PN - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Vĩ Kỳ là đứa cháu nội thứ 4 của Vũ Hà Huy – chủ tịch tập đoàn thép Vũ Lợi có tiếng ở thành phố Z. Hơn hai mươi năm làm việc trong lĩnh vực khoáng sản, gia tộc họ Vũ cũng gọi là có chút tiếng tăm trên chốn thương trường khốc liệt này. Vũ Vĩ Kỳ tháng 6 hôm nay chính thức tròn 20 tuổi. Một cái tuổi xuân xanh tươi mơn mởn, được báo chí gọi là đứa cháu nội Omega quý hơn vàng của chủ tịch Vũ Hà Huy. Thông minh, xinh đẹp, lại có thiên phú về diễn xuất, chỉ với ba năm gia nhập vào thế giới showbiz, Vũ Vĩ Kỳ đã thu về cho mình trên dưới năm giải thưởng diễn xuất lớn nhỏ. Một phần vì gia tộc họ Vũ giàu có, gom được rất nhiều tài nguyên cho đứa cháu nội yêu quý của mình. Phần còn lại là do năng lực diễn xuất của y trên màn ảnh thực sự tốt. Chẳng trách mà bây giờ, rất nhiều đạo diễn có tiếng muốn mời y tham gia vào dự án phim của mình.

Mạc Quan Sơn ngồi trên xe tựa đầu vào vai Hạ Thiên dụi dụi, chốc chốc hai khóe môi lại cong lên một nụ cười nhớ lại thông tin bác Đông đã điều tra cho cậu.

Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn, hai vợ chồng cậu đang trên đường đến khách sạn 5 sao Salla của thành phố Z. Nơi đây chính là địa điểm diễn ra bữa tiệc sinh nhật của cậu ấm tập đoàn Vũ Lợi, Vũ Vĩ Kỳ.

Mạc Quan Sơn hôm nay ăn mặc đơn giản, áo sơ mi kẻ sọc tối màu ETON sơ vin trong quần âu đen, thêm đôi giày cao cấp nữa là đã có thể thoải mái đến dự tiệc của cậu ấm nhà họ Vũ rồi. Hạ Thiên hai tay ôm vợ mình trong lòng, cả chiều nay sau khi gửi Củ Cải cho ông nội vẫn không hết nhăn nhó.

Tại sao Mạc Quan Sơn, tại sao phu nhân nhà hắn lại muốn gặp mặt cậu minh tinh trẻ này như vậy?

...

Khách sạn Salla là khách sạn 5 sao có truyền thống gần ba mươi năm ở thành phố Z. Cả mặt tiền mười tám tầng được quay ra dòng sông Hương vô cùng thơ mộng. Gió sông thổi nhè nhẹ, rất hợp cho một bữa tiệc tổ chức ngoài trời như bây giờ.

7 giờ tối.

Lần lượt từng vị khách mời có thiệp đỏ được nhân viên Salla đón tiếp, lịch sự dẫn lên tầng ba của khách sạn. Một không gian mở với hàng ngàn ánh đèn pha lê cùng hoa hồng nhung đỏ lung linh treo trong gió, gần hai trăm quan khách đã có mặt đầy đủ, tay bắt mặt mừng vừa cạn với nhau một ly rượu champagne thượng hạng, vừa nói chuyện cực kỳ rôm rả.

Vũ Vĩ Kỳ là chàng trai Omega ngọt ngào. Tin tức tố Lavender trội huyễn hoặc mê đắm, đủ khiến cho tất cả đàn ông Alpha trong buổi tiệc ngày hôm nay phải đưa mắt ngắm nhìn, khao khát. Trong bộ vest trắng tinh tế, y bây giờ đang đứng cùng ông nội Vũ Hà Huy của mình, mỉm cười vui vẻ nghe ông giới thiệu với các vị quan chức ở Tân Châu. Thành công mà y có được ngày hôm nay, không thể thiếu sự giúp đỡ của các vị tai to mặt lớn này được.

Mạc Quan Sơn trong tay Hạ Thiên bây giờ mới lên đến tầng ba. Hôm nay đi cùng cậu còn có sáu người thư ký Alpha theo sau. Quả nhiên là chủ nhân của gia tộc họ Hạ, hai cánh cửa lớn vừa được mở ra, hàng trăm con mắt đã ngay lập tức hướng về phía họ. Cảm tưởng không biết ai mới là nhân vật chính của bữa tiệc này nữa?

Có vị chủ nhân cùng phu nhân của gia tộc họ Hạ đến dự, Vũ Hà Huy đã ngay lập tức chỉnh lại tây trang ra đón tiếp. Mặt mày hớn hở.

"Chủ tịch Hạ! Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau! Hân hạnh! Hân hạnh!" Vũ Hà Huy năm nay đã sáu mươi ba tuổi. Chiếc đầu hói nhẵn, bộ ria mép hai bên vểnh lên, cuống quýt giơ tay bắt lấy tay hắn.

"Chủ tịch Vũ! Cũng lâu quá rồi!" Hạ Thiên gương mặt vẫn biểu cảm như ngày thường, giơ tay bắt lại tay lão theo phép lịch sự.

Vũ Hà Huy cúi thấp người hơn hắn, ngay lập tức cho gọi Vũ Vĩ Kỳ ra chào hỏi. Vũ Vĩ Kỳ hôm nay kẻ mắt rất đậm. Nhưng mắt y to tròn, nhìn thế nào vẫn thấy sự hồn nhiên xanh tươi, cực kỳ xinh đẹp của một vị thiếu gia Omega con nhà quyền quý. Y đứng trước mặt Hạ Thiên hai má thẹn thùng, hơi hây hây đỏ cúi đầu dịu dàng chào hắn.

"Chủ tịch Hạ! Vĩ Kỳ chào ngài!"

Hạ Thiên bàn tay trái to lớn vẫn đang nắm chặt vào tay vợ mình, hai mắt khẽ nhíu lại đánh giá con người Omega trước mặt.

Mạc Quan Sơn, thì ra đây là idol mới nổi mà em yêu thích đó hả?

"Hân hạnh!"

Hạ Thiên chậm rãi gật đầu, cũng không để ý đến y ngay lập tức quay sang nhìn Vũ Hà Huy. Đôi mắt lạnh lẽo buốt giá, lão giật nảy một cái không biết mình đã làm sai ở đâu. Nhưng khoan đã, bên cạnh vị chủ nhân của gia tộc họ Hạ chẳng phải vẫn còn một chàng trai Omega nổi bật nữa sao.

"Chủ tịch Vũ! Đây là Mạc Quan Sơn! Đây là phu nhân của Hạ Thiên tôi!" Hạ Thiên mỉm cười nhìn vợ mình, ngay lập tức giới thiệu Mạc Quan Sơn với vị giám đốc của tập đoàn thép Vũ Lợi.

"Ấy! A! Đây là phu nhân Hạ sao? Xin thứ lỗi! Mạc tiên sinh, hân hạnh, rất hân hạnh!"

Hai con người một già, một trẻ nghe lời giới thiệu của Hạ Thiên ngay lập tức mở to hai mắt. Thì ra đây chính là vị phu nhân kín tiếng của gia tộc họ Hạ mà bốn tháng trước Hạ Thiên đã kết hôn. Hình ảnh của Mạc Quan Sơn bị kiểm soát rất nghiêm ngặt mỗi lần xuất hiện trên các mặt báo. Và ngay cả Hạ Thiên hắn hơn một năm nay cũng rất ít khi lên sóng truyền hình. Đám cưới diễn ra thân mật, những gì mà Vũ Hà Huy biết về vị phu nhân danh giá của gia tộc họ Hạ chỉ là một vị kiến trúc sư và ba chữ Mạc Quan Sơn. Nhưng nếu như chịu khó tìm hiểu về Kiến trúc một chút, chắc chắn lão sẽ thấy hình ảnh của cậu thôi.

"Chủ tịch Vũ, rất hân hạnh! Tôi chính là  Mạc Quan Sơn!" Mạc Quan Sơn mỉm cười bắt tay cùng Vũ Hà Huy nhưng lại từ chối bắt tay với cậu minh tinh trẻ tuổi. Hai mắt quan sát Vũ Vĩ Kỳ từ nãy đến giờ. Hương thơm tình sắc đang tỏa ra hướng về phía Hạ Thiên không phải là quá rõ ràng hay sao.

Bắt gặp ánh mắt sâu sắc đang đánh giá mình của Mạc Quan Sơn, Vũ Vĩ Kỳ khẽ nhíu mày. Y không nghĩ Hạ Thiên hôm nay đến dự tiệc sẽ đem theo cả vị phu nhân họ Mạc này. Chết tiệt! Kế hoạch cả một tháng nay y dầy công thiết kế, không thể cứ thế để nó đổ xuống sông xuống biển được. Vũ Vĩ Kỳ ngay lập tức cúi đầu nhỏ giọng chào cậu.

"Mạc tiên sinh! Vĩ Kỳ xin chào ngài!"

"Vũ Vĩ Kỳ! Đây chẳng phải là vị minh tinh trẻ tuổi đang làm mưa làm gió trên các trang bìa tạp chí Elle hay sao?" Mạc Quan Sơn mỉm cười thân thiện nhìn y.

"Mạc tiên sinh ngài quá khen ạ! Kỳ Kỳ vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn nữa!" Vũ Vĩ Kỳ nghe giọng nói ba phần tán dương, bảy phần cảnh cáo của Mạc Quan Sơn thì ngay lập tức nở một nụ cười ngọt ngào. Từ xưa đến nay cái gì y muốn, chưa bao giờ thoát khỏi bàn tay y, huống chi kẻ ngáng đường bây giờ chỉ là một con người Omega gen lặn không mấy nổi bật này. Hương thơm Lavender cực kỳ quyến rũ, y long lanh mắt ngay lập tức nhìn sang Hạ Thiên.

Ha ha! Từ bao giờ ý đồ muốn làm kẻ thứ ba của con người lại được thể hiện công khai rõ ràng như vậy?

Hạ Thiên đứng từ nãy đến giờ quan sát Vũ Vĩ Kỳ, lại nhìn hành động "đáng yêu" của phu nhân nhà hắn bên cạnh thì không khỏi cong môi. Một nụ cười như có như không giương lên rồi lại hạ xuống, hắn đem tay ôm vào eo cậu, phút chốc lại hôn lên mái tóc của ai kia một cái.

"Phu nhân! Gặp được Vũ Vĩ Kỳ rồi, em đã thấy hài lòng chưa?" Hạ Thiên ôn nhu nhìn cậu.

"Ha ha! Đúng rồi, nói mới nhớ! Vĩ Kỳ, Mạc Quan Sơn tôi là fan hâm mộ của cậu đó."

"Cậu...!"

"Có thể cho tôi xin chữ ký được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro