tuyệt đối không có thêm phòng nghỉ ngơi. Nếu vị chủ nhân của gia tộc họ Hạ nào kia muốn ngủ trưa, chắc chắn sẽ phải nằm luôn lên bộ ghế sofa mà ba con cậu đang ngồi này.

"Hạ Thiên! Phòng làm việc của anh đơn giản như vậy sao?" Mạc Quan Sơn vừa cầm mấy quyển sách kinh tế trên giá sách, vừa quay sang nhìn hắn thắc mắc.

"Hề hề! Thực ra anh có ở Ocean mấy đâu, toàn làm việc từ xa mà. Ở rộng cũng chẳng cần thiết." Hơn nữa hắn thích phòng làm việc phải ở tầng 1. Hắn già rồi, leo trèo lên cao vất vả lắm, mặc dù Ocean loại thang máy nào cũng được lắp đặt.

Mạc Quan Sơn ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của hắn, nghe lời giải thích của Hạ Thiên thì không khỏi bật cười, gật đầu xem xét vài thứ trên mặt bàn. Một tấm thiệp đỏ ngay lập tức được hai mắt cậu chú ý.

Hạ Thiên vừa bế con trên tay vừa đi mở tất cả cửa sổ cho thoáng mát, nhìn thấy Mạc Quan Sơn đang đọc thiệp mời cũng không quan tâm là mấy, đem tay lấy lego xếp hình cho con chơi.

"Ngày mai anh có tiệc sao?"

"À...! Ngày mai là tiệc sinh nhật của cháu nội Vũ Hà Huy, bữa tiệc ấy là lão đứng lên tổ chức. Vũ Lợi và Ocean cũng ký kết làm ăn với nhau. Lão mời anh đến tham dự." Hạ Thiên mở hộp lego ra cho con, mỉm cười trả lời câu hỏi của cậu. Công việc hôm nay ở Ocean hắn đã giải quyết xong hết rồi, bây giờ chỉ muốn dẫn hai ba con Mạc Quan Sơn ở đây đi chơi. Lâu lắm rồi Mạc Quan Sơn mới đến nơi làm việc của hắn. Có lẽ cậu sợ sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian của Hạ Thiên. Hơn nữa mấy anh paparazzi và báo chí rất thích viết bài về vợ chồng cậu. Kể từ lúc kết hôn đến giờ, phải nhờ đến quyền lực của Hạ Thiên cậu mới không bị đưa lên báo.

"Đó là sinh nhật của cậu minh tinh trẻ mới nổi - Vũ Vĩ Kỳ phải không?"

Mạc Quan Sơn ngồi tựa lưng ra chiếc ghế chủ tịch. Ghế được làm bằng 100% chất liệu da cao cấp của Ý, ngồi vào cả cơ thể như được mát xa thư giãn, hai mắt nheo nheo quay ra ngắm nhìn ông chồng Alpha của mình. Hạ Thiên bây giờ đang ngồi trên ghế salon chơi ghép tháp Eiffel với con. Hắn mặc áo sơ mi trắng, chiếc cavat đã được tháo ra từ lúc nào vì đã hết giờ làm việc, hai chiếc cúc đầu cũng được tháo mở. Thân hình Alpha trị số cao sắp 30 cực kỳ to lớn, săn chắc lộ rõ sáu múi cơ đằng sau tấm áo cao cấp kia. Gương mặt góc cạnh như được Thương Đế ưu ái đẽo gọt, mái tóc đen vuốt cao lịch lãm.

Mạc Quan Sơn gật đầu công nhận.

Nam tính, cực kỳ nam tính!

Ngày nào cũng ân ái cùng nhau mà cậu kiến trúc sư nào kia còn mê. Huống chi người ta là Omega cậu ấm của gia đình quyền quý, một lần gặp đã bị quyến rũ là đúng rồi.

Hạ Thiên ngồi cùng con chơi ghép hình, cảm nhận hai con mắt to tròn của Mạc Quan Sơn đang dán vào người mình, đặc biệt lại còn cẩn thận đánh giá phần nam tính nhất của một người đàn ông thì không khỏi cong môi mỉm cười. Đôi chân thon dài bất ngờ đứng dậy, tà mị tiến về chỗ cậu.

"Mạc Mạc! Em nhìn anh cái gì mà chăm chú vậy?" Hai tay bất ngờ chống vào hai thành ghế, hắn vây Mạc Quan Sơn trong lòng mình. Bốn con mắt phút chốc lại nhìn thẳng vào nhau, bật cười thích thú.

"Ưm... ư...!" Một nụ hôn ngay lập tức được áp xuống đôi môi của cậu. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau ướt át, khao khát được nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Mạc Quan Sơn hai mắt mở to trợn tròn, đấm vào ngực hắn một cái bĩu môi nhìn người đàn ông Alpha của mình trước mặt.

"Anh... Hạ Thiên... con đang ở bên cạnh chúng ta đó!" Mạc Quan Sơn đỏ bừng mặt xấu hổ, chỉ sợ con nhìn thấy hình ảnh của hai papa bây giờ thì chết dở.

"Ha ha! Quan Sơn em đừng lo, em xem, Củ Cải con vẫn đang chăm chú chơi ghép hình kia mà!" Giọng hắn nói thật nhỏ, phả nhẹ vào tai cậu quyến rũ. Hạ Thiên hắn muốn hôn cậu nữa. Trong đầu mới đó mà đã tưởng tượng ra biết bao cảnh play trong căn phòng này rồi.

Củ Cải con ngồi ngoan trên ghế chơi xếp hình.

Củ Cải con thực sự rất thông minh đó. Mà chuyện này ở nhà bé cùng bác quản gia Đông cũng thấy nhiều rồi. Không cần vội đâu, đợi tối về bé đòi hai papa hôn bù vào hai má bé cũng được. Bây giờ cu cậu tập trung xếp nốt cái hình Eiffel này đã.

"Tại sao em lại hỏi vậy?" Hạ Thiên đem tay nhéo nhẹ vào má cậu một cái ôn nhu. Xem ra bà xã nhà hắn rất quan tâm đến bữa tiệc sinh nhật của cậu minh tinh trẻ này thì phải. Mà tấm thiệp này thư ký đã đưa cho hắn từ hai ngày trước. Hắn có xem qua nhưng không quan tâm mấy, nay Mạc Quan Sơn không hỏi có lẽ ngày mai hắn cũng quên luôn rồi. Ocean còn bao nhiêu công việc, mấy cái này cho người gửi hoa chúc mừng đến cũng được.

"Ài...! Chán anh, Hạ Thiên. Anh không biết gì thật luôn hả? Cậu minh tinh này hai năm gần đây nổi tiếng lắm luôn đó. Hình như năm nay còn được đề cử hẳn hai giải Diễn viên trẻ xuất sắc nhất và Diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất. Thực lực diễn xuất tốt, trình độ học vấn cao, là cậu ấm của gia đình họ Vũ giàu có. Không nổi tiếng mới là lạ."

"Là cái người đóng vai Omega chính trong bộ phim [Thanh xuân có bạn và tôi] mà em đang xem gần đây đúng không?" Phim được chiếu vào 9 giờ tối thứ 3 và chủ nhật mỗi tuần. Mạc Quan Sơn cũng hóng phim này muốn chết.

"Đúng rồi đó! Người đâu mà đẹp chết lên được. Đến em là Omega còn mê nữa là!"

Hạ Thiên hai chân đứng khoanh tay trước mặt cậu. Nhìn bà xã nhà mình hai mắt đang sáng lên ca ngợi đứa cháu nội nhà họ Vũ thì không khỏi nhíu mày, cả khuôn mặt đã nhăn nhăn nhó nhó, không biết là khó ở chỗ nào. Hắn đem tay nhéo mạnh vào hai má cậu cho tỉnh lại.

"Mạc Quan Sơn! Anh... Hạ Thiên! Người cả đời này mà em có thể mê. Đó là anh, là chỉ một mình anh thôi!!!" Hạ Thiên trong lòng đột nhiên lại nổi lòng thù ghét với tên Vũ Vĩ Kỳ nào đó. Tên minh tinh chết tiệt, dám thu hút sự chú ý của Mạc Quan Sơn hơn cả hắn.

"Ha... ha... ha... ha! Hạ Thiên anh ghen tuông với người ta cái gì hả? Cậu ấy chỉ là một viễn viên trẻ trên màn ảnh thôi mà. Ây-goo, ông xã của nhà tôi đã bao nhiêu tuổi rồi chứ?"

Hạ Thiên hai má phồng ra giận dỗi, bĩu môi không thèm nói chuyện với cậu nữa, hai chân ngay lập tức trở ra ghế salon chơi xếp hình với con. Thằng nhỏ đang nằm chổng mông chơi xếp hình, đột nhiên lại thấy papa quàng tay vào cổ bố Hạ Thiên hôn chụt chụt mấy cái dỗ dành, cu cậu la lên í ới, không cho papa hôn bố nữa. Papa hôn hôn Củ Cải đi ạ!

"Hạ Thiên, bữa tiệc sinh nhật ngày mai anh có tham dự không?" Mạc Quan Sơn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Một nhà ba con người chậm rãi thu đồ chơi lại, đã 5 giờ chiều rồi, ba người các cậu cũng phải tranh thủ qua hồ sen của Ocean thăm quan một chút rồi về.

"Anh không đi! Quan Sơn, không phải là... là em muốn đến đó chứ?"

"Ứ... ừ! Bố bế, bố bế Củ Cải cơ ~!" Củ Cải dang hai cánh tay mũm mĩm bá vào cổ hắn lúc lắc. Hạ Thiên cũng bế bổng con lên theo, chỉnh lại áo khoác cho thằng bé rồi đứng lên đóng cửa sổ.

"Ừm thì...! Đến gặp thần tượng của các bạn trẻ bây giờ cũng thú vị mà! Hì hì!" Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, phút chốc lại nháy mắt bắn tim cho con người nào kia.

"Ây-goo! Được rồi được rồi! Ngày mai anh sẽ dẫn em đến gặp thần tượng của các bạn trẻ!"

Hạ Thiên đỡ vào trán mình mỉm cười bất lực.

Một nhà ba con người cứ thế vui vẻ cùng nhau ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro